Chapter 11
Suốt khoảng thời gian Hùng Huỳnh lấy số đo, anh cứ im lặng, nén nhịn mà làm việc, còn Hải Đăng thì cứ liên tục trêu ghẹo anh. Lúc thì anh đang đo tay còn Hải Đăng thì cứ thổi hơi vào cổ anh, làm anh cứ khó chịu không thể tả, đỉnh điểm là đến lúc đo eo, Hùng Huỳnh đã rất ngại ngùng khi phải tiếp xúc da thịt với Hải Đăng vì vốn Hải Đăng chỉ quấn mỗi cái khăn, vậy mà cậu ta còn nhân lúc anh quàng thước dây qua eo thì cậu ta lại nắm tay anh không buông ra, hại anh ngã nhào vào tấm lưng trần to lớn của cậu ta. Suốt buổi, Hải Đăng cứ cười khúc khích còn mặt anh thì nóng bừng.
Hùng Huỳnh đang rất cố kìm nén bản thân mà không nhào đến cho tên này một trận mà chỉ biết chửi thầm trong lòng. Đồ lưu manh! Đồ đáng ghét! Đồ biến thái!
- Được rồi, với số đo của anh thì phù hợp với các bộ mà tôi thiết kế rồi, không cần phải sửa gì đâu. Bây giờ anh chọn mẫu đi.
Nói rồi Hùng Huỳnh đưa ra một vài bản vẽ cho Hải Đăng xem. Còn Hải Đăng thì ngồi bắt chéo chân trên sofa mà ngắm nhìn con mèo xinh đang ngại ngùng giận dỗi kia.
- Em chọn đi. Tôi tin tài năng của nhà thiết kế Gemini.
- A hem. Vậy không khách sáo. Thật ra tôi cũng đã chọn được vài mẫu rồi.
...
- Hmmm, được rồi, lấy mẫu này đi. Anh có vẻ rất hợp với màu đỏ đấy.
(Hình minh họa)
- Tôi sẽ cho người đem bộ này đến cho anh. Còn bây giờ thì...tôi về.
Hùng Huỳnh không đợi cho Hải Đăng có cơ hội trả lời mà nhanh chóng vụt ra ngoài cửa rồi biến mất, để lại Hải Đăng ngồi trên sofa. Hải Đăng nhìn thân ảnh ngại ngùng chạy trốn, bất giác nở nụ cười. Cậu chưa bao giờ có hứng thú với một người như vậy. Trước đây cậu đã từng thân mật với nhiều người, nhưng tất cả đều là vì mục đích moi thông tin của kẻ thù, chưa bao giờ có cảm xúc với bất kỳ ai, kể cả hôn. Hải Đăng chưa bao giờ hôn ai. Vậy mà hôm qua trên xe anh lại không kiềm được cảm xúc của bản thân, cộng thêm cái miệng nhỏ của Hùng Huỳnh cứ luyên thuyên, bất giác anh lại muốn chặn cái miệng nhỏ ấy lại. Hải Đăng có vẻ đã có hứng thú với con mèo nhỏ này rồi.
Hùng Huỳnh sau khi chạy ra khỏi khách sạn, bắt xe mà chạy thẳng về nhà. Trên xe, anh vẫn chưa bình tĩnh, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Hải Đăng, mặt vẫn còn đỏ bừng bừng. Đã hứa với lòng là tránh xa tên đó càng xa càng tốt rồi mà. Tất cả là tại Daisy aaaa. Kỳ này phải trừ lương mới được.
Đột nhiên điện thoại Hùng Huỳnh vang lên. Là Quang Anh.
- Alo, Hùng, hai ngày nữa là thằng Dương nó về nước đấy.
- Ừm.
Hùng Huỳnh nghe Quang Anh nhắc đến cái tên ấy, lòng chợt rung lên một cảm xúc lâng lâng pha lẫn chút vui mừng. Cuối cùng cũng trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top