3
Sáng sớm, trời còn tờ mờ sương, bến sông đã rộn ràng tiếng người , tiếng ghe rẽ nước cái chợ nổi nhỏ xíu giữa dòng sông còn vương nắng ban mai .
Trước nhà ông Năm, mấy cuộn vải dài được người làm cuộn tròn chặt, buộc dây lạt chắc nịch, xếp chồng chất trên khoảng sân đất đỏ au. Mấy anh dân công lực lưỡng, áo bà ba ướt đẫm mồ hôi từ khi gà còn chưa gáy, vai vác từng cây vải dài quá đầu, bước thoăn thoắt xuống con dốc đất trơn trượt dẫn ra bến. Chân lấm lem bùn, miệng vẫn cười nói rôm rả.
"Coi chừng té đó mấy cha! Hàng vải này đưa cho lái buôn Sài Gòn đó, hư là ông Năm lột da lột thịt hết trơn!"
Ông quản kho đứng chống nạnh quát vọng theo, giọng khàn khàn nạt nộ , nghe vừa nghiêm vừa thương.
Dưới bến, chiếc ghe bầu đã neo sẵn từ đêm, mạn ghe thấp lè tè sát mặt nước, lòng ghe rộng thênh thang để chứa hàng. Phía mui ghe treo cái đèn lồng đỏ đã tắt ngúm từ lúc gà gáy sáng. Hai ông lái buôn ngồi phe phẩy quạt mo , mắt lim dim dõi theo từng cuộn vải được chuyền xuống.
Người làm bước trên tấm ván bắc cầu từ bờ ra ghe, ván kêu cót két mỗi bước chân nặng trịch. Vai đè cây vải, họ cúi người đặt gọn vào khoang, xếp lớp lớp ngay ngắn như xếp củi. Người dưới ghe nhận lấy, xoay ngang cuộn rồi đẩy sâu vô trong cho khỏi lòi.
"Chuyền xuống đây nữa đi! Còn trống chổ đây nè!"
Một cuộn khác lại được vác xuống. Mùi vải mới thoang thoảng ngai ngái, quyện với mùi phù sa sông nước và mùi gỗ ẩm mốc của con ghe cũ kỹ, tạo nên cái mùi đặc trưng của bến sông làng mạc buổi sớm.
Trên bờ, anh em vẫn chuyền tay chuyền tay, mồ hôi nhễ nhại khắp người nhưng mặt ai cũng tươi tắn , rực rõ như hướng dương . Xa xa, vài chiếc ghe khác cũng neo chờ hàng, cột buồm dựng đứng như mấy cây tre gầy giữa mặt sông rộng mênh mông. Mặt nước lấp loáng ánh bạc buổi mai, gió heo may thổi mát rượi.
Bỗng một anh khuân vác, vừa đặt cuộn vải xuống ghe vừa cười lớn, hỏi ông lái buôn ngồi trên mui:
"Anh ơi! Năm nay vải có đắt không anh? Anh em tui cực quá trời mới ra được lô hàng cực phẩm này đó!"
Ông lái buôn phe phẩy quạt, cười khà khà:
"Ui dào, vải thì bao giờ chả được giá. Mỗi tội năm nay giảm hơn năm ngoái chút xíu thôi. Mà chịu khó vầy là có tiền về nuôi vợ nuôi con rồi mà!"
Thanh niên cười cười phẩy tay : " xuỳy . người thương còn chưa có lấy đâu ra vợ với chả con cơ chứ ."
" thằng hầuuu ! Mày có lên khuân nốt hàng đi không !"
Anh giật mình vì tiếng thét ra lửa của quản kho , cười khềnh khệch , nhanh nhảu nhảy lên bờ .
" ô ! Con chào ông , nay ông dậy sớm thế? Cô hai không ra ạ ?"
Ông Năm ngậm tăm bước ra từ kho chứa hàng , thấy anh thì giơ chân đá mông anh một cái .
" ông lúc nào chả dậy sớm . Cậu thương nhớ gì con gái tui mà gặp tui là hỏi vậy ?"
Anh hầu gãi gãi đầu : " con chỉ tiện miệng hỏi thôi mờ ."
Ánh mắt ông Năm như thấu hết mọi sự trên đời , nhìn anh cười trêu .
" nó ở trỏng , rảnh rỗi vào phụ nó chặt dừa đãi khách đi !"
Ông làm sao không biết thanh niên này có ý với cành vàng lá ngọc nhà mình . Người cao ráo lại tháo vát , đặc biệt là cái miệng nịnh nọt khiến người ta từ thép tan chảy như đường . Tuy vậy nhưng tính tình tốt , chịu khó , ông khá ưng thằng nhóc này , mỗi tội con gái nhà mình quá kén chọn , quá đôi mươi vẫn chưa chịu nhắm ai , điều này làm ông có chút nhức đầu .
Chỉ chờ có thế , anh hướng tới người quản kho đang đứng dưới nhìn anh không thiện cảm , nói lớn .
" ông bảo tôi vào phụ cô hai , bác bảo thằng Chánh khiêng nốt đi nhá !"
Quản kho tức xì khói , mặt hằm hằm chạy lên dốc . Nhưng sức già sao bằng sức trẻ , anh lại còn là người khoẻ nhất đám nên chẳng mấy chốc đã tót vào trong nhà .
Ông Năm lấy cây quạt chặn người hắn lại : " thôi nào , xuống kia tính sổ sách với ông ."
Ông cưỡng chế kéo quản kho đi , hắn quay người lại thấy anh chưa đi , từ sau cái cây thò đầu ra làm mặt xấu .
Cái thằng trời đánh !
Anh hầu nhảy chân sáo qua khoảng sân đất đỏ, chân trần lấm lem bùn sông nhưng bước chân nhẹ tênh như chim. Vừa vào tới sân sau, đã thấy cô Hai đang đứng dưới gốc dừa xiêm cao vút, tay cầm cái rựa nhỏ, mặt hơi cau lại vì nhìn người làm đang với tới buồng dừa chín treo lủng lẳng.
Thanh Hằng mặc áo gấm bà ba mỏng màu lam , tóc búi cao gọn gàng, vài sợi tóc mai bay bay trong gió sớm. Dáng cô mảnh mai nhưng động tác nhanh nhẹn, đôi mắt xinh đẹp với cái nốt ruồi ở dưới đuôi khẽ nheo lại , cái rựa vung vẩy vào thân cây doạ nạt . Buồng dừa to tổ bố, nặng trịch, cứ lắc lư trêu ngươi.
Anh chạy tới, hô lớn.
" thằng nhóc , xuống đây khẩn trương !"
Nói xong lại quay sang cô cười tủm tỉm : " cô hai nhờ mấy đứa này sao đặng , để tôi làm cho ."
Anh còn vỗ vỗ vào bắp tay săn chắc của mình như chứng minh sức lực, rồi cúi xuống vén ống quần lên quá đầu gối, lộ ra cặp chân rắn rỏi rám nắng. Không chờ cô Hai trả lời, anh Hầu nhảy phóc lên gốc dừa. Động tác nhanh nhẹn, chớp mắt đã bám chắc vào những mắt sần sùi, tay bấu chặt, thân hình trèo thoăn thoắt như con sóc. Thân cây dừa rung rung nhẹ, lá rơi lả tả xuống sân đất đỏ.
Thanh Hằng ở dưới vì nắng chói mà mắt phải nheo lại, đưa tay che ngang trán, ngước nhìn theo bóng anh trên cao. Ánh nắng xuyên qua tán lá dừa rải những đốm sáng lung linh lên khuôn mặt cô, làm cái nốt ruồi dưới đuôi mắt càng thêm duyên dáng. Cô khẽ nhíu mày , giọng lo lắng :
"Anh cẩn thận đó! Cao quá, đừng té!"
Anh hầu từ trên cao cười lớn, vang vọng xuống sân :
"Yên tâm đi cô hai !"
" cô muốn lấy trái nào ?"
" chặt hết cho tôi !"
Anh Hầu không đáp, chỉ tập trung trụ chắc người . Một tay bám thân cây, tay kia cầm rựa vung mạnh. Tiếng rựa chém giòn giã, buồng dừa rơi cái bộp xuống đất, lăn lông lốc vài vòng rồi dừng ngay chân Thanh Hằng. Nước dừa tươi rỉ ra từ vết cắt thơm lừng , ngọt ngào lan tỏa khắp sân sau.
" anh hầu khoẻ quá trời !"
Thằng nhóc khoảng mười ba mười bốn tuổi nhìn lên với cặp mắt ngưỡng mộ, như thể muốn bái anh làm thầy . Thấy nhiệm vụ đã xong , anh tuột xuống , mồ hôi nhễ nhại nhưng không giấu được nụ cười .
" cô hai , đủ chưa? Chưa đủ tôi sang cây khác chặt thêm."
" đủ rồi , chặt nữa cũng chẳng có ai uống . Anh phụ tôi mang nó ra sân đi ."
" không thành vấn đề !"
Hai tay anh cuỗm nhẹ hai buồm , thấy cô định cầm thì đá đít nhóc bên cạnh , giọng nói oang oang .
" mày đứng đực ra đó làm gì ? Cầm phụ cô đi chớ !"
Trước ánh mắt cảnh cáo của anh , thằng nhóc sợ hãi ôm mấy trái dừa rơi lả tả trên đất , chạy biến đi . Anh hài lòng , hướng phía cô mà nói . " đi thôi."
Từ đầu đến cuối cô không phải động tay động chân thứ gì , lại cảm thấy cơ thể có chút bứt rứt khó tả . Cô lượn vào bếp, cầm con dao phay ra , gì chứ chặt dừa đối với cô chỉ là chuyện cỏn con . Thế nhưng , lại có người lo lắng mà vội giật lấy con dao từ tay cô , Thanh Hằng khó hiểu nhìn anh .
" ấy ấy ! Cô hai chặt dừa thì còn đâu tay đẹp nữa ! Chuyện nặng nhọc thì để trai tráng tụi tôi làm , cô ngồi ở kia là được rồi ."
Anh cười tươi hơn cả mặt trời , đẩy cô ra xa một chút , tay chạm vào cánh áo cô thì như chạm phải gai mà rụt lại , cười hề hề rồi ngồi xổm xuống chặt dừa .
" thế chút anh bưng ra luôn nha ! Tôi ra trước."
" ơ !"
Anh ngỡ ngàng , không phải cô nên cảm động rồi ngồi một chỗ ngắm nét đẹp trai của anh sao ? Viễn cảnh cô và anh cùng đi ra con dốc , đường trơn , cô bỗng trượt chân rồi anh sẽ đỡ cô lại , xuất hiện giống như một anh hùng làm trái tim cô xao xuyến. Không phải ... chứ ?
Anh dõi mắt theo cô cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau lùm cây . Thằng nhóc ban nãy bị anh doạ thì có dịp trêu ghẹo , xúm lại gần anh nói nhỏ .
" không phải anh có ý với cô hai đó chứ ?"
" cái thằng điên này !! Mày có vào lấy khay cho tao không thì bảo !"
" thì lấy , gì căng !"
Nắng đã lên ngọn tre , mặt sông phủ một lớp vàng óng ả . Những ghe hàng hóa bắt đầu cập bến , đủ thứ đủ loại , khu chợ nổi lập tức náo nhiệt .
Thanh Hằng đi xuống con dốc mà không cần bám vào thanh chắn . Anh hầu chạy vội ra nhìn thấy thì nẫu ruột , buồn bã đi theo sau cô với khay dừa trên tay .
Từ đằng sau , cô đã loáng thoáng nghe được giọng điệu của cha mình , cô tiến tới đứng sau lưng ông , lắng nghe .
" Năm nay mưa thuận gió hòa, tằm ăn tốt, sợi dài, dệt tay nên mềm mại. Mấy chú mang về Sài Gòn, bán cho mấy tiệm may lớn ở Chợ Lớn hay mấy bà nội trợ , họ thích may đồ bằng loại vải này ."
Ông lái buôn lớn tuổi, tóc muối tiêu, gật gù:
"Dạ, anh nói chí phải. Hàng nhập từ Nhật, từ Đài Loan tràn vô rẻ thật, nhưng mặc một mùa là xù, giặt vài lần là rách. Vải nhà anh mặc càng lâu càng đẹp, mát, thơm mùi tơ tằm. Khách hàng tử tế vẫn chuộng lắm."
Ông lái buôn trẻ hơn chen vào, giọng hơi nịnh nọt:
"Năm nay tui tính mua thêm hai chuyến nữa ông ơi, nếu ông còn hàng. Giá thì ông cứ nói, tui không ép."
" vậy các anh nói xem lô vải này của tui được khoảng bao nhiêu?"
Ông lái buôn ra vẻ trầm ngâm , rồi giơ lên 4 ngón tay .
" bốn đồng một mét ?"
Ông ta gật đầu , ra vẻ như hết cách : " đây là giá chót rồi anh hai , cây vải của anh ước chừng phải hơn ba chục.."
" 40 mét đấy !" Quản kho cầm quyển sổ bước tới , mặt ngó nghiêng sợ tên lái buôn dở trò .
" 40 với 4 đồng , 24 cây vải ... hmmm , tất thảy là 3840 đồng, chỗ thân quen em làm tròn cho anh hai là 3850 đồng . Anh chốt chứ ?"
Lần này đến lượt ông Năm suy tư , không biết ông đã phát hiện ra cô từ lúc nào , ông quay xuống hỏi ý kiến con gái. " con thấy sao ?"
Thanh Hằng tay chống cằm . " giá bên chỗ bà Ba hôm qua vừa thu mua với 6 đồng lận , hôm nay giảm mạnh vậy sao ?"
Ông lái buôn có vẻ như chột dạ , khó khăn lắm mới nói được câu : " cô hai nói thế nào ấy chứ , mỗi hôm giá lại một khác, người ta vẫn nói lên voi xuống chó là chuyện bình thường mà ."
" anh nói vậy lại không phải . Hàng nhà tôi là loại thượng hạng , năm nay lại trúng mánh nên chất tơ dệt được trắng hơn , mịn hơn , nhuộm mấy đợt mới ra màu tốt như vậy, ngay cả nhà bà Ba cũng không sánh bằng nhà tôi , ấy thế mà bên đó vẫn bán được giá tốt hơn. Anh nghĩ sao ?"
" thôi được rồi !" Ông lái buôn chịu thua . Khẩu khí cô gái này thật lớn, ông cãi không lại . " tôi để cho nhà anh giá sát rạt luôn nè , 5 đồng!"
" 5 đồng rưỡi !" Thanh Hằng không chịu thua .
" ừ thì 5 đồng rưỡi !" Ông khóc không ra nước mắt.
Ông Năm cười đầy tự hào . Con gái lớn có bản lĩnh như vậy sau này ra ngoài làm ăn không sợ chịu thiệt , ông có thể an tâm mà giao lại cơ ngơi cho con . Chỉ sợ , con bé lại mãi sống đơn độc như thế , chẳng thà bớt đẹp bớt khôn đi một tí mà lại có tình đẹp thì hay biết mấy .
Ông lái buôn lúi húi lôi từ trong ra một chiếc rương . Kín đáo như vậy , đúng là người cẩn thận .
" tôi trả anh năm ngàn đồng trước, số còn lại tôi sẽ bảo ông chủ phái người đến tận nhà trả anh sau ."
Ông Năm phất tay đầy hào phóng , ra hiệu cho quản kho nhận lấy cọc tiền giấy đếm đi đếm lại nhiều lần mới an tâm cho ghe rút lui .
" nay con làm tốt lắm ! Từ hơn ba ngàn lên năm ngàn lận !"
Thanh Hằng cười tủm tỉm khi được cha khen , cô níu lấy cánh tay ông .
"Cha, con tính mua thêm ít thuốc nhuộm khác đem về thử coi sao. Nếu màu đẹp, mình nhập nhiều về dùng cũng tiện.
Với lại... con nghĩ nên mời thêm vài nghệ nhân dệt vải về . Họ vừa dệt thêm hoa văn cho vải mình, vừa coi sóc luôn việc may vá. Làm vậy chắc hàng mình bán được giá hơn. Cha thấy có nên không?"
Ông Năm hay cười , nhưng khi nghe con gái lớn ' bày binh bố trận ' thì mặt mũi càng hớn hở hơn . Ông luôn miệng khen cô , vỗ vai cô cái bốp khiến anh hầu từ xa nhìn lại cũng phải xót xa .
Ông Năm thật là , không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết !
" thằng hầu , sao mang nước tới mà không lại mời người ta ?"
Ông thấy anh đứng phỗng một chỗ , mắt nhìn con gái mình đầy tình ý thì có chút khó chịu . Anh nghe vậy giật mình , hết nhìn ông lại nhìn khay dừa mình bê , khó xử gãi đầu .
" thưa ông.. con quên ạ ."
Ông Năm vẻ mặt ngán ngẩm , không thèm đoái hoài đến anh nữa , kéo ông quản kho ra một chỗ xem sổ sách .
Thanh Hằng đi tới , anh hầu tim đập loạn nhịp , chết trân nhìn cô càng ngày càng gần mình . Cô hai sẽ làm gì ? Sẽ cười thật ngọt ngào ? Sẽ an ủi ? Sẽ trêu ghẹo ? Hơn nữa là.. hôn má anh một cái !!?? Hai má anh nóng bừng, bối rối nhắm chặt mắt .
Thanh Hằng không để ý tới biểu cảm của anh , cô cầm một trái dừa rồi rời đi . Còn không quên cảm ơn .
Anh hầu vỡ mộng , quá nhiều tan nát trong một ngày .
Cô kêu bé Đào đi cùng mình vì con bé tinh ranh , sẽ thuận lợi cho cô mua đồ . Với lại , nó không có lắm lời như cô em .
Từ nhà đi ra chợ chỉ có một con đường đất nhỏ. Con đường chạy men theo hàng tre già, uốn lượn qua mấy thửa ruộng đang ngả màu xanh nhạt.
Giờ này trời còn sớm nên đường khá vắng. Thỉnh thoảng mới thấy một người gánh đôi quang thúng đi ngang, bước chân chậm rãi, chiếc đòn gánh kêu cọt kẹt theo nhịp bước.
Xa xa, một bà lão dắt con bò đi ăn cỏ. Tiếng chuông nhỏ buộc nơi cổ bò khẽ leng keng
Hai bên đường, mấy mái nhà lợp ngói cũ nằm thưa thớt sau hàng rào dâm bụt. Khói bếp bắt đầu bay lên mỏng như sương, mang theo mùi cơm mới và mùi rơm khô quen thuộc của buổi sáng trong làng.
Con đường dẫn ra chợ vì thế trông dài hơn thường ngày, vắng lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua tán tre xào xạc.
" cô hai ơi , họ là ai thế ?"
Đào chỉ tay về phía cổng làng . Thanh Hằng lúc ấy đang đứng nhìn ra cánh đồng phía xa. Lúa mới lên xanh, gió thổi qua từng luống như mặt nước gợn sóng. Nghe Đào hỏi, cô mới quay đầu lại.
Từ đầu con đường đất, vài chiếc jeep đen bóng đang nối nhau tiến vào. Bánh xe lăn chậm, cuốn lên từng vệt bụi mỏng. Chúng lần lượt dừng lại ở bãi đất trống cạnh cây đa đầu làng , nơi thường ngày chỉ có mấy đứa nhỏ tụ tập chơi đánh bi.
Mấy người trong làng đứng gần đó đã bắt đầu tụ lại. Có người chống nạnh nhìn, có người đứng nép bên hàng rào dâm bụt mà dòm sang.
Bước chân cô chậm lại , quan sát chiếc jeep được kẹp giữa như đang bảo vệ một trân bảo . Hàng loạt người bước xuống , váy áo chỉnh tề , có những gương mặt quen , cũng xen lẫn những kẻ lạ mặt . Một trong số đó cô nhận ra là bác Hai , là con thứ nhà ông Nghêu . Nhà ông ấy làm ăn lớn trên thành phố , bao năm biệt tích mà sao nay lại về ?
Rồi đôi đồng tử Thanh Hằng nheo lại , một người xuất hiện như làn gió xuân mát rượi , cuốn hồn cô vào những giấc mộng xa xăm bị thời gian phủ bụi . Màu trắng tinh khôi , làn da dù đứng xa vẫn nhìn thấy màu trắng nõn nà khác hẳn với da thịt lam lũ đồng áng . Cô ấy như trốn tránh điều gì đó , gần như chạy vào sân nhà ông Nghêu .
Cô đứng sững lại một lúc . Bồi hồi . Một cánh hồng từ dưới đất bị gió thổi quật lên bay loạn xạ . Thanh Hằng mím môi, cố thoát ra khỏi bóng dáng kia , ép bản thân tỉnh táo trở lại .
" mình đi xem chút được không ạ ?"
Đào tò mò không thôi , những người đó toả ra khí chất của người thành phố , đặc biệt là cô gái khi nãy . Sao mà đẹp kinh khủng khiếp . Từ bóng lưng, góc nghiêng lờ mờ mà nó đã cảm nhận được sự xinh đẹp rồi vậy thì cận cảnh sẽ thế nào .
Thanh Hằng thúc giục . " ra chợ thôi , ta không có thời gian bao đồng ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top