Chapter 6
Hải Đăng nhìn dáng vẻ vừa sợ sệt vừa cố gắng điềm Hoàng Hùng bất giác cong khóe miệng, lòng muốn trêu chọc cậu một chút.
- Bây giờ nói có phải quá muộn?
Nhất thời Hoàng Hùng cứng miệng, đôi mắt đảo quanh căn phòng như muốn tìm cơ hội chạy thoát. Đỗ lão gia ngồi một bên chứng kiến tất cả mà lòng không khỏi thắc mắc: "thằng cháu mình nó cười ?". Ông quay lại nhìn nguyên do mà khiến cho cháu ông cười mà quan sát. Thằng bé này thú vị đấy, điềm tĩnh đến lạ, à không, ngay từ đầu, lý do nó có mặt ở đây đã là điều bất thường rồi.
- Được rồi, cháu tên Hùng Huỳnh nhỉ, ta có chuyện muốn nói với cháu.
- Ông biết cháu ạ?
- Sao lại không, nhà thiết kế thời trang Gemini nổi danh khắp nước V với những thiết kế độc đáo và mới lạ. Thằng cháu ta đây, chẳng phải đang khoác lên mình bộ đồ do chính cháu thiết kế đó sao?
- Dạ vâng. Cho hỏi ông muốn gì ở cháu?
- Ta muốn biết người con gái ở câu chuyện tình đầu ngày hạ mà cháu kể ?
Hùng Huỳnh giương mắt nhìn ông Đỗ với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Ông biết bà của cháu à?
- Bà?
Hoàng Hùng đưa ông Đỗ và Hải đăng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể ngờ rằng người trước mặt ông đây lại là con cháu của người phụ nữ mà ông từng yêu say đắm. Chuyện tình về ông Đỗ Uy Vũ và bà Mai Tôn Lan Khuê năm đó rất ít người biết đến, chỉ có người Đỗ gia và những có liên quan biết đến.
Đó là một mùa hạ đầy nắng, ánh nắng ấm áp hiện diện đằng sau ngọn đồi, khẽ vươn mình mang ánh nắng chiếu rọi xuống vạn vật, tại một căn nhà gỗ nhỏ nhắn giữa cánh đồng hướng dương bát ngát đong đưa ngắm nhìn mặt trời tại đất nước được mệnh danh là "thiên đường của sự lãng mạn", nước Ý cổ kính. Tại đây, cũng tồn tại một mặt trời khác cũng sáng không kém, ánh mặt trời của Đỗ Uy Vũ. Người con gái này mang một đôi mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao, đôi mắt càng lấp lánh cùng với hàng mi cong vút khi hòa quyện cùng nụ cười ngọt ngào thu hút mọi ánh nhìn. Còn ông, một thanh niên gai góc, mạnh mẽ từ vẻ bề ngoài đến lời nói. Ông chưa bao giờ nghĩ có thể buông ra những lời yêu chân thành và say đắm một người như vậy, cho đến khi ông gặp bà Lan Khuê. Ông Đỗ Uy Vũ đã say đắm bà chỉ với ánh nhìn đầu tiên, và từ đó mà đắm say nụ cười dịu dàng, hồn nhiên, vô tư của bà. Ông yêu người con gái với đôi mắt long lanh ấy, càng yêu hơn khi đôi mắt ấy chỉ chứa đựng bóng hình ông. Hai con người cùng chung một nhịp đập, họ đến bên nhau vô tư vô lo về tương lai, chỉ mong có thể tận hưởng được hết giây phút của hiện tại. Thế nhưng, câu chuyện nào rồi cũng phải đến hồi kết, chỉ là kết thúc có hậu hay không thôi. Thật không may, câu chuyện tình của họ chỉ còn là nỗi nuối tiếc cho sau này.
Hùng Huỳnh ngờ nghệch nhìn hai người trước mặt đang đăm chiêu nhìn anh. Vậy mà lại có thể gặp lại nam chính của câu chuyện mà ngoại của anh kể từ lúc bé. Chuyện này bất ngờ thật đấy.
- Vâng bà Mai Tôn Lan Khuê là bà ngoại của cháu.
- Vậy bà cháu bây giờ...
Ông ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, từ lúc kết hôn đến giờ, ông không còn ở lại nơi đó nữa, nơi mà đã in hằn những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người nữa. Ông sợ rằng mình sẽ hối hận, sẽ đi tìm bà, nhưng vì đại cuộc của gia tộc, ông không thể quay đầu nhưng cũng không thể quên đi hình bóng bà. Ông ngập ngừng sợ hãi khi hỏi đến bà, sợ rằng lần này có thể đã muộn, để gặp lại người xưa.
Hùng Huỳnh nghe như hiểu được tâm trạng của ông, liền trả lời:
- Bà cháu đang sống rất tốt ạ. Sau khi ông cháu mất, bà đã quay về Ý và ở đó ạ. Bà nói rằng, Ý vẫn là nơi mà bà mong muốn quay trở lại nhất, một phần vì sự bình yên nơi đây, một phần vì nó chứa đầy những kỉ niệm mà bà không thể nào quên.
Ông Đỗ nghe Hùng Huỳnh nói thế lòng bỗng thắt lại, đôi mắt hằn những vết nhăn dần hiện lên vài vệt máu đỏ, rồi lại được bao phủ dưới giọt nước mắt ấm nóng. Ông cố nén lại, cúi gằm mặt xuống, dù sao ông cũng là người đứng đầu giới Hắc Đạo, không thể để người khác thấy mình khóc.
- Ha, bà ấy sống tốt là được rồi. Nói với bà ấy, ta sẽ đến thăm.
Hùng Huỳnh nghe vậy cũng không nói gì hơn. Anh đã phần nào đoán được thân phận của bọn họ, là những nhân vật không nên động vào, vì thế anh càng không nên nói sâu về chuyện của gia đình cho họ biết.
- Vậy cháu về được chưa ạ?
Hùng Huỳnh thấy có vẻ không còn gì nguy hiểm, chỉ là người quen của gia đình, nên ngỏ ý muốn chuồn.
- Haha, được rồi cháu có thể về.
- Cháu sẽ đưa em ấy về.
Hải Đăng ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cậu bận quan sát người trước mặt đây. Càng nhìn cậu càng thấy Hoàng Hùng rất đẹp, làn da trắng sứ, dáng người cân đối, thần sắc và ngũ quan anh toát lên vẻ đẹp của tiên tử, như thần tiên hạ phạm vậy. Đã vậy lại còn là nhà thiết kế, quần áo và phụ kiện trên người được anh ta phối rất hòa hợp góp phần tôn lên triệt để vẻ đẹp của anh ta. Người đã đẹp mà lụa cũng rất đẹp. Trong tâm trí Hải Đăng giờ đây bất giác chỉ có hình bóng của người trước mặt, yết hầu không nhanh không chậm mà chuyển động lên xuống. Khi nghe Hùng đòi về, anh không nhanh không chậm lên tiếng trước ánh mắt nghi ngờ của ông nội và Hoàng Hùng.
- A, không cần, tôi có thể gọi xe về.
Hoàng Hùng nhanh chóng từ chối. Có điên đâu mà hít chung bầu không khí với tên này nữa, tên lưu manh này không thể gần được.
- Không có tôi sao em ra được khỏi đây. Tuy đây là địa bàn của Đỗ gia, nhưng sau khu rừng kia thì không chắc được.
Hải Đăng thản nhiên đáp, Hoàng Hùng nghe thì cũng im lặng mà nghe theo sự sắp xếp của cậu, đứng dậy chào ông Đỗ rồi ra về. Anh biết rằng Hải Đăng không nói dối, lúc nãy trước khi đến đây, anh đã thấy bên đường có những thành phần có vẻ không được đàng hoàng đi trên đường, trên tay thì mang các loại vũ khí tự chế tuyệt nhiên không dễ đụng vào, huống chi đã tối muộn như thế này rồi, càng nguy hiểm hơn.
Ông Đỗ Uy Vũ lần đầu thấy cháu mình chủ động như vậy thì không khỏi khẽ cười như nhận ra được điều gì đó nhưng sau đó ông lại bắt đầu trầm mặc, ông lo sợ rằng Hải Đăng và Hoàng Hùng sẽ đi trên con đường không trọn vẹn mà ông đã đi qua năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top