Chapter 5

Hoàng Hùng ngồi trên xe, cảm nhận những tòa nhà cao ốc dần biến mất và thế chỗ cho những hàng cây to lớn và ngọn núi trập trùng, nội tâm không ngừng gào thét: "Đây là đâu vậy, đã ra khỏi nội ô rồi sao, sao mà về được nữa đây!!! "
Vừa nghĩ anh vừa tính đường thoái lui cho mình. Anh tự hỏi rằng người đàn ông này rốt cuộc là ai, là cướp sao, không thể, ở một nơi bảo vệ nghiêm ngặt như ĐPH thì cướp bóc không thể vào được, hay là đối thủ, cũng có thể, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để hạ mình, họ sẽ không ngu ngốc đến vậy, người đàn ông này khá điềm tĩnh, tại sao bắt cóc mà lại điềm tĩnh đến vậy anh. Trong lòng anh rối như tơ vò, không thể nào nghĩ được gì cả.

Có lẽ anh sau này khi nhớ lại khoảnh khắc này thì sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc vì sao không nghĩ họ là xã hội đen. Và cũng chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng, sau này, anh lại là tia sáng nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đang chìm trong bóng tối của người ngồi kế bên đây và cuộc đời anh sẽ bước sang một chương mới cùng với người bên cạnh đây.

Chiếc xe dần băng qua khu rừng, đi đến một căn biệt thự nằm sau một khu căn cứ lớn tận sâu trong rừng. Hoàng Hùng lướt nhìn căn cứ mà khẽ rùng mình: "căn cứ quân đội hả ta, nhưng nó nằm tận sâu trong rừng mà? Không lẽ, mafia hả!!! ".
Anh tự cốc nhẹ vào đầu mình mà gào thét trong lòng: " sao bây giờ mới nghĩ đến cái này chứ, mình toi thật rồi, biết vậy khi nãy sống chết nhảy khỏi xe, có khi còn chạy kịp, bây giờ chẳng khác nào vào thẳng hang ổ người ta hả trời, bây giờ có chạy cũng chẳng kịp".

Hoàng Hùng vừa đau khổ vừa tự trách bản thân thì xe cũng đã dừng ngay trước một căn biệt thự rộng lớn. Ngay lập tức, anh đã thấy một hàng dài những người đàn ông mặc vest đen tập trung trước cửa, họ di chuyển một cách có tổ chức và trang nghiêm đứng chờ chủ nhân bước xuống xe. Người đàn ông bên cạnh anh nãy giờ chẳng nói lời nào mở cửa xe đi xuống, ngay lập tức tốp người mặc áo đen cúi đầu chào anh.
Hải Đăng với dáng vẻ phong lưu mở cửa bước ra, đi được vài bước cậu quay người nói vọng vào người bên trong xe:

- Đợi tôi bế vào?

Hoàng Hùng lúc này chần chừ không biết có nên vào hay không, một khi anh bước vào cánh cửa đó, chẳng khác nào bước một chân vào địa ngục. Đang lo sợ thì người ngoài xe cất giọng làm tai anh ửng đỏ lên vài phần:

"Tên này bị khùng hả? ". /Anh thầm chửi rủa/.

"Nhưng mà, lỡ đến đây rồi, dù sao cho chết cũng chết cho đẹp mặt vào"

Nói rồi Hoàng Hùng lấy hết can đảm, mở cửa xe ra và bước theo Hải Đăng vào trong. Vừa đi anh vừa với giọng hỏi Hải Đăng:

- Các anh là mafia à. Ai thuê các người bắt tôi vậy. Tôi có nhiều tiền lắm, các anh cần bao nhiêu, hay anh bắt thằng bạn của tôi không, nó tên Quang Anh, nó đẹp trai lắm. Tha cho tôi được không.

Hải Đăng nghe vậy thì chợt đứng khựng lại, làm cho Hùng Huỳnh đang luyên thuyên không ngớt mà va phải tấm lưng to lớn và mạnh mẽ của cậu, khẽ kêu lên một tiếng "A~".

- Một tiếng nữa là tôi cướp sắc.

Hải Đăng dùng tông giọng nghiêm túc mà trêu đùa Hoàng Hùng làm anh không dám lên tiếng nữa mà lẳng lặng theo sau Hải Đăng.

Vừa đi anh vừa quan sát căn biệt thự này. Đẹp nha. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển của nước Pháp pha chút hiện đại và được phủ lên mình một màu trắng cổ kính, điểm xuyến là những mái ngói màu xanh đen góp phần tôn lên vẻ quyền quý của chủ nhân tòa nhà.

(Hình minh họa nha)

Đến sảnh phòng khách, đợi chờ anh là một ông lão với mái tóc đã phần nào chuyển sang bạc trắng, nhưng không vì thế mà đánh vì đi vẻ oai nghiêm và khí chất lãnh cảm của ông. Ông nhìn Hoàng Hùng với anh mắt trìu mến và ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống.

- Đến đây.

Giọng ông khàn khàn nhưng vẫn đủ lực để làm người đối diện phải kiêng dè và nể phục.
Hải Đăng và Hoàng Hùng lúc này mới đi đến và ngồi trên hàng ghế sofa nằm ngay giữa căn phòng, ngồi đối diện với Đỗ lão gia, người đứng đầu của giới Hắc Đạo.

Hùng cố nén nỗi sợ mà lên tiếng trước sự im lặng của ba người:

- Các người bắt tôi đến đây để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top