Chapter 4

Sau một lúc lâu thì đám đông mới tản ra, lúc này Quang Anh và Quang Trung mới cầm ly rượu đến bên anh. Quang Anh khẽ huých vai anh và nói:
- Chúc mừng buổi ra mắt thành công tốt đẹp. Truyền thông hôm nay là của mày đấy.

Hùng Huỳnh nở một nụ cười tươi như một đóa hoa đang nở rộ giữa không gian, đưa tay cụng ly rượu của Quang Anh và nói:
- Anh thật quan tâm, em cảm ơn nhá.

Cả ba cùng cười khúc khích mà không chú ý tại một góc khuất của phòng tiệc, có một người đàn ông đang đang nói chuyện điện thoại nhưng ánh mắt lại dán vào người nổi bật nhất đêm nay.

- Đem cậu ta đến gặp ông.

Giọng nói trong điện thoại ôn tồn nhưng không kém phần uy nghiêm cất lên rồi tắt điện thoại.

Hải Đăng, người đang ngồi nhìn Hùng Huỳnh với ánh mắt như tia lazer mà quét từ đầu đến chân anh mà nở nụ cười gian manh.

Sau buổi tiệc, ai về nhà nấy, Hùng Huỳnh lúc này đang đi bộ ra xe Quang Anh để đi về thì có một chiếc Maserati đang lăn bánh từ từ đến chỗ anh. Hùng Huỳnh nhìn chiếc xe mà thầm cảm thán: "Ồ quao, chiếc này mới ra mắt đó trời, nhân vật nào đây". Vừa dứt câu chiếc xe đã dừng lại ngay bên cạnh anh, cánh cửa được bật ra, bầu không khí trong xe đột nhiên tỏa ra làm anh bất giác cảm thấy rùng mình. Đột nhiên, tông giọng khàn đặc của người đàn ông trong xe lên tiếng và kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Lên xe. /Hải Đăng lên tiếng/

- Anh... anh là ai. Bắt cóc hả? /Hùng Huỳnh dè dặt hỏi trong sự bất an/.

Người trong xe vẫn không trả lời, chỉ thấy trên ghế lái phụ xuất hiện một người mặc đồ đen bước ra và đẩy anh vào bên trong xe.

Bên trong xe, Hùng Huỳnh ngồi sát bên cửa xe mà dán ánh mắt lên người bên cạnh mà đánh giá. Người đàn ông này trên người toát ra một uy lực rất ghê gớm, đôi mắt sâu hoằm cùng hàng chân mày rậm đen hệt như đôi mắt của vị chúa tể sơn lâm, nhìn vào mà không thể đoán được tâm tư, cùng với khí chất cao quý, mạnh mẽ đến đáng sợ. Anh ta khoác lên mình bộ vest với tông đỏ Ancora. Anh nhận ra chứ, đây là thiết của anh mà. Đây là bản thiết kế còn lại của bộ Rose, là một cặp đối với bộ anh đang mặc. Sao mà trùng hợp vậy trời. Nói đi cũng phải nói lại, bộ này rất hợp với người đàn ông trước mặt, dù là anh thiết kế bộ này nhưng bộ đồ này như được thiết kế dựa trên số đo của anh ta vậy. Màu đỏ của bộ đồ như tô điểm cho làn da bánh mật cộng thêm thân hình rắn chắc như tạc tượng của anh ta.

(Hình minh họa cho bộ Đăng mặc)

Anh mê mẫn nhìn người đàn ông trước mặt rồi bị tiếng nói của anh ta làm cho bừng tỉnh
- Nhìn đủ chưa. /Hải Đăng cất tiếng kéo Hùng ra khỏi suy nghĩ của mình/

- À, xin lỗi. /Anh giật mình, ngồi ngay ngắn lại, không dám nhìn vào cậu nữa/

- Sợ? /Hải Đăng quay nhẹ đầu sang anh và đánh giá/

- Bây giờ sợ cũng không làm được gì. /Hùng Huỳnh bình tĩnh trả lời/

Thật ra bình tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ anh sợ chết khiếp. Anh sợ rồi, bây giờ anh mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Đường đi có vẻ vắng, trên đường, những chiếc xe khác bắt đầu thưa thớt rồi mất hút, chỉ còn lại chiếc xe này đang chạy trên đường với tốc độ nhất định, làm tăng thêm vẻ đáng sợ. Có lẽ anh bị bắt cóc thật rồi. Nhưng không biết tên này có ý đồ gì, không lẽ anh sẽ phải chết sao, một người đẹp trai, tài giỏi như anh mà phải bỏ mạng ở cái tuổi 25 này sao. Anh vừa suy nghĩ vừa lo lắng, tay chân khẽ run nhưng tuyệt nhiên mặt anh vẫn không biến sắc, nhìn vào cứ tưởng anh chả sợ gì.

Hải Đăng quan sát anh từ nãy đến giờ, cũng đã nhận ra bàn tay khẽ run của anh, nhưng mặt anh vẫn bình thường mà âm thành đánh giá Hùng Huỳnh. Cậu thả một nụ cười nhẹ rồi quay ra ngoài cửa. Hải Đăng đâu hay biết, trong tim anh, một hạt giống đã được gieo trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top