Chapter 7
Trên đường về, Hải Đăng lại ngồi ghế sau với Hoàng Hùng nhưng lại ngồi sát hơn lúc đầu, khiến Hoàng Hùng có vẻ không thoải mái lắm.
- Này, anh ngồi xít bên kia tí đi.
- Tại sao?
- Thì... anh ngồi như thế tôi không thoải mái.
- Sợ tôi à?
- Làm.. làm gì có.
Hoàng Hùng thấy chả đá động gì được Hải Đăng nên cứ mặc kệ rồi quay qua nhìn cảnh vật xung quanh. Bây giờ cũng khá trễ, bóng cây bên đường được phủ một màu đen của bóng đêm, không khí trong rừng ảm đạm, yên ắng, bầu trời ban đêm như được phủ một tấm màn đen tuyền điểm xuyến là những cánh sao sáng rực .
- Nhà em ở đâu?
Đang miên man ngắm nhìn bầu trời thì Hải Đăng cất tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm
- Cứ cho tôi xuống ở khách sạn ĐPH.
- Đừng để tôi phải hỏi lần thứ hai.
Hải Đăng toát ra một khí thế mạnh mẽ, chèn ép sự cứng cáp của Hoàng Hùng xuống, anh giờ như chú mèo nhỏ đang cụp đuôi trước khí thế của bạch hổ. Một lúc sau, cậu lại lên tiếng:
- Này.
- Em có muốn... làm tình nhân của tôi không?
Hoàng Hoàng sững người, quay qua nhìn người đàn ông đang nhả chữ một cách tự nhiên mà mặt không biến sắc. Tên này bị điên hả, sao có thể nói ra cái đó chứ. Anh ta bị thiếu tới vậy à. Tên này đúng là không nên ở gần. Thật đáng sợ!!!
- Đỗ Hải Đăng! Đồ biến thái! Tên lưu manh! Não anh úng nước hả?
Hải Đăng nghe Hoàng Hùng nói vậy mặt tự nhiên tối sầm lại. Trước giờ chưa một ai chửi hắn liên tục đến ba câu như thế. Nhóc nhỏ này đúng là không biết trời cao đất dày. Hai hàng chân mày Hải Đăng chau lại, cậu nghiêng đầu về phía Hoàng Hùng mà khàn giọng đáp trả:
- Em có biết em đang nói chuyện với ai không?
- Thì... thì sao chớ. Dù gì tôi cũng là người quen của ông anh. Anh dám làm gì tôi...!
Chưa nói hết câu, Hoàng Hùng đã bị người bên cạnh đưa tay lên gáy kéo anh về phía mình, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn mạnh rồi cắn nhẹ môi dưới của anh như một hình thức trả đũa làm nó rỉ ra thứ chất lỏng đỏ tươi rồi thả người đang ngây ra kia mà thả nụ cười hài lòng . Đến lượt Hoàng Hùng cứng đơ người, giương hai mắt mà nhìn Hải Đăng cho đến khi khóe môi anh khẽ rát thì mới hoàn hồn.
- Anh.. anh làm gì vậy?
- Nói bậy thì phải bị phạt.
- Phạt.. phạt cái đầu anh.
- Muốn thêm một cái nữa không?
Hoàng Hùng vẫn chưa hết bất ngờ về nụ hôn chóng vánh đó của Hải Đăng, hai tai anh càng ửng đỏ hơn khi nghe những lời trêu chọc được phát ra từ người đàn ông nhìn có vẻ nghiêm túc đó. Anh ngại ngùng im lặng thu nanh vuốt lại, bối rối chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Từ trước đến nay chưa ai từng cưỡng hôn anh như vậy, đã thế còn là một người đàn ông. Trinh tiết anh giữ gìn bao nhiêu lâu giờ mất hết rồi aaaaaa.
- Thưa chủ thượng, đã đến rồi ạ.
Hùng Huỳnh nghe mà như mở cờ trong bụng, xe vừa dừng lại trước nhà, anh đã vội nhảy xuống khỏi xe mà chạy thẳng vào trong để thoát khỏi cục diện rối ren này.
"Ủa nhưng mà, anh ta biết nhà mình hả??? Cái tên này là kẻ bám đuôi à. Đồ biến thái". /Hoàng Hùng vừa chạy vào nhà vừa lẩm bẩm/.
Bên này Hải Đăng nhìn theo bóng dáng anh mà tay mân mê đôi môi vẫn còn vương một ít máu của Hùng Huỳnh khi nãy, không ngừng cảm thán: "môi mềm thật".
Không chỉ có mình Hoàng Hùng bất ngờ mà thuộc hạ của Hải Đăng đang chạy xe cũng mở to mắt nhìn khi chứng kiến cảnh đó. Chủ thượng trước nay là người lãnh khốc vô tình, không bao giờ trêu ghẹo ai, đến Đỗ lão gia còn phải kiêng dè anh vài phần, vậy mà lại có mặt này sao. Kì này về phải kể lại cho anh em nghe mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top