Chương 3.
"Tira! Mau nhanh lên đi, các thành viên đang đợi cậu đó!"
"Tới ngay đây!"
Sau khoảng một phút, cánh cửa phòng mở ra, trước mắt là cô nhỏ Anderson của chúng ta với chiếc áo sơ mi đồng phục dài tay được xắn lên và chiếc váy xếp li dài qua đầu gối.
"Xong rồi đây, và lần thứ N, đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa."- Lucia vội vàng búi nốt mái tóc, vừa phụng phịu với người bạn trước mặt.
"Biết rồi biết rồi, thưa cô nàng cáu bẩn của tôi."- cô bạn kia mỉa mai rồi kéo tay Lucia bước xuống phòng Sinh Hoạt Chung, nơi mà các thành viên của đội Quidditch đã chờ sẵn và chuẩn bị đi ăn tối, khi đó Malfoy ngồi trên sofa cũng đứng dậy, cậu nhóc đi qua Lucia với cái lườm nguýt:
"Chỉ là Draco Malfoy này nhường nên chị mới thắng thôi, đừng vội ăn mừng."
"Đa tạ."
"Không cần khách sáo."
Cả đội lập tức bật cười khi tài tử Malfoy quen mồm phun ra câu nói xã giao mà nghe y hệt ông bố của thằng bé, Malfoy đỏ mặt lập tức đi ra khỏi phòng Sinh Hoạt Chung, để lại các thành viên vẫn cười khúc khích, Malfoy thực sự là người hâm mộ trung thành nhất của cha nó - Lucius Malfoy.
"Hey, Tira, có vẻ thằng nhóc Malfoy đó thích cậu đó, ai đời một thằng công tử bột lại mất kiểm soát ngôn từ một cách dễ dàng thế được, chắc chắn là lúc đó tim đập nhanh dến mức ngôn từ mất kiểm soát~."
"Ôi tớ không biết mấy vụ này đâu Jocelin, và cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"
"Có gì đâu."
Cuộc hội thoại kết thúc bằng cái lườm sắc lẹm của con rắn gốc Pháp với người bạn tên Jocelin và sau đó hai đứa dắt tay nhau tung tăng đi ăn tối.
Bước vào Đại Sảnh Đường, các học sinh đã khá đông đúc với tiếng cười nói rôm rả, các thành viên đội Quidditch nhà Slytherin bước vào, ngay lập tức một số học sinh lớn nhỏ của 3 ngôi nhà xong quanh nhình họ với ánh mắt không thân thiện dù bầu không khí của Sảnh Đường cũng chẳng bớt náo nhiệt là bao.
"Chẹp, vẫn là ánh nhìn thân thương như vậy, công nhận bọn mình phải tích đức dữ lắm mới được như này."- sau câu cảm thán của con nhỏ chính là cái tát đầu giòn tan đến từ anh đội trưởng Flint.
Và chưa kịp hả hê, Marcus Flint lập tức nhận lại chính là gần chục ánh mắt chết chóc khi Lucia giờ đây mếu mặt như sắp khóc đến nơi.
''Woah woah, Anderson, mày khóc thật sao? Ê ê chuyện hiếm có nha, hay mày xạo lờ để lòe anh mày đúng không?"- Marcus Flint nhìn cô nhóc năm Ba mếu máo vì một cái tát đầu với ánh mắt không thể tin được, nhưng đáp lại anh ta chính là chiếc mũi đã hơi đỏ lên.
Ngay lập tức, một học sinh nữ năm trên của Slytherin chạy đến trước mặt Lucia, hai bàn tay áp vào má cô nhỏ cùng với giọng điệu lo lắng.
"Ai?"
"Marcus Flint."- giọng nói rưng rưng cùng với cánh tay chỉ thẳng vào người đội trưởng đáng thương.
Xin tự giới thiệu, đây là Alina Wilson, Huynh Trưởng Nữ nhà Slytherin, a.k.a chị họ của Lucia Anderson.
"... Merlin phù hộ anh."
"... Merlin cũng hết cứu."
10 giờ 30 đêm, khi mà tòa lâu đài Hogwarts cổ kính đã bị màn đêm bao trùm, khi mà Đại Sảnh Đường nhộn nhịp đã quay về trạng thái yên bình vốn có.
Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin, nơi căn hầm tối tăm trứ ngụ ở sâu dưới lòng Hồ Đen khiến căn phòng sinh hoạt ám vẻ lạnh lẽo ảm đạm, lại xuất hiện một căn phòng nhỏ ở phía góc tỏa ra không khí khác biệt.
Tiếng violin êm ái, dịu dàng lại kết hợp với cái chất lạnh lùng của không gian, thế mà lại hợp lí khó tả. Cô thiếu niên nhỏ với bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc xõa dài, đắm mình vào những nốt nhạc da diết do chính cô tạo ra, cô bạn cùng phòng ở cái giường đối diện im lặng lắng nghe với nụ cười bất giác trên môi, cô nhỏ bắt đầu ngân nga theo giai điệu của bạn mình.
“… When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be...
Let it be, let it be, let it be, let it be...
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people living in the world agree
There will be an answer, let it be...
For though they may be parted, there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be...
Let it be, let it be, let it be, let it be...
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be,
Whisper words of wisdom, let it be...”
Căn phòng ngủ nhỏ ở cuối dãy không ngừng vọng ra những giai điệu thật quen nhưng cũng thật lạ, quen thì tất nhiên là vì đây không phải một bài hát xa lạ đối với mọi người, nhưng trong căn phòng Sinh Hoạt Chung lạnh lẽo nổi tiếng, thì cái không khí ấm êm này thật mới lạ làm sao.
“... Cậu có ý định theo nghệ thuật không, Lucia?”- Jocelin dựa đầu vào thành giường, ánh mắt nhỏ còn hơi mơ màng sau khi thưởng thức âm thanh mê người.
“không chắc nữa, có lẽ tớ sẽ để nó làm một sở thích, hoặc có khi tớ lại có cơ hội khai thác sâu hơn, chẳng thể biết được.”
“khiếp, cậu nói chuyện như mẹ tớ vậy!”
“gọi mẹ đi con~"
"Mơ đi!!!"
Minh Châu
14/02/2024
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều vì off quá lâu nhée:((( tớ bị mất hứng viết vì áp lực ôn thi cấp 3;(( huhu trái tim nhỏ bé này chưa trải sự đời nên yếu đuối lắmmm=)
Chúc các em, bạn, anh, chị năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc ạ<3
Và tất nhiên, Valentine vui vẻ nha mọi ngườiiii🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top