2

Sáng sớm , bé Mai đang quét sân . Cây cam trước cổng rụng lá như người bệnh rụng tóc, Mai có kinh nghiệm phong phú trong việc cầm chổi , em múa vài đường là lá đã chất thành một đống nhỏ .

" Maiiii !" Một cô bé hớt hải chạy vào cổng , giọng nói ngọt như chanh the thé tên của em , Mai cầm chổi chắn ngang người cô bé ấy , mặt mũi méo mó .

" đừng có la lớn như vậy!! Ông bà mà nghe được thì sao ?"

" xuỳyy . Ông bà hiền như thế , làm gì trách mắng cậu được ."

Mai gắt gỏng , định nạt cô một trận , nhưng nhớ ra cô bạn vác giò lên cổ chạy tới tìm mình thì hỏi . " lại nghe tin gì trong làng phải hơm ?"

" sao cậu biết?" Cô bé tròn mắt ngạc nhiên , sau đó lại tủm tỉm cười . " Chi nói Mai nghe nhé , giờ Mai bỏ cây chổi chà xuống , rồi Mai lén đi với chi tới chỗ này nhé ."

Mai híp mắt đánh giá . Không còn xa lạ gì với thái độ của cô bạn mỗi khi hóng hớt được một chuyện hay ho trong làng . Em vốn chưa muốn đi , nhưng Chi cứ liên tục thúc giục , hết cách , em dùng cây chổi quét lá vào một góc kín , ngó nghiêng ngó dọc rồi theo chân Chi ra khỏi nhà .

" ông Bảy đánh bà Bảy nữa hả ?" Mai vừa chạy vừa hỏi .

Chi lắc đầu , tóc vướng vào mũi khiến cô ngứa mà hắt xì mấy cái . " còn thú vị hơn nhiều , chắc chắn cậu chưa thấy bao giờ ."

Chưa thấy bao giờ ? Cái gì nhỉ ?

Cả hai chạy hồng hộc đến tận gần cổng làng , thấy trước cây đa đỗ hàng tá dòng xe hơi xịn xò mà em vô tình thấy khi đem báo đi đốt hộ cô Hằng . Mai thầm trầm trồ , cả hai lại rẽ vào một con ngõ , lúc đó em mới ngớ người .

Nhà ông hương cả không hiếm khi nhộn nhịp , nhưng những người quần áo chỉnh tề ngay ngắn đứng trước sân nhà cụ Nghêu lại là dịp đầu tiên mà bà con thấy . Con cháu nhà cụ phần lớn đều rời quê đi làm ăn xa , thi thoảng mới về thăm , mà về đợt nào thì hoặc là không ai biết từ lúc về cho tới lúc đi , hoặc là rầm rộ như lễ hội .

Chi và Mai bé tí giữa hàng người lớn , em cố kiễng chân nhưng chẳng thấy gì .

" Mai ! Lên đây !"

Em nghe thấy giọng nói của bạn mình rơi lên đầu , Mai ngẩng lên ngó xung quanh , cô bạn đã chễm chệ trên cành cây cao . Chi từ nhỏ hoạt bát , hiếu động không khác gì đàn ông , những phi vụ trộm xoài trộm bưởi không bao giờ vắng mặt cô , là cô gái duy nhất chơi thân được với đám con trai trong làng .

Chi thấy em đực mặt ra không trèo lên , chẹp miệng một cái rồi trượt xuống .

" khẩn trương lên coi !"

Sau một lúc loay hoay, cả hai đã ' ngồi trên đầu ' mọi người . Bây giờ cả hai mới thấy rõ khung cảnh bên trong .

Tường nhà cụ không cao lắm , vừa vặn cho em từ cành cây thò chân sang leo lên . Sân nhà lát gạch đỏ , nhà ba gian toàn bộ bằng gỗ lim , cột nhà phải hai ba người ôm mới hết. Lại còn có cả hồ cá , nhà ông Năm cũng to nhưng lại không có hồ cá , em thấy những con cá to tổ chảng màu đỏ màu cam thì mắt long lanh , ước gì nhà ông Năm cũng xây một hồ nhỉ ?

Sân giữa chật kín người , toàn những người nom có vẻ rất tri thức , khí chất người thành phố nhìn qua là có thể thấy .

" cậu biết kia là ai không ?"

Chi chỉ vào người phụ nữ nổi bật ở giữa, cô đang khom người ôm lấy ông cụ mà xúc động. Mai hiếm hoi thấy người con gái cao như thế , cô Hằng nhà em đã là người phụ nữ cao nhất làng rồi , cô này chắc cũng phải một chín một mười . Bóng lưng thẳng tắp , còn có mái tóc dài đến thắt lưng , uốn xoăn như dải lụa mềm mại . Trang phục rất đẹp , áo sơ mi thắt nơ trắng phau cùng váy dài đen tuyền , trông nhã nhặn lịch sự . Đặc biệt chân còn đi gì đó cao cao , à , là guốc . Nó khác với những độ guốc gỗ trong làng, nó cao , đế nhọn và hình như làm bằng chất liệu gì đó lạ lẫm . Tất cả đều đẹp, chỉ duy có khuôn mặt là chưa được ngắm . Có chút hụt hẫng .

" không biết có xinh không nhỉ ?"

Em lẩm bẩm trong miệng .

Bên ngoài náo nhiệt , đám đông ồn ào , cố nhích cho bằng được để nhìn vào trong sân . Họ để ý cô gái kia rồi , tướng tá xinh đẹp lại là sống ở thành phố . Không biết lần này về làm gì ?

Ông cụ nắm khư khư tay cháu gái , mấy năm rồi mới về nên ông mừng lắm . Từ nhỏ ở mãi với ông , lớn thì lại tót lên thành phố , ông tuy giận vì cháu ít khi về thăm , nhưng khi thấy mặt thì chỉ muốn cho hết những gì mình có , vì Ngọc Hà là ái nữ duy nhất trong bầy con trai lúc nhúc kia mà .

" ở đây không tiện , ông cháu ta vào nhà nói chuyện ."

Ánh mắt cụ trìu mến nhìn Ngọc Hà , vỗ vỗ tay cháu dắt vào nhà , hoàn toàn mặc kệ đám con của mình ngoài sân . Ông Tài nhíu mày nhưng không thể hiện thái độ gì , cùng vợ vào gian nhà chính .

Đám đông thấy không còn hóng được gì nữa, phần lớn đều tản ra . Mai cũng muốn về , em đã đi khá lâu rồi , nhỡ đâu ông bà cần việc gì mà không có em thì toi mạng. Mai huých nhẹ Chi . " đi về thôi chớ , còn gì đâu ."

Chi mắt như nhựa mít dán chặt vào cánh cửa phòng khách đang mở, cô muốn xem mặt đại mỹ nữ đó cơ .

Em bực mình. " có đi không? Không là tớ về trước đấy !"

Chi chẹp miệng , đến đây hôm nay đúng là tốn công vô ích . Rồi cũng theo bạn mà về nhà .

Trong phòng , hương trà thoang thoảng, ông Nghêu từ khi gặp cháu gái là một bước cũng không rời , vị trí vốn mình ông ngồi giờ nhét thêm cả cháu vào . Tuy có hơi chật , nhưng ông vẫn ngồi sát vào tay vịn ghế, nhường cháu phần ngồi thoải mái .

Ngọc Hà được ông nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa thì không biết gì ngoài cười trừ . Nàng nhìn về phía cha mẹ mình , họ đang nói chuyện cùng bác cả . Nàng thở phào , quay sang ông mình , giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm .

" Ông ở nhà dạo này có khỏe không?"

Ngọc Hà khẽ hỏi, giọng mềm như gió. Bàn tay nàng đặt lên mu bàn tay nhăn nheo của ông.

Ông Nghêu cười, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại.

"Khỏe chớ. Chỉ là già rồi, đi đứng chậm chạp. Còn con, ở trên đó sống có cực không?"

Ngọc Hà lắc đầu.

"Không cực. Nhưng không có ông nên con có chút buồn "

Ông làm ra vẻ không tin , nhưng nụ cười thì càng đậm .

" gớmmm , nhớ mà không về thăm lão già này !"

Nàng khựng lại một nhịp , rất nhanh lại lấy được cảm xúc . " do con bận quá thôi , dịp này về , con sẽ ở lại với nhà mình một thời gian ."

Khuôn mặt nàng dịu dàng , ngữ điệu nghiêm túc làm ông bất giác cuồn cuộn trong lòng ngọn sóng . Ông cúi đầu , nàng nhìn ông rồi cúi xuống theo, ông thì thầm như sợ mọi người nghe thấy.

" bộ trên đó con có chuyện gì hả ?"

Giác quan của ông rất nhạy bén , tuy già nhưng lại rất tinh tường . Không có chuyện đang ổn định trên thành phố , tiền bạc danh tiếng đều có mà lại tạm hoãn chạy về quê . Không chỉ đơn giản là nhớ ông như lời nàng nói , còn có khúc mắc .

Ngọc Hà không biết nói gì , lúng túng gẩy móng tay theo thói quen . Ông Nghêu thấy nàng im lặng thì hiểu ra , tay nắm chặt tay chặt hơn .

" cha ." Ông Tài gọi một tiếng , cả nhà đang vui vẻ cũng chợt im lặng , dõi mắt về phía ông . " mấy năm rồi nhà con bận bịu , không có thời gian về thăm quê , thăm cha .."

Ông Nghêu nghe vậy thì vẫn giữ nụ cười , nhưng ánh mắt nhìn con trai mình thì không còn hiền hoà như trước , trong lòng ông có một linh cảm .

"... bé Hà cũng rảnh rỗi vào đợt này , con lại nghĩ đến cha lâu rồi chưa gặp nó , nên nay nhà con về đây . Trước là để thăm cha ...sau là muốn hỏi ý nhà mình một việc."

Ông Nghêu nhìn quanh một lượt , thằng hai , vợ thằng hai , cùng cả nhà thằng cả và thằng út , hôm nay đều đầy đủ ở đây . Ông nâng tách trà đã nguội , nhấp một ngụm , mắt không rời ông Tài .

" có phải..." ông cố tình lấp lửng , nhưng ý thì rõ như ban ngày . Ông Tài biết tỏng vội gật đầu , tỏ ra bất lực .

" dạ đúng ạ ."

Mọi người trong nhà thì không hiểu lắm, đưa mắt nhìn nhau .

" thằng hai , việc mày nói là việc gì ?" Ông cả lên tiếng .

" thưa anh , thú thật nhà em hiện giờ cũng không khá khẩm gì , em không muốn áp lực lên con cái . Vả lại , nhà em chỉ có mỗi bé Hà là con , không muốn con chịu khổ . Nên hôm nay mạn phép , dắt cháu về , gởi cho nhà mình trông nom một thời gian ạ !"

Giọng ông chân thành tha thiết , tựa như bị ép buộc đến đường cùng , đau đớn xé ruột xé gan . Cả nhà không biết nên có phản ứng thế nào , đành dõi mắt vào người có tiếng nói nhất là ông Nghêu .

Ông vẫn nắm tay nàng , Ngọc Hà cảm nhận được không khí gượng gạo thì có chút buồn . Nàng không biết nên nói gì , gương mặt xinh đẹp trắng trẻo bị nỗi buồn bao phủ .

Ông nâng tách trà lên , uống cạn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top