Chapter 8
Hùng Huỳnh vừa đi vào nhà vừa chửi rủa, tại sao cuộc đời anh lại gặp cái tên này chứ, đúng là tam tai ba đời, sau này phải né hắn trên mọi mặt trận mới được. Sau này anh mà gặp lại hắn nữa anh làm con cún sủa gâu gâu khắp nhà. Đang đi gần tới nhà thì thấy Quang Anh và Quang Trung hốt hoảng chạy tới.
- Ê cái thằng kia, mày đi đâu cả đêm vậy. Mày biết tụi tao lo cho mày lắm không, tự nhiên nói đi ra xe rồi đi đâu mất hút vậy. Rồi mày đi đâu vậy, có sao không?
Nhận một tràn câu hỏi từ Quang Trung, Hùng Huỳnh lùng bùng lỗ tai. Sao cái tên này hôm nay nói nhiều vậy.
- Từ từ để tao thở cái. Mày hỏi gì nhiều vậy, rồi tao biết trả lời câu nào trước!
- Tụi tao lo cho mày đó thằng này!
- Được rồi, chẳng phải tao vẫn còn nguyên vẹn đây à. Chưa kịp chết. /Hùng Huỳnh nhún vai đáp lại/
- Cái mỏ không bao giờ hết hỗn được hả?
- Được rồi, nó về là được rồi. Thôi vô nhà đi, tụi tao về. Nghỉ ngơi mai còn đi làm.
Sở dĩ Quang Anh bình tĩnh như vậy vì 5 phút trước anh được tin báo của anh hai mình - Quang Huy về tung tích của Hùng Huỳnh. Tuy Quang Anh không dính vào Hắc Đạo, nhưng anh của anh, Quang Huy, lại là ông trùm buôn vũ khí cho giới Hắc Đạo, là bạn nối khố của Hải Đăng, vì thế nên mới biết được tin tức về Hùng Huỳnh.
- Này, tao nói cái này. / Quang Anh đương lúc Hùng Huỳnh chuẩn bị bước vô nhà mà kéo anh lại rồi thì thầm/
- Sao mày quen được hắn vậy?
- Ai? /Hùng Huỳnh ngơ ngác hỏi/
- Hải Đăng đấy.
- Mày cũng biết anh ta hả?
- Sao không biết, là bạn của anh tao, gặp mấy lần rồi. Hắn ta, có thể coi là chủ nhân tương lai của Hắc Đạo đấy.
Hùng Huỳnh sững người, nhìn Quang Anh với ánh mắt ngơ ngác. Anh biết gia đình đó không đơn giản, nhưng chỉ nghĩ là xã hội đen bình thường thôi, vậy mà là chủ nhân tương lai của Hắc Đạo hả. Vì là bạn của Quang Anh, nên anh cũng hiểu sơ sơ về Hắc Đạo, một thế giới tàn khốc, lạnh lẽo, nơi đó, con người tranh giành quyền lực gay gắt, chém giết nhau là chuyện thường thấy như ban ngày. Vậy ra những lời anh ta nói lúc này không phải là nói suông. Anh ta thật sự có thể khiến mình im lặng mãi mãi. Thật may vì mình đã xuống xe, không thôi là không toàn mạng trở về rồi. Đội ơn trời cao có mắt, thường xót cho tấm thân hồng nhan bạc phận này. Sao này chắc phải quản lại cái miệng của mình quá.
- Ờ thì...thôi, chuyện dài lắm, sau này tao kể mày nghe.
- Ừ vậy được rồi, tao về. Nghỉ ngơi đi.
Chia tay Quang Anh và Quang Trung xong thì Hùng Huỳnh cũng không nghĩ gì thêm, chuyện tới đâu hay tới đó đi. Anh lên nhà, tắm rửa rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái đánh một giấc cho tới chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top