Chapter 10
Đúng 4 giờ chiều, Hùng Huỳnh đã đến nơi. Này, đi chọn đồ thôi mà phải vô khách sạn hả. Đã vậy còn là khách sạn năm sao. Khách VIP là ai mà chấn động vậy. Hùng Huỳnh cũng không nghĩ gì hơn, đi vào và bấm thang máy lên số phòng đã được chỉ định. Đến nơi, anh đã thấy Captain đứng trước cửa phòng. Captain thấy Hùng Huỳnh đến liền mời anh vào trong. Hùng Huỳnh bước đến lòng thầm cảm thán "Ôi trời, có vệ sĩ theo luôn à, mình đi may đồ cho tổng thống hả ta". Anh gật đầu một cái rồi vào trong.
Bên trong là một căn phòng Master với tông màu chủ đạo là màu gỗ ấm, được chia thành hai gian, gian làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng, bên trong chả có ai, không gian yên ắng, chỉ nghe tiếng nước xả trong căn phòng nằm trong phòng ngủ kia. Hùng Huỳnh nhìn quanh căn phòng một lượt rồi quyết định chọn một góc của chiếc ghế sofa mà ngồi xuống rồi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Hùng Huỳnh tuy lười biếng nhưng anh rất cầu toàn và nghiêm túc với công việc. Đang mải mê nghiên cứu bản vẽ, Hùng Huỳnh không chú ý tiếng nước đã tắt đi từ lúc nào, từ trong phòng tắm, một thân ảnh to lớn, cơ bụng rắn chắc cùng với làn da bánh mật, mái tóc ướt được vuốt ra phía sau bước ra với mỗi cái khăn tắm được quấn vội quanh hông, đủ che những thứ cần che.
Hải Đăng bước từ nhà tắm ra đã thấy bóng hình Hùng Huỳnh đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, mải mê lựa chọn bản vẽ mà không để ý xung quanh. Cậu bước đến, hai tay chống lên thành ghế sofa rồi cúi đầu xuống từ phía sau của Hùng Huỳnh, áp mặt vào kế bên phải mặt anh. Những giọt nước li ti còn đọng trên tóc giờ lại nhỏ xuống sau gáy Hùng Huỳnh, làm anh bất chợt giật mình, quay đầu sang bên phải thì gặp ngay ánh mắt của Hải Đăng. Hai mắt chạm nhau, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ cách nhau 1 cm. Trong tim Hùng Huỳnh hẫng một nhịp. Con người này, đúng là đẹp trai thật, nhìn gần mới thấy, Hải Đăng sở hữu một gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu hun hút cùng hàng chân mày rậm có thể khiến bao người mê mệt. Trái tim Hùng Huỳnh bắt đầu xuất hiện những nhịp đập loạn xạ, vành tai cứ thế mà ứng đỏ, hơi thở bắt đầu nhanh hơn bình thường. Đã thế hắn ta chỉ quấn có cái khăn ngay hông làm lộ rõ cơ bụng hoàn hảo đến mê người. Tên này đang quyến rũ con nhà lành aaa.
- Nhìn đủ chưa? /Hải Đăng cất tiếng kéo Hùng Huỳnh ra khỏi tâm trí đang hoảng loạn. Anh giật mình đứng dậy/
- N...này, sao lại là anh vậy? Anh làm gì ở đây?
- Tại sao tôi không thể ở đây?
- Đây...đây là phòng của khách hàng của tôi mà.
- Tôi chính là khách hàng của em.
Hải Đăng không nhanh không chậm, từ tốn trả lời những câu hỏi dồn dập của Hùng Huỳnh mặc cho anh cứ luống cuống vì sự có mặt của cậu ở đây. Từ khi biết đến thân phận của Hải Đăng, Hùng Huỳnh đã có phần kiêng dè hơn, nói trắng ra là anh rất sợ Hải Đăng, sợ đụng phải ông trùm tổ chức mafia khét tiếng giới Hắc Đạo.
- Vậy...vậy tôi không làm nữa. Tôi đi về.
- Danh tiếng của GRT chỉ có vậy thôi à. Nhà thiết kế Gemini từ chối khách hàng, hửm?
Hùng Huỳnh toan chạy về thì nghe Hải Đăng từ tốn đem danh tiếng của công ty ra nói. Đúng thật, nếu giờ đi về thì có khi anh ta sẽ đem chuyện này lên báo chí, bôi nhọ công ty anh phân biệt đối xử với khách, không tôn trọng khách hàng, như thế thì làm mất danh tiếng của công ty. Nhưng ở lại thì anh sợ anh nói bậy rồi đụng chạm đến người ta, rồi người ta bắn bỏ anh rồi sao. Mặc cho Hùng Huỳnh đấu tranh tâm lý gần 10 phút, Hải Đăng cứ thế mà đi đến sofa, ngồi chễm chệ nhìn thân ảnh trước mặt đang luống cuống mà nhếch mép cười. Hải Đăng biết Hùng Huỳnh sẽ không từ chối khách hàng. Không hiểu sao kể từ khi gặp anh ở buổi tiệc, cậu cứ thích trêu chọc con người này, mỗi lần bị chọc, Hùng Huỳnh như chú mèo nhỏ xù lông cào loạn xạ trước mặt anh, nhìn rất đáng yêu.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Hùng Huỳnh quyết định ở lại, anh không thể để cho danh tiếng công ty bị ảnh hưởng được, bất quá thì cứ im lặng mà làm việc, không nói bất cứ điều gì là được.
- Vậy được, để tôi tư vấn trang phục cho anh.
Hải Đăng như đạt được mục đích mà nở nụ cười hài lòng.
- Nhưng mà, anh đi thay đồ đi, không lẽ anh cứ vậy mà cởi trần à.
- Tôi có mặc mà. Nhìn không thấy à. Với lại chẳng phải mặc như vầy sẽ dễ lấy số đo hơn à. /Hải Đăng lưu manh chỉ tay xuống chiếc khăn dưới eo cho Hùng Huỳnh thấy, hành động tuyệt nhiên không có chút nào là ngại ngùng./
"Đồ điên". Hùng Huỳnh chửi thầm trong bụng, ôm cục tức nuốt hết vào trong lòng nghiến răng cam chịu và đi về phía Hải Đăng, lấy thước dây và sổ ghi chép ra.
- Mời anh đứng dậy để tôi lấy số đo.
Hải Đăng ngoan ngoãn đứng dậy cho Hùng Huỳnh lấy số đo. Gương mặt Hùng Huỳnh giờ đã đỏ như trái ớt nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại mà làm việc, phải thể hiện sự chuyên nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top