Chapter 14
Tại biệt thự của Đỗ Hải Đăng, một căn biệt thự rộng lớn với tông màu xám xanh nằm ngoài ngoại ô được thiết kế với phong cách Châu Âu tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Đây là biệt thự riêng của Hải Đăng và cậu chưa bao giờ cho bất cứ ai ngoài những người cậu tin tưởng nhất bước chân vào đây. Đỗ Hải Đăng lái xe đến trước cửa nhà, vội vã bế Hoàng Hùng phóng thẳng lên phòng, không quên nói lại với người hầu.
- Gọi bác sĩ Long đến ngay cho tôi.
Người hầu ngạc nhiên nhìn Đỗ Hải Đăng với dáng vẻ hấp tấp đang bế một người kia. Trước giờ cậu chủ có bao giờ dẫn ai về nhà đâu, huống chi là bế người ta như thế kia. Mà người trên tay cậu chủ kia, thật đẹp, mặc dù gương mặt anh ta đã bị lấm lem bùn đất nhưng vẫn không thể che giấu được gương mặt tuyệt mĩ đó.
Hải Đăng đưa Hoàng Hùng lên phòng được mười phút thì Hoàng Long cũng đi đến. Anh ta mở cửa phòng mà không ngừng càm ràm.
- Này Đỗ Hải Đăng, bộ tôi là bác sĩ riêng của gia đình nhà cậu hả? Tôi đường đường là viện trưởng bệnh viện đứng đầu cả nước đấy. Ơ mà... Ai đây?
- Nhanh một chút.
Mặc kệ sự càm ràm của Hoàng Long, trong mắt Hải Đăng bây giờ chỉ thu lại vừa đủ hình ảnh của Hoàng Hùng. Anh thúc giục Hoàng Long nhanh chóng chữa trị vết thương và băng bó cho anh.
- Người này là gì với cậu? Tôi chưa từng thấy cậu ta.
- Có để lại sẹo không?
- Tôi đã bôi thuốc rồi. Tốt nhất một tuần nữa đừng để động vào nước thì sẽ khỏi nhanh thôi.
Hoàng Long vừa chữa trị vừa nói luyên thuyên nhưng tầm mắt của Hải Đăng vẫn không dao động mà lo lắng cho Hoàng Hùng. Được một lúc thì Hoàng Long cũng đã băng bó xong. Anh gấp hộp cứu thương lại rồi chuẩn bị ra về, để lại Đỗ Hải Đăng trong phòng với Hoàng Hùng.
Tâm tư Hải Đăng đang rất hỗn loạn, cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Hải Đăng biết rõ trong tim cậu đã dành cho Hoàng Hùng một vị trí cao hơn bất cứ ai. Từ trước đến nay cậu chưa từng nhân nhượng bất kỳ người nào, nhưng lại có thể mặc cho Hùng tùy ý mắng cậu, và cậu cũng chưa từng phải suy xét thay đổi kế hoạch tác chiến, cho đến khi cậu thấy Hoàng Hùng có thể gặp nguy hiểm trước mặt.
Cậu bất giác nở một nụ cười bất lực vì không thể ngờ rằng có một người lại khiến cho mình rung động trong cái thế giới đen tối tưởng chừng như không còn điều gì ý nghĩa nữa. Nhưng cậu và Hùng lại ở hai thế giới khác nhau, một người Hắc Đạo một người Bạch Đạo. Hôm trước chỉ với động thái Hùng đến Đỗ gia đã khiến cho Hùng trở thành con mồi của kẻ thù. Cậu không muốn Hoàng Hùng phải gánh chịu những chuyện này vì cậu nữa, nhưng kẻ thù lại nhiều vô số kể, cậu lo ngại lần sau mình sẽ không có mặt kịp lúc.
Hải Đăng mang một tâm tư rối bời không biết làm sao có thể bảo vệ Hoàng Hùng thật chu toàn thì tiếng điện thoại vang lên. Là điện thoại của Hoàng Hùng. 30 cuộc gọi nhỡ và hơn 20 tin nhắn. Hải Đăng quay qua nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn, tiện tay cầm lên và bắt máy. Cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cắt lời. Là Quang Trung.
- Ông giời của tao, mày đâu rồi. Hôm nay là ngày đón Đăng Dương mà. Mày không đi sao, mày định là sẽ nói rõ lòng mình mà.
Hai mắt Hải Đăng tối sầm lại, Hùng Huỳnh đã có người mình thích rồi sao. Hải Đăng gằn giọng hỏi lại người đang nghe điện thoại.
- Dương là ai?
- A, anh là ai? Hùng đâu, sao anh lại cầm điện thoại cậu ta.
- Em ấy đang ở nhà tôi.
Đầu dây bên kia chợt im lặng chừng năm phút rồi lên tiếng. Lần này lại là một giọng khác. Là Quang Anh.
- Cho tôi địa chỉ. Tôi đến đón cậu ấy.
- Được.
Hải Đăng nhận ra giọng của Quang Anh, thì ra Hoàng Hùng lại là bạn của Quang Anh, cậu yên tâm gửi định vị cho Quang Anh rồi buông máy xuống.
Lúc này, Hoàng Hùng cũng đã động đậy, anh từ từ mở mắt, ngước nhìn xung quanh, đây không phải nhà anh, nhà ai vậy, đầu đau quá. Anh toan bật dậy thì nghe tiếng Hải Đăng kế bên.
- Không càn vội, nghỉ thêm chút nữa.
Hoàng Hùng quay qua nhìn Hải Đăng rồi cũng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Ôi thật may quá. Anh quả thật không sai khi tin người này. Hoàng Hùng đang loay hoay nhìn những vết thương đã được băng bó kỹ càng rồi lại nhìn xung quanh căn phòng thì nghe được giọng trầm ấm mang theo một chút lo lắng của Hải Đăng.
- Còn đau không?
- Hửm... À, không còn đau nữa. Cảm ơn anh.
- Ừm.
- Em định trả ơn tôi thế nào đây.
- Ơ thế không phải nhờ tôi anh mới có dũng khí chiến đấu à.
Hải Đăng bật cười nhìn Hoàng Hùng. Ai đời lại có thể tự tin như thế chứ. Từ khi nào là Hải Đăng này lại cần một người khác trao dũng khí để giết người chứ. Hải Đăng nhìn thân ảnh đang dương dương tự đắc trước mắt, đôi mắt trong veo, tròn xoe, làn da trắng tinh, cùng đôi môi hồng hào đang cong nhẹ, mặc dù có một vài vết thương nhưng vẫn không thể che giấu đi sự đẹp đẽ tựa như một cánh hoa đang khoe sắc.
Trái tim Hải Đăng dường như đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhếch miệng cười, đột nhiên tiến tới giữ lấy gáy của Hùng, áp đôi môi mình lên môi Hoàng Hùng trước sự ngỡ ngàng của anh. Đôi môi Hoàng Hùng mềm mại kèm theo một hương vị của kẹo ngọt khiến Hải Đăng trầm mê. Cậu đắm chìm trong cơn đê mê này, tham lam mà tận hưởng hết hương vị kẹo ngọt đến từ chiếc môi bé nhỏ kia trong phút giây ngắn ngủi.
Hai mắt Hùng tròn xoe nhìn Hải Đăng từ từ xâm chiếm và khám phá đôi mình mình. Tay chân anh cứng đờ, chưa phát giác được chuyện gì vừa xảy ra mà mặc kệ cho Hải Đăng tùy ý chiếm tiện nghi. Đến lúc Hải Đăng toang tiến sâu hơn, đưa lưỡi định cạy miệng anh ra thì Hùng chợt lấy lại ý thức rồi bất ngờ đẩy Hải Đăng ra. Hoàng Hùng bối rối vội đứng dậy chạy thẳng ra về mặc cho gương mặt nóng bừng.
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng ngại ngùng vội vàng chạy trốn như một chú mèo nhỏ, khóe miệng bất giác cong lên rồi nhìn con mèo nhỏ từ từ khuất bóng phía xa. Đến khi thấy Hoàng Hùng đã an toàn lên xe Quang Anh thì cậu lấy lại tâm trạng bình thường mà nhấc điện thoại gọi cho Captain.
- Điều tra Trần Đăng Dương cho tôi.
----------------------------------------------------------
Mấy ngày nay tui bị dí deadline quá nên không ra chap thường xuyên được nên lúc nào rảnh thì tui up liền. Sorry các tình yêu rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của toiiii. Love u all!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top