00:00
Kim Geonbu ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, hít sâu một hơi.
Trường của cậu là một trong sáu trường trọng điểm trực thuộc Đại học quốc gia nên chất lượng đào tạo cũng như các chương trình hỗ trợ sinh viên đều thuộc hàng đầu. Ví dụ như tòa nhà này được xây nên để hỗ trợ cho các hoạt động ngoại khóa của sinh viên với ba tầng dưới cùng là văn phòng của mười câu lạc bộ chính trong trường.
Cậu cúi đầu kiểm tra lại tin nhắn lần cuối, xác nhận rõ nơi mình cần đến rồi mới bước vào. Bên trong rộng hơn cậu tưởng, cấu trúc không khác mấy với mấy tòa nhà dùng để giảng dạy, được ốp bằng kính cường lực nên ánh sáng vô cùng đủ đầy. Chiều hè, nắng gắt dưới lớp chắn vô hình đã trở nên êm dịu hơn rất nhiều.
Theo như thông tin mà người bạn cùng lớp của Kim Geonbu cung cấp thì văn phòng của câu lạc bộ nhạc cụ nằm ở tầng ba và chiều nay các câu lạc bộ cùng tầng đều không có lịch sinh hoạt. Tầm mắt cậu dừng trên năm chữ "câu lạc bộ nhạc cụ" màu vàng được khảm cách điệu trên cánh cửa, sự căng thẳng khó khăn lắm mới kiềm chế được lần nữa trỗi dậy. Suy nghĩ hay thôi để khi khác lại tới xuất hiện khiến Kim Geonbu vô thức lùi lại một bước, nhưng những lời mà ba người bạn cùng ký túc kiêm quân sư bất đắc dĩ của cậu đã nói tối qua lại hóa thành một chất keo dính khiến bước chân tiếp theo chẳng thể nhấc nổi.
Đồng hồ trên điện thoại đã nhảy sang số mười sáu được năm phút mà Kim Geonbu vẫn cứ đứng mãi trước trước cửa phòng, vạt áo khoác trên tay bị vò đến nhàu nhĩ. Mấy ô cửa sổ đã được kéo kín mít nên cậu không thể xem thử tình hình bên trong phòng, cố lắng tai cũng chẳng thể nghe thấy tiếng động nào. Mãi sau Kim Geonbu mới nhớ ra người bạn kia có dặn cậu rằng bên trong văn phòng được đệm hai lớp xốp cách âm để tránh làm phiền đến các câu lạc bộ khác. Vậy nên nếu muốn người bên trong để ý thì cậu phải nhấn chuông cửa ở ngay bên dưới biển hiệu. Nhưng Kim Geonbu nào dám, cậu đứng nhìn một lúc rồi lại quay sang chỗ khác, vô tình thấy được một phần của cây bạch quả cạnh hồ nước cách đó không xa.
Đương độ giữa hè nên tán lá còn xanh, được nắng chiều phủ lên một chiếc khăn lụa vàng ruộm nên vui vẻ rì rào ngân nga theo vũ điệu của gió. Thói quen của một sinh viên mỹ thuật khiến Kim Geonbu ngay lập tức nghĩ tới công thức pha màu để cho ra được sắc xanh nhuộm chút ánh vàng như vậy, nghĩ tới nên dùng loại cọ nào để tái hiện lại đường gân mỏng của những chiếc lá nghiêng mình trong gió, nghĩ tới nên chia thân cây và tán cây để cho ra một bức vẽ có tỷ lệ gần giống thật nhất. Hẳn màu nước sẽ là hợp nhất, vậy thì chất giấy cần dày một chút. Cậu bỗng giật mình, cốc nhẹ lên đầu mình như tự trách vì tội nghĩ vẩn vơ rồi lại nhìn về phía cánh cửa vẫn đang được đóng kín, thở dài một hơi.
Vẫn là theo như thông tin Kim Geonbu nhận được, mỗi chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần, người cậu cần tìm sẽ đến văn phòng của câu lạc bộ nhạc cụ để luyện đàn cùng thầy hướng dẫn, chuẩn bị cho cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng chín sắp tới. Tuy nhiên thầy hướng dẫn đều bận nên ít khi tới đây, chỉ dặn người kia luyện tập chăm chỉ để kiểm tra vào mỗi cuối tuần, giống như hôm nay vậy, trong phòng sẽ chỉ có một mình người kia. Nhớ đến dáng vẻ đắm mình trong ánh đèn rực rỡ và những nốt đàn trên sân khấu chào mừng tân sinh viên ba năm trước, Kim Geonbu như được tiếp thêm sức mạnh, cuối cùng cũng dám đưa tay nhấn chuông cửa.
Một điều mới được Kim Geonbu bổ sung thêm vào danh sách những điều cậu ghét ở văn phòng câu lạc bộ nhạc cụ, bên cạnh việc rèm mọi cửa sổ đều được kéo kín như hôm nay, là sự cách âm của nó quá tốt. Dù đã nín thở và gần như áp tai để cẩn thận lắng nghe, cậu vẫn chẳng thể bắt được bất cứ một tiếng động nào phát ra từ bên trong. Kim Geonbu đợi một lát vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, vừa định nhấn thêm lần nữa thì cửa được mở, dáng người nhỏ nhắn trong trí nhớ hiện lên trước mắt cậu.
"Xin chào?"
Kim Geonbu như bị ai đó ấn nút tạm dừng hoạt động, toàn thân cứng đờ nhìn người trước mặt. Đối phương chỉ cao đến vai cậu, mặc áo phông cùng quần đen vô cùng giản dị, dè dặt nép mình sau cánh cửa, hai mắt to tròn với cái nhìn đầy thắc mắc. Trên tay anh vẫn còn cầm một quyển bản nhạc hơi nhăn, bên trên có rất nhiều vết bút mực, đầu mày chau lại vì bị làm phiền trong lúc đang rất cần sự tập trung.
Người mở cửa là Heo Su, sinh viên năm tư, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhạc cụ, niềm tự hào của khoa âm nhạc với vô số các giải thưởng tại các cuộc thi piano trong và ngoài nước.
Nhân vật thuộc hàng "truyền thuyết" trong miệng các sinh viên thực sự đang đứng trước mặt Kim Geonbu, không còn là hình ảnh trên màn hình điện thoại, không còn là dáng vẻ hiện lên qua các câu chuyện truyền tai nhau, cũng chẳng còn là bóng hình mờ ảo cậu thường gặp trong giấc mơ.
"Bạn gì đó ơi?"
"Em chào anh ạ!"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Heo Su giật mình, hai mắt mở to như chú hamster bị dọa sợ. Kim Geonbu tự mắng bản thân vì hành động có phần hơi mất lịch sự này, xấu hổ đến mức cúi đầu không dám nhìn người trước mặt.
"Em xin lỗi anh ạ!"
"À không sao, bạn... à em đến đây có việc gì thế?"
Kim Geonbu luống cuống nắm chặt áo khoác trong tay. Hai tai cậu đỏ lên và có xu hướng lan xuống gò má, ngắc ngứ mãi mới nói được thành câu hoàn chỉnh, trình bày lý do mình tới đây. Bao nhiêu câu từ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, trước mặt người này đều trở nên vô dụng. Đơi một hồi mà người trước mặt vẫn chẳng nói gì, Kim Geonbu trộm ngẩng lên nhìn anh. Heo Su đã đổi tư thế khác, bản nhạc bị anh cuộc tròn ôm trước ngực, khoanh tay dựa người vào khung cửa, ngẩng đầu nheo mắt quan sát mình. Heo Su thấp hơn cậu một chút, có vẻ như thấp hơn hẳn một cái đầu nhưng sắc thái tự tin trên người anh chẳng vì chiều cao mà bị lu mờ.
"Em nói mình tên Kim Geonbu phải không?"
"Vâng ạ"
"Ừ, Geonbu."
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vốn biết Heo Su có một giọng nói hay nhưng được khi nghe tận tai vẫn khiến nơi trong lồng ngực rung động không thôi, nhất là khi anh nhẹ nhàng nhắc lại tên của cậu. Nhưng câu tiếp theo của Heo Su lại khiến cậu hốt hoảng.
"Nếu em muốn học piano chỉ vì lý do đó thì xin lỗi em nhé, anh không giúp được rồi."
Quá nửa những năm tháng sống trên đời của Heo Su đều gắn với piano, anh yêu nó tha thiết và trân trọng nó như cách anh trân trọng gia đình của mình.
"Anh rất vui nếu có cơ hội được giúp một người nào đó muốn làm quen với nó, nhưng lý do bắt đầu học piano của em khiến anh cảm thấy như bị xúc phạm vậy."
Kim Geonbu ngẩn người, khi nãy mình đã nói gì thế nhỉ? Cậu nói, cậu muốn học đàn để có thể tỏ tình với người mình thích.
"Ý là em chỉ muốn học một chút, học sơ sơ để thể hiện với người ta xong rồi thôi phải không?"
Sự khó chịu không buồn che giấu trong giọng của Heo Su khiến Kim Geonbu càng thêm hoảng loạn, thấy anh quay người định bước vào trong thì càng cuống hơn. Cậu không nghĩ được gì nhiều, vội đến mức vươn tay nắm lấy cổ tay anh trước khi anh biến mất sau cánh cửa.
"Anh, ý em không phải như vậy đâu..."
Heo Su nhìn bàn tay đang nắm trọn cổ tay mình rồi mới ngẩng lên nhìn cậu. Tay cậu vì thời tiết và căng thẳng nên đổ mồ hôi, dù đã lau qua áo khoác nhưng vẫn chẳng thể sạch. Ánh mắt hơi lạnh của anh khiến cậu giật mình, vội vàng buông tay anh nhưng lại để một tay đè nhẹ lên cửa để ngăn anh bước lại vào trong, ít nhất là trước khi cậu nói xong.
"Em muốn học piano vì người em thích rất yêu, rất yêu nó. Em muốn hiểu thêm về thứ khiến anh ấy say mê."
Em muốn dùng thứ người đó yêu nhất để bày tỏ tình cảm của em với người đó, muốn dùng cách anh ấy bày tỏ tình yêu với thế giới để kể cho anh ấy nghe về tình yêu của em.
Lần đầu tiên kể từ khi chính thức gặp mặt, Kim Geonbu nhìn thẳng vào mắt Heo Su. Anh có một đôi mắt đẹp, to tròn và đen láy, cảm tưởng như vũ trụ đã giấu một vì sao nơi đáy mắt anh để rồi khi bất cứ ai đối diện với nó đều sẽ thấy được sự xinh đẹp của dải ngân hà ẩn trong đó.
Khoảng cách của hai người được kéo gần hơn từ bao giờ, Kim Geonbu thậm chí còn nghe được cả tiếng thở khe khẽ từ người thấp hơn. Cảm nhận được cái nhìn của anh vẫn đặt trên người mình khiến tai cậu nhanh chóng đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Đúng lúc này, tiếng chuông trên điện thoại vang lên từ trong phòng, Heo Su vội chạy tới xem.
Kim Geonbu lén nhìn thử, chẳng biết đầu dây bên kia là ai mà sau khi cúp máy, anh quay người thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Cậu không giỏi nói chuyện nhưng lại rất tinh trong việc đoán ý người khác, nhìn thái độ của anh thì có lẽ mong muốn của cậu không được anh chấp nhận. Tuy đã dự liệu sẵn nhưng Kim Geonbu vẫn thấy buồn, cảm xúc n lan tràn chẳng thể che giấu khiến hai vai cậu xìu xuống, mím môi đứng tránh sang một bên nhường đường cho anh.
Nào ngờ, Heo Su đi đến đầu cầu thang thì quay người.
"Chiều thứ năm tuần này anh rảnh, nếu em có thời gian thì có thể đến."
Chỉ một câu nói của đối phương, Kim Geonbu mới giây trước còn đang buồn bã, ỉu xìu mà ngay giây sau đã bừng lên sức sống, cười tít mắt cúi gập người với Heo Su.
"Vâng, em nhất định sẽ đến đúng giờ ạ!"
Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên, nhanh chóng lấy điện thoại báo tin vui cho mấy đứa bạn đang không ngừng hỏi tình hình trong nhóm chung mà không hề biết rằng người kia đi được vài bước bỗng dưng lại quay đầu, nhìn thấy toàn bộ sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của cậu thì không nhịn được mà bật cười, đứng thêm một lúc rồi mới cất bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top