Chapter 12
Đó là một ngày đầy nắng đẹp đẽ của năm 2020, ánh nắng chiếu rọi khắp ngóc ngách chào đón những tân sinh viên chập chững mang trong mình một giấc mơ to lớn bước đến giảng đường Đại học.
Dưới cái nắng cùng tiếng chuông hối hả đánh dấu một chương mới của cuộc đời, Hoàng Hùng bê chiếc balo cùng đôi giày đang mang dỡ chạy thật nhanh để kịp vào trường trước khi cổng trường kịp đóng. Tất cả là do hôm qua hội anh em của anh tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cấp ba mà ai nấy đều say khướt, sáng ra cả đám dậy không nổi, đứa nào cũng trễ giờ học mà chạy thục mạng.
Hoàng Hùng chạy được đến cổng trường, đang vui mừng vì không trễ học thì anh bỗng vấp một cành cây khô mà toan ngã nhào xuống đất. Ngay lúc mặt anh sắp chạm đất, anh nhắm nghiền mắt chuẩn bị đón chờ một cú ngã thật mạnh thì bỗng thân người anh như lơ lửng trên không. Anh mở mắt ra thì thấy một người đàn ông cao to với mái tóc bạch kim đang đỡ lấy anh. Người này có dáng người rất cao, mái tóc được vuốt lên lộ rõ vùng trán sáng ngời, đôi mắt đen hút cùng nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời buổi sớm mai cùng giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai. Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng Hùng, lần đầu tiên rung động. Từ đó, ba năm thanh xuân Đại học của Huỳnh Hoàng Hùng chỉ xoay quanh Trần Đăng Dương.
Anh và Đăng Dương cứ thế mà biết đến nhau, cứ thế mà trở thành bạn thân suốt ba năm đại học, nhưng chỉ có Hoàng Hùng biết, anh chưa bao giờ muốn làm bạn với Đăng Dương. Anh thích Đăng Dương, thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thích dáng vẻ Đăng Dương luôn quan tâm anh, thích dáng vẻ Dương mỗi khi học xong sẽ đợi anh ở ngoài lớp rồi cùng nhau đi về, thích nụ cười của Dương như thể chỉ dành riêng cho anh, thích những khoảnh khắc cùng Đăng Dương đến trường vào mùa xuân, thích những giây phút được cùng Dương vui vẻ tranh giành nhau cây kem vào mùa hè, thích cái cảm giác ngại ngùng, bồi hồi khi cùng Đăng Dương sải bước trên con đường đầy hoa rơi vào mùa thu, thích lúc hai đứa hít hà cùng nhau thưởng thức củ khoai lang nướng nóng hổi giữa cái trời giá rét của mùa đông. Đúng vậy, anh thích tất cả liên quan đến Đăng Dương.
Đã rất nhiều lần Hoàng Hùng muốn nói lên tình cảm của mình với Đăng Dương. Anh ghét cảm giác nhìn thấy Đăng Dương thân mật với những người khác. Anh chỉ muốn nụ cười đó của Đăng Dương chỉ dành cho mình. Nhưng Hùng sợ, anh sợ Đăng Dương không có cảm xúc giống anh, anh sợ Đăng Dương chỉ thật sự xem anh là bạn, anh sợ Dương sẽ xa lánh anh. Cứ thế, Hùng Huỳnh mang một tâm tư trong lòng có tình cảm nhưng không đủ can đảm để nói ra, anh cứ thế mà bên cạnh Đăng Dương, chỉ có Đăng Dương vô tư mà không biết gì cả.
Ba năm đại học cứ thế mà trôi qua kéo theo tình cảm đơn phương của Hùng Huỳnh cứ ngày một lớn hơn. Ngày tốt nghiệp, Hoàng Hùng được Quang Anh và Quang Trung làm công tác tư tưởng, quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho Đăng Dương. Nhưng nào ngờ, ngày hôm ấy, nước Anh xa xôi đã vô tình cướp đi người mà anh yêu. Đăng Dương đã lên máy bay đi du học vào buổi tối trước ngày tốt nghiệp, vì thủ tục nhập học khá vội vàng nên Dương đã không kịp báo cho Hùng biết. Tình yêu thời thanh xuân của Hùng Huỳnh cứ thế mà dang dở vào chính ngày anh tốt nghiệp đại học. Anh trách bản thân mình sao không nói cho Dương biết tình cảm của mình sớm hơn. Có khi cả hai sẽ có kết cục tốt đẹp. Anh đã bỏ lỡ nó. Chỉ biết, ngày hôm ấy trời không có nắng.
Sau 2 năm, Hoàng Hùng vẫn mang một trái tim đơn phương dại khờ mà chờ đợi một ngày Đăng Dương trở về. Ngày Đăng Dương trở về, anh sẽ đem tình cảm của lòng mình mà bày tỏ với Dương, anh đã bỏ lỡ Dương một lần rồi, anh sẽ không để sự việc đó lặp lại lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top