Chapter 15

Trên đường về nhà cùng Quang Anh, suốt nửa chặng đường đi, hai người im bặt, không một ai thốt lên câu nào, tai và má Hùng vẫn còn ửng đỏ do sự việc lúc này. Lúc này, thấy Hùng có vẻ bình tĩnh hơn, Quang Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mày với tên đó...

- Chả có gì hết. /Hùng Huỳnh vội ngắt lời của Quang Anh mà phân minh/

- Cẩn thận.

- Ừm. /Hùng đưa mắt nhìn về hàng cây lần lượt lướt qua vừa trầm ngâm suy nghĩ/.

- Mà nè...chuyện thằng Dương...

- Tao sẽ gặp Dương để nói chuyện sau.

Quang Anh nghe Hùng nói thế thì cũng không hỏi gì về chuyện đó nữa. Anh biết bây giờ bạn mình đang rất bối rối. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng với bước đi nhanh nhẹn từ trong nhà Hải Đăng đi ra thì anh nghĩ đã có chuyện gì xảy ra ở trong đó rồi. Anh cho bạn mình thời gian để suy nghĩ và làm rõ tâm tình của nó trước đó. Anh biết Hùng là một người rất quyết đoán, một là một, hai là hai. Nếu như trái tim đã quyết định trao cho người nào thì mặc nhiên chỉ có mỗi người đấy. Anh cũng mong Hùng sẽ bỏ qua quá khứ và bước tiếp. Tình cảm lâu dần nếu không được vun đắp, nó sẽ như cái cây mà không được tưới nước mỗi ngày, từ từ rồi cũng sẽ khô héo, dẫu cho cây có cố gắng vươn mình, cố gắng níu lấy sự sống ngày qua ngày, thì cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự héo úa mà thôi. Tình cảm của Hùng cũng vậy, đã trôi qua rất nhiều năm, Đăng Dương cũng chẳng hề liên lạc, nhưng Hùng vẫn cố chấp tin rằng sẽ lay động được cậu ta, mải miết chờ đợi cậu ta trở về. Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục bạn mình sẽ đau khổ, là bạn thì ai lại muốn bạn mình đau lòng chứ. Nhưng, Quang Anh cũng chẳng thể nào khuyên được bạn mình, bởi vì anh biết cái tính cố chấp của nó, nếu như chính miệng Đăng Dương còn chưa nói gì, nó sẽ không bao giờ từ bỏ. Nghĩ lại cũng kỳ lạ, kể từ khi thằng Dương đi, nó thay đổi mọi địa chỉ liên lạc, không ai có thể liên lạc được với nó ngoại trừ gia đình nó. Anh cũng đã nhiều lần đến nhà họ Trần hỏi thăm nhưng có vẻ họ chỉ trả lời qua loa cho xong, mặc nhiên không tiết lộ thêm thông tin ngoại trừ chỉ biết là nó sống vẫn tốt.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hùng Huỳnh và Hải Đăng cũng làm Quang Anh phải lo lắng. Hắc Đạo là một nơi đen tối và đầy mưu mô, anh sợ rằng Hùng sẽ vô tình bị dính vào những đấu đá tranh giành của những người ở đây. Tuy gia tộc của Hải Đăng đang nắm quyền, nhưng đâu ai biết được Đỗ gia sẽ lụn bại bất cứ lúc nào và Hải Đăng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Anh lo lắng rằng Hùng dính vào Hải Đăng sẽ gặp nguy hiểm.

Hai người mang hai tâm tư cứ thế mà không nói gì với nhau cho đến khi đến được nhà Hùng. Quang Anh cũng chào tạm biệt rồi quay về, để Hùng lủi thủi bước vào nhà với mớ bồng bông trong đầu. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài trên giường mà suy nghĩ về chuyện lúc nãy với Hải Đăng và lời Quang Anh nói.

Tâm trạng Hùng bây giờ rối như tơ vò. Anh thích Đăng Dương, nhưng đối mặt với nụ hôn của Hải Đăng, anh không phản đối. Anh hận bản thân mình không phản đối. Từ trước đến nay, trong trái tim anh chỉ có Đăng Dương, mặc cho Dương chưa lần nào liên lạc, chưa lần nào gọi điện về. Anh không hiểu được trước đây mọi thứ vẫn như cũ, đều tốt đẹp như vậy, như thể ánh mắt của Dương chỉ dành cho anh. Nhiều lúc Hùng nghĩ tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy, tại sao cứ cố chấp theo đuổi một người không hề chú ý đến mình. Nhưng đâu đó trong anh vẫn tin vào cảm giác của mình. Tin rằng đâu đó trong trái tim Dương có mình. Hùng Huỳnh vẫn chờ đợi ngày Đăng Dương trở về.

Cho đến khi anh gặp Hải Đăng, trước giờ anh chưa từng gặp người nào bỡn cợt như thế, cứ như cậu ta có thể trêu đùa anh mọi lúc. Đang chìm trong suy nghĩ thì anh chợt nhận ra: "Tại sao mình lại nghĩ đến Đỗ Hải Đăng chứ. Chỉ là vài cái chạm môi, có gì phải suy nghĩ chứ. Mình lớn rồi mà. Đúng đúng, chỉ chạm môi một tí thôi".

Hùng Huỳnh bật dậy, lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái

- Được rồi, không nghĩ nữa, người mình thích là Đăng Dương, cái tên Hải Đăng đó là cái gì chứ. Không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa.

Nói rồi Hùng Huỳnh đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi vùi đầu vào công việc. Anh cứ liên tục ép mình vào công việc để quên đi chuyện kia. Anh ngồi trên bàn làm việc và check lịch ngày mai. Ngày mai anh có rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Nào là cuộc họp với công ty, nào là đi sự kiện, nào là hoàn tất bản vẽ cho cuối năm. A còn nữa, có hẹn với khách hàng, tên gì ta... A... Pháp Kiều hả? Tên lạ nhỉ.

Đang miệt mài làm việc thì chuông điện thoại lại vang lên. Là Quang Trung.

- Alo?

- Hùng, ngày mốt Trần gia có tiệc đấy.

- Tiệc gì thế?

- Tiệc mừng Đăng Dương trở về. Chắc là tí nữa sẽ người gửi thiệp mời đến đấy. Tao mới nhận được.

- Ừm.

Tiệc mừng trở về sao, cũng được, cơ hội để mình nói chuyện với cậu ấy, cũng là cơ hội để hỏi cho rõ tại sao năm đó cậu ấy lại đột ngột biến mất như vậy.
Được rồi, bây giờ thì đi chọn đồ cho ngày mai thôi.
...
Chớp mắt cũng đã đến ngày hôm sau, Hùng Huỳnh lười nhác thức dậy, soạn đồ và ra xe để đi đến nơi đã hẹn với Pháp Kiều.

Đến khách sạn, Hùng Huỳnh thầm cảm thán "Sao mà ai thử đồ cũng hẹn khách sạn vậy trời!". Anh nhớ đến lần trước ở khách sạn cùng với Hải Đăng mà không khỏi rùng mình.

Đến phòng, Hùng Huỳnh gõ cửa. Chào đón anh là một nụ cười rất tươi cùng với ánh mắt tít lại của một người đàn ông nhỏ nhắn. Hùng Huỳnh ngây người ra vài giây vì người này có một vẻ đẹp rất sắc sảo nhưng lại mang cho anh cảm giác mềm mại, như đứng trước một người con gái vậy. Đôi mắt sắc sảo nhưng lại có cảm giác muốn được che chở và đôi môi dày đỏ mộng, cộng thêm làn da trắng xinh, khiến Hùng Hùng mê mẫn.

Pháp Kiều lần đầu tiên gặp Hùng Huỳnh cũng như thế, em ngỡ ngàng trước dáng vẻ như tiên tử của anh, làn da trắng sứ cộng thêm gương mặt góc cạnh mà thanh thoát, sóng mũi cao và đôi môi đỏ mộng, bờ vai rộng nhưng không quá thô, thân hình rắn chắc nhưng không quá đô, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp thoát tục khiến Pháp Kiều không khỏi cảm thán trong lòng "Ôi trời ơi tiên tử hạ phạm! ". Tuy nhiên Pháp Kiều lại bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trước và quơ tay gọi Hùng Huỳnh còn đang lơ ngơ trước mặt.

- Anh gì ơi. Anh ơi!!!

- À, anh hơi lơ đãng một tí.

Giọng nói Pháp Kiều vang lên kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ, anh mỉm cười rồi bước vào phòng của Pháp Kiều. Pháp Kiều cũng theo thế mà đóng cửa rồi bước vào cùng anh. Hai người tự nhiên trò chuyện vui vẻ cả buổi như thể đã thân thiết từ rất lâu. Hùng Huỳnh cũng không thể ngờ anh và Pháp Kiều lại hợp nhau như thế. Không như thế, dáng người của Pháp Kiều rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính, rất hợp với những bộ thiết kế mà anh đã ấp ủ từ lâu nay mà chưa có mẫu thử. Qua cuộc trò chuyện, Hùng Huỳnh được biết Pháp Kiều vừa mới trở về từ Anh sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng, tuy nhiên em ấy lại rất thích viết rap và sáng tác nhạc, nên đã quyết định về nước để theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Pháp Kiều cũng đã đề nghị anh làm nhà thiết kế riêng cho mình trong những buổi tiệc và những buổi đi diễn của mình. Hùng Huỳnh nghe lời đề nghị thì đồng ý ngay, một phần vì anh rất thích người em này, một phần vì những bộ trang phục phi giới tính mà anh thiết kế đã ở trong tủ quá lâu rồi.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi mới chợt nhớ ra lý do của buổi gặp mặt hôm nay là gì.

- Mà này, em có thể mô tả cho anh biết em muốn mặc trang phục như thế nào cho buổi tiệc sắp tới không?

- À, hahaha. Ngồi nói chuyện với anh em mém quên luôn đấy. Được rồi, hmmm...

Pháp Kiều lại say sưa nói về dự định về trang phục sắp tới của mình, còn Hùng Huỳnh thì mải mê ghi chép những yêu cầu của em và sắp xếp các ý tưởng.

- Được rồi, tông chủ đạo là xanh dương, mang hơi hướng unisex sao... À, anh có một bộ, anh đã thiết kế từ lâu rồi, anh nghĩ em sẽ thích.

Nói rồi Hùng Huỳnh lục tìm trong túi bản vẽ và đưa ra một bản thiết kế cho Pháp Kiều xem. Vừa nhìn, Pháp Kiều đã ưng ý ngay. Bộ trang phục có tông chủ đạo là xanh dương và trắng, với chiếc áo lưới đen ẩn sâu sau chiếc áo khoác lông trễ vai màu xanh dương điểm thêm một chút ánh bạc của kim tuyến. Dưới eo được bao bọc bằng một chiếc corset trắng làm tôn lên triệt để vòng eo. Phần dưới là chiếc quần tây với những nếp gấp vuông vức phô trọn đôi chân dài mảnh khảnh của mẫu. Pháp Kiều vừa mê đắm ngắm nhìn bản vẽ mà Hùng Huỳnh đưa cho vừa phấn khích.

- Này, sao anh lại có thể thiết kế ra được một bộ trang phục đẹp như thế chứ. Ôi trời ơi em yêu anh chết đi được.

- Vậy có lấy anh làm chồng không?

- Có ạ chồng yêu.

- Mà này, ngày hôm đó em mời anh đến buổi tiệc với em nha. Hôm đó sẽ là ngày đặc biệt với em lắm đấy. Anh đến đi, phải đến để xem em diện bộ này chứ.

Hùng Huỳnh nghe em mời nhiệt tình như thế thì cũng đồng ý nhưng xem lại lịch thì lại trùng ngày với buổi tiệc của Đăng Dương nên đành ngậm ngùi từ chối. Pháp Kiều cũng chỉ biết than thở buồn rầu mà tiễn anh về với vẻ mặt tiếc nuối.

-Anh không đến thật sao? Anh đến đi màaaa.

- Được rồi, được rồi, nếu có thời gian anh sẽ qua nhé.

- Yayyy, vậy em sẽ gửi thiệp mời cho anh sau nhé.

Hùng Huỳnh thấy Pháp Kiều nài nỉ thì cũng mủi lòng mà an ủi em, hứa với em rằng mình sẽ ghé qua để chung vui cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top