Chương 1
-1-
Màu đỏ.
Máu.
...
"Lạnh quá, là mưa sao?"
...
Cơn đau lan toả khắp người cậu.
...
Những người mặc đồ trắng.
...
"Mẹ, mẹ ơi!"
Cậu cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy ai trả lời, vọng lại bên tai là những tiếng ồn khó chịu. Xung quanh cậu chỉ toàn một màu đỏ, là đỏ tươi, giống như màu của máu. Mọi thứ đều tối tăm và ẩm ướt. Cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh đang len lỏi vào trong phổi của mình.
Cậu nghe thấy tiếng ai đó, ai đó đang gào thét.
"Là giọng của mẹ ..."
"Không được, không được đánh mẹ!!!"
Cậu cố gắng hét lên nhưng những thanh âm không thể nào ra khỏi cái cổ họng đang run lên vì giá lạnh của cậu.
"Mẹ ơi!!!"
...
"Không, không, làm ơn dừng lại! Dừng lại đi"
...
"KHÔNG!!! DỪNG LẠI!!!"
Blade mở mắt, trước mắt vẫn là cái trần nhà cũ kĩ của cậu.
- Ah, lại là nó sao ... Giấc mơ kì lạ ấy.
Vừa tỉnh dậy khỏi cõi mộng, cậu đưa tay lên vò đầu. Người cậu toát hết mồ hôi. Trán của cậu nóng ran lên như thể vừa phải trải qua một cơn sốt cao khủng khiếp vậy.
- Hmm, nhức đầu quá.
Dạo này cậu hay mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ, chúng giống như những ký ức, đứt đoạn, mơ hồ chỉ chợt thoáng qua trong tâm trí. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ cho Blade nhận ra rằng chúng là thật, rằng đó là những ký ức từ "hồi ấy", trước khi cậu bị mất trí nhớ.
Blade từ lâu đã không còn nhớ gì về tuổi thơ, cha mẹ hay quê hương của mình, ký ức cũ nhất mà cậu có thể nhớ ra là lúc còn đang lang thang nơi đầu đường xó chợ, mồ côi ... Thỉnh thoảng vẫn có một vài hình ảnh chợt vụt qua trong đầu cậu nhưng cậu không hề muốn níu giữ chúng một chút nào.
"Thực sự mình không muốn nhớ lại ... Những ngày đen tối ấy ..."
Ngáp ngắn ngáp dài, cậu uể oải vươn tay với lấy cái đồng hồ đặt ở góc giường.
- Chết! Đã trễ vậy rồi cơ á? Thôi tiêu rồi.
Bung chăn nhảy ra khỏi giường, cậu lao thẳng vào phòng tắm, vệ sinh xong xuôi, chỉnh sửa tóc tai, mặc vào bộ đồ đã chuẩn bị sẵn rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu vẫn kịp chỉnh lại mình trong gương:
Một cậu con trai với mái tóc trắng xanh, đôi mắt trong vắt màu ngọc biếc, khoác lên mình bộ áo đồng phục trắng dài tay bên ngoài cùng áo thun xanh bên trong kết hợp với quần jean xanh đen và đôi giày trắng đồng bộ.
"Mình trông không quá kì cục đâu nhỉ?" Blade tự hỏi. Câu trông hệt như một người khác vậy, ít nhất cũng khác hoàn toàn so với cậu "phiên bản ngày thường" nhưng khi nhìn vào lớp băng quấn trên tay trái, trong cậu có chút lo lắng.
"Sẽ ổn thôi."
Hôm nay là ngày nhập học - Ngày mà cậu được đặt chân vào ngôi trường mong ước bấy lâu của mình. Cậu đã phải học rất chăm chỉ, bỏ ra rất nhiều thời gian mới có được như ngày hôm nay.
"Nhất định đây sẽ là một chương mới cho cuộc đời mình." Cậu tự nhủ với chính mình.
Ra khỏi phòng và khoá cửa cẩn thận. Blade chạy một mạch theo cầu thang dẫn xuống sảnh, cậu bắt gặp Lily đang phụ Bà chủ quán dọn bàn. Em vẫn đang chăm chỉ làm việc như mọi ngày. Vì bây giờ đang là mùa hè nên em được trường cho nghỉ, khác với trường của cậu.
- A, chào anh Blade, hôm nay là ngày khai giảng của anh mà nhỉ? Cơ mà có hơi trễ quá không vì bây giờ đã ...
Không đợi em nói hết câu, cậu chạy ra về phía cửa.
- Chào em Lil, anh ngủ quên mất ...
Lily bước tới, níu lấy tay cậu lại.
- Chờ đã, em có làm cơm trưa cho anh nè, anh mang theo đi.
- Ồ, cảm ơn em.
Cậu cầm lấy nó rồi nhanh chóng phi ra khỏi quán.
"Từ đây tới trường phải mất 15 phút đi bộ, nếu chạy chắc cũng sẽ tầm 7 8 phút gì đó." Vừa chạy vừa nhét hộp cơm vào cặp cậu nhẩm tính.
"Cơ mà rõ là mình đã hẹn báo thức, sao không nghe thấy gì nhỉ? Hay là đồng hồ hỏng mất rồi?"
Hiện bây giờ là 8h32, trễ 47 phút.
-2-
Đúng như cậu dự đoán, lúc đến nơi thì đã là 8h40 mất rồi.
- "HỌC VIỆN GAIA" à ... Cái gì thế này ... To vãi chưởng!
Đứng bất động trước cánh cổng trường, Blade nhìn vào dòng chữ to chắn ngay trước mắt cậu. Sau đó bước vào khoảng sân trong, cậu gần như đứng hình lần nữa khi thấy cảnh tượng này. Khuôn viên của trường trải dài xa tít tắp.
"Phải tầm 2 3 cái sân bay gộp lại mới có thể bao phủ hết ngôi trường này." Cậu nghĩ.
Nói là trường nhưng thực tế coi nó như một thành phố riêng quả không ngoa. Ngôi trường toạ lạc tại trung tâm thành phố Irel, chỉ cách chỗ cậu đang sống tầm 1 đến 2 km. Bao lấy nó từ phía sau là khu rừng, những dãy núi và xa hơn nữa bờ biển trải dài tít tắp. Ở đây có hầu như tất cả mọi thứ: Dãy phòng học, khu ký túc xá, sân thi đấu, hồ bơi, siêu thị, ... Và thậm chí là cả nhà hàng và nhiều thứ khác mà Blade cho rằng không thực sự cần thiết đối với học sinh cấp 3 cho lắm. Cậu thực sự đã lạc đường khi đang cố gắng tìm Hội trường, nơi tổ chức buổi lễ khai giảng. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của một giáo viên ở đây, cậu mới tìm ra được nó.
Đứng trước cổng, Blade nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng nói những lời cuối cùng của buổi lễ khai giảng. Cậu nghe đâu loáng thoáng tiếng vỗ tay và ngay sau đó mọi người bắt đầu từ hội trường trở ra ngoài để nhận lớp.
"Haizz, đi toi mất buổi khai giảng rồi. Mà thôi, kệ vậy."
Cậu cũng vô thức hoà theo dòng người.
"Lớp C5 à"
"Hm, không quen ai trong này cả. Tất nhiên là vậy rồi ... Chán thật nhỉ."
Nhìn vào bảng danh sách học sinh đặt trước phòng học, cậu tự nhủ.
Chỗ ngồi là được tự học sinh chọn nên Blade liền chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đơn giản chỉ vì cậu nghĩ nó sẽ là chỗ mát nhất trong cái phòng này.
Sau đó thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Dáng người thon thả, thấp hơn cậu một chút. Mái tóc đen dài. Giày cao gót. Bộ đồ công sở bình thường. Không trang sức hay trang điểm hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế. Nhìn chung có vẻ là một người phụ nữ giản dị nhưng vẫn toát lên một nét quyến rũ lạ thường khiến mọi người không thể rời mắt.
- Giáo viên chủ nhiệm của mình đây ư.
- Không thể tin được.
- Cổ xinh quá.
- Mày nghĩ cổ bao nhiêu tuổi rồi?
- Không biết đã có bạn trai chưa nữa.
- Người thế này ắt phải dịu hiền nết na lắm.
- Nhìn cứ như hoa hậu vậy.
- ...
Dưới lớp mọi người đang bàn tán xôn xao.
"Đúng là vậy thật, người đẹp sắc như thế này thì chắc cũng phải tầm cỡ hoa hậu. Nhưng cô ấy lại làm nghề giáo viên và mình chắc rằng mình cũng mường tượng được phần nào lý do tại sao." Cậu đã nghĩ.
"Rầm!!!"
- Nghe cho rõ đây lũ đầu đất, tôi là Sera Scaright giáo viên chủ nhiệm của cái lớp 5C này và cũng là người giám hộ của mấy người. Nội quy nhà trường thì ai cũng rõ cả rồi nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Vì cũng là người giám hộ nên mọi vi phạm của mấy người tôi đây đều phải chịu trách nhiệm hết vì thế khôn hồn thì biết điều một chút nghe rõ chưa?
- ...
Một bầu không khí yên lặng được dựng lên. Mọi người ai nấy cũng đều không che dấu nổi sự bất ngờ.
- Mày ơi, tao nghĩ lại rồi.
- Sao mà gắt thế.
- Nói chuyện như côn đồ vậy?
- Tao cứ tưởng sẽ phải hiền lành dịu dáng lắm cơ.
"..."
"Haizz, tất nhiên là vậy rồi. Trước sau cũng sẽ thế này mà. Mong đợi điều gì từ một "hoa hậu" đi dạy học chứ ..." Nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ Blade tự nhủ.
"Rầm!!!"
- Ý kiến cái gì???
Đập mạnh cuốn giáo án lên bàn lần nữa, cô Sera quát lớn. Cả lớp chỉ biết im lặng, không ai nói thêm lời nào nữa.
- Tốt, nếu thế thì chuyển sang phần tự giới thiệu. Cứ theo chỗ ngồi từ trên xuống mà làm.
Mọi người bắt đầu giới thiệu về bản thân
mình. Cứ thế cuối cùng cũng tới lượt Blade phải đứng dậy.
- E hèm, ờ thì ... Chào mọi người, mình là Blade Lancelot. Sau này mong mọi người giúp đỡ!
"..."
Không khí xung quanh lại trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu.
"Sao vậy, mình nói sai gì à, mình lặp lại y chang như mọi người thôi mà? Hay là mình trông kì cục quá? Có khi nào là vì ..."
- Này, này, có phải là ...
- Uh, tớ nghĩ hình như là vậy.
- Cậu ta mang họ Lancelot thật sao?
- Không thể tin nổi, thiên tài trong lớp chúng ta sao?
"Thiên tài? Họ đang nói về cái gì vâỵ? Khoan đã, nghĩa là ..."
- TRẬT TỰ!
Cô Sera chống hai tay xuống bàn, quát lên, xua đi những tiếng xì xào to nhỏ từ mọi người.
- Nếu cậu đã giới thiệu xong thì ngồi xuống dùm tôi.
Cô hạ giọng, hướng ánh nhìn về phía Blade.
- À dạ ... Vâng.
Không nói thêm lời nào nữa, cậu đành lặng lẽ ngồi xuống.
Cô Sera mở cuốn giáo án của mình ra, tiếp tục nói.
- Vậy là đã xong màn chào hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần chính của ngày hôm nay. Những gì cần nói thầy hiệu trưởng đã nói hết ở buổi lễ khai giảng rồi nhưng tôi vẫn phải nói sơ lại một lần nữa phòng khi các cô cậu không nghe rõ"
"..."
-3-
Cô Sera bắt đầu tóm tắt lại.
- Học viện Gaia - Một ngôi trường đặc biệt chỉ dành riêng cho những Năng lực gia - Nơi các cô cậu đang theo học ...
"Những lời thầy hiệu trưởng nói à ..." Dù biết rằng mình đã bỏ lỡ buổi khai giảng nhưng Blade vẫn để cho tâm hồn mình lang thang ngoài cửa sổ. Cô Sera lại tiếp tục kể:
- ... Chính phủ đã thành lập nơi này theo hiệp ước Kaiser ngay sau WW3 nhằm muốn kiểm soát, đào tạo, quản lý những Năng lực gia và hướng họ đi theo con đường tốt. Hẳn là ít nhiều các cô cậu cũng đã một lần nghe về WW3 - Cuộc chiến tranh giữa những Năng lực gia hay còn gọi là Dị nhân thời bấy giờ ...
Mọi người vẫn yên lặng lắng nghe.
- ... Họ bị chính phủ, những người nắm quyền thời đó biến thành một thứ vũ khí sống phục vụ cho cho chiến tranh. Nguyên nhân nổ ra vẫn chưa rõ, nhiều người bảo nhau rằng các nước đánh nhau để tranh giành nguồn tài nguyên, người khác lại nói mâu thuẫn tôn giáo mới là nguyên nhân chính châm ngòi cho cuộc chiến. Có tài liệu còn ghi rằng chính phủ các nước đang che dấu việc nghiên cứu một giống loài mới, rằng đã có mâu thuẫn nổ ra và rồi mới có chiến tranh ...
- Cô có tin vào việc đó không ạ?
- Hả? Cái gì cơ?
Một học sinh đặt câu hỏi. Bỗng nhiên bên trong Blade nổi lên một thứ cảm giác bất an. Như thể có ai đó truyền qua cậu một luồng điện cao áp vậy. Cậu cảm thấy người mình bắt đầu lạnh dần.
- Về giống loài mới đấy ạ. Cô có tin nguyên nhân thực sự là từ đấy mà ra không ạ?
- Tsk, rõ lắm chuyện.
Cô trừng mắt nhìn cậu học sinh một lúc rồi trả lời.
- Người ta vẫn thường gọi chúng là MOFD - Monster of Fourth Dimension. Những con quái vật đến từ chiều không gian thứ 4, mang trong mình năng lực điều khiển thời gian. Chính vì cái năng lực đó mà những nhà khoa học thời ấy mới đổ xô đi tìm chúng. Thậm chí đã còn có những thí nghiệm bất hợp pháp lên con người để có thể cấy cho họ năng lực của chúng ...
Dừng lại một lúc, cô Sera thở dài.
- Tất cả chỉ là giả thiết, chưa có bằng chứng nào được đưa ra cho việc này cả. Thế, còn có câu hỏi ngu ngốc nào nữa không? ... Vậy thì tôi sẽ tiếp tục.
- ...
- Nực cười, đúng là cái gì họ cũng nghĩ ra được.
- Giả thiết này thật hư cấu mà.
- Nhưng mà lỡ như điều đó là thật thì sao?
Mọi người lại bắt đầu bàn tán. Riêng Blade, cậu đang run lên, mồ hôi đang chảy xuống từ trên trán cậu. Có thứ gì đó bên trong đang ùa về. Giống như một cơn lũ, nó nuốt chửng lấy cậu.
Máu
...
Cái lạnh
...
Cơn đau
...
Những nét chữ quệch ngoạc hiện lên trong đầu cậu.
...
Giọng nói của ai đó cứ lặp đi lặp lại.
"Không sao đâu ... Không sao đâu ... Không sao đâu ..."
- Này cậu kia!
- ...
- Blade!
- ...
- BLADE LANCELOT!!! Cậu có nghe tôi nói không đó?
Tiếng quát làm cậu bị kéo ngược về thực tại. Bất giác cậu nhận ra, cô Sera đang nhìn thẳng vào mình với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
- Dạ? À, vâng. Tất nhiên rồi ạ.
Cậu lúng túng đáp.
- Hm. Tập trung vào!
- Vâng.
Cậu vẫn còn cảm thấy cánh tay trái của mình có hơi tê.
- Nói về lịch sử như thế là đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ phổ biến một số điều lệ đặc biệt trong bộ luật Dị nhân này. Cố đừng có mà ngủ gục.
-4-
- Haizz, vậy là đã xong những gì cần nói về các Điều khoản đặc biệt. Kể từ sáng mai trở đi, chúng ta sẽ học phần Năng lực học thuộc chuyên môn của khối C. Còn buổi chiều thì các cô cậu sẽ được những giáo viên khác dạy về những kiến thức cơ bản của cấp 3 ...
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên từ lúc nào không hay. Blade đã ở trong trạng thái "Tắt nguồn" được gần 2/3 khoảng thời gian mà cô Sera phổ biến về những điều khoản.
"Chúng thật khô khan và vô cùng buồn ngủ, cứ như là triết học Mác Lenin vậy." Cậu chán nản nghĩ và tin rằng không chỉ riêng mình cậu có suy nghĩ như thế.
- Này, mày còn sống không đó?
- Tao sắp thăng tới nơi rồi.
- Gì mà chán thế không biết.
- Tao nghĩ tao ngủ được tầm 1 tiếng gì đấy.
Mọi người ai nấy cũng đều than thở. Blade vươn vai thở dài một tiếng. " ... Mà cái cảm giác ban nãy ... Nó là gì vậy ... Nó giống như những mảnh ký ức trong mơ của mình nhưng nó có gì đó ..." Cậu định cố gắng tìm lại trong trí nhớ của mình nhưng rồi cậu đành bỏ cuộc trước cơn đói. Cậu lôi trong cặp ra phần cơm trưa mà Lily chuẩn bị cho. Nhìn chúng thật ngon và bắt mắt làm sao. Chỉ vừa mới gắp miếng trứng đưa lên miệng, cậu lại chợt nhận thấy có ánh mắt ai đó đang hướng về phía mình.
- Này, cậu nghĩ sao về cô giáo chủ nhiệm của mình?
Cậu bạn bàn trên quay xuống và đặt câu hỏi cho cậu. "Nhìn cậu ta cũng có vẻ là một người đàng hoàng." Blade nghĩ. Cậu có mái tóc màu cam nhạt. Nước da ngăm đen rám nắng hoàn toàn đối lập với sắc trắng của chiếc áo đồng phục ngắn tay cậu đang mặc trên người. Màu mắt nâu thẫm hợp với mái tóc và làn da của cậu. Điểm nổi bật nhất đập vào mắt người nhìn là vết sẹo dài trên má của cậu ta. Bề ngoài nhìn cậu cũng khá cứng cỏi, có vẻ như là có qua rèn luyện.
Nhai nhai miếng trứng vừa bỏ vào miệng, Blade trả lời:
- Hừm, ý cậu là cô Sera?
- Phải, tớ thấy cô ấy thật quyến rũ mặc dù có hơi nóng tính một chút.
Cậu quay ngược ghế xuống, ngồi khoanh tay đối diện trước mặt Blade. Blade đáp lại:
- Tớ ... không có ấn tượng mấy với những phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
- Hể, vậy cậu là Lolicon à?
- Đừng tự suy diễn bâỵ bạ vậy chứ. Tớ chỉ thấy họ không hợp với mình thôi.
Blade tiếp tục gắp thêm miếng trứng nữa bỏ vào miệng. Vừa nhai cậu vừa nghĩ: "Umm, món trứng này ngon tuyệt! Quả nhiên là Lily có khác."
- Cơ mà, cậu không ăn trưa à?
Chợt để ý đến người bạn ngồi trên của mình, cậu đặt câu hỏi.
- À, tớ đã ăn xong ở căn tin rồi. Hộp cơm của cậu là tự làm à, nhìn ngon thế.
Trước câu hỏi của cậu ta, Blade lắc đầu đáp:
- À không, cái này là con của người chủ nhà làm cho tớ. Chứ đời nào tớ lại nấu được mấy món này.
- Là loli à? Cậu là lolicon thật sao?
- Gì? Đã bảo là không rồi mà. Tớ chỉ coi em ấy như em gái của mình thôi.
- ...
Đột nhiên sắc mặt cậu ta thay đổi hẳn. Ánh nhìn không còn hướng về phía Blade nữa.
"Hình như mình đã nói gì đó đụng chạm tới cậu ấy thì phải?" Blade nghĩ.
- Này, cậu có ...
- Hả, à xin lỗi. Tớ hơi lỡ đễnh một chút.
Lex vò đầu rồi nở một nụ cười gượng gạo.
- Nhân tiện, xin giới thiệu lại. Tớ là Lexard Sieghart, cứ gọi tớ là Lex thôi được rồi. Mong được cậu giúp đỡ.
- À ừm, tớ là Blade Lancelot. Mong được cậu giúp đỡ.
-5-
Buổi học chiều hôm ấy diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không còn những sự bất ngờ đến từ các thầy cô giáo hay nhưng ánh mắt lạ lẫm ghim lên người cậu nữa.
- Phù, cuối cùng cũng xong. Thật là một ngày dài.
Blade đã phải nán lại một chút để có thể hoàn thành nốt một số ghi chép, những phần mà cậu đã bỏ lỡ khi đang trong trạng thái "Tắt nguồn", trước khi có thể rời lớp. Lex thu dọn sách vở, quay xuống nói với Blade:
- Cậu cứ cầm lấy cuốn vở, mai mang trả tớ cũng được.
- Cảm ơn cậu, Lex.
Blade đáp.
- Đừng bận tâm. Vậy tớ về trước đây. Mai gặp lại, Blade.
Chưa đợi Blade đáp lại, Lex đã chạy mất dạng từ khi nào không biết.
"Mình cũng phải mau về thôi, cũng đã muộn lắm rồi." Blade nghĩ. Gom sách vở bỏ vào cặp, cậu nhanh chóng ra khỏi lớp.
Blade thả mình trên con đường đi về nhà. Những tia sáng chiều tà đã dần chuyển sang màu cam, nhuộm hết cả con đường bê tông nơi cậu bước đi. Cái bóng được mặt trời phản chiếu giờ đã dài lê thê giống như cậu đang lôi theo sau một cái đuôi màu đen kì dị vậy. Vừa đi xuống con dốc, chân cậu vừa đá một hòn sỏi ở ven đường. Tiếng viên sỏi lăn nghe mới thật vui tai làm sao.
- Này, bây giờ phải làm sao đây, nó kẹt trên đó luôn rồi.
- Ai bảo cậu đá nó cao quá làm gì? Đồ ngốc. Phải trèo lên lấy thôi.
- Nhưng cao thế này thì ...
"Gì vậy, quả bóng bị kẹt lại trên cây à."
Đi ngang qua công viên Blade chợt thấy hai đứa nhóc đang đứng dưới gốc cây, bàn tán điều gì đó. Ngay phía trên chúng, là quả bóng bị kẹt lại vào giữa 2 cành cây cao.
"Mình nên lấy giúp chúng." Cậu nghĩ.
Vừa định bước tới, Blade để ý thấy có bóng dáng của một người khác cũng đang đi về phía tụi nhỏ.
"Bộ đồ đó, là học sinh trường mình."
Vươn tay về phía 2 cành cây, quả bóng chợt lơ lửng trên không rồi rơi xuống tay của người đó.
- Cái này là của tụi em hả?
Đưa quả bóng cho tụi nhóc, người học sinh hỏi.
- Dạ vâng, em cảm ơn.
Hai đứa nhóc đồng thanh, vội cầm lấy quả bóng rồi chạy nhanh đi chỗ khác. Vẫn còn bất ngờ, Blade đứng chôn chân ở đó nhìn chằm chằm một hồi lâu. Hình như cũng đã để ý thấy sự hiện diện của cậu, người học sinh lúng túng gật đầu chào rồi chạy mất dạng.
" Thuộc kiểu người hay rụt rè à. Mà hình như mình có gặp cô ấy ở đâu rồi ..."
-6-
- Mừng anh đã về, anh Blade.
Lily đang lau dọn bàn ghế thì Blade mở cửa bước vào.
- Chào em, Lil. Xin lỗi vì đã về trễ. Bà chủ đâu rồi?
- Đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho khách. Ngày đầu tiên đi học thế nào? Anh có kết bạn được với ai không?
Nhìn tôi chằm chằm, Lily đặt câu hỏi.
- Hm ... Cũng có.
- Ồ ồ anh làm quen được với ai rồi? Nhiều không? Có ai là con gái không?
Cô bé kiễng chân lên, áp sát vào người Blade như thể muốn được nghe rõ hết những gì cậu chuẩn bị nói vậy. Cậu lúng túng đáp lại:
- À, thì chỉ được 1 người thôi ... Là con trai.
Tỏ vẻ thất vọng, cô bé quay đi.
- Haizz, anh có làm theo những gì em chỉ không đấy?
- Không đâu, anh không thế nói thế được. Lỡ lại tạo ấn tượng xấu thì sao?
- Em bảo rồi, anh phải hoà đồng, sôi nổi lên không thì đến khi già chắc chỉ còn anh với cái đầu gối của anh mất.
- ...
Đúng thật là như vậy, Blade không giỏi trong khoản giao tiếp với người khác, nhất là khi muốn bắt chuyện với một ai đó. Cậu không biết phải nói gì khi gặp mọi người hay phải nói về chủ đề gì khi muốn làm quen với người khác. Hoặc chỉ đơn giản là vì trước giờ cậu chưa từng có bạn bè gì cả nên mới không biết cách nói chuyện với mọi người.
- LILY! LILY, CON ĐÂU RỒI? TA CẦN CON MANG ĐỒ RA CHO KHÁCH. THẰNG BLADE NÓ ĐÃ VỀ CHƯA?
- A, chết. VÂNG CON ĐẾN ĐÂY.
Lily hét lớn đáp lại tiếng vọng của bà chủ từ trong bếp.
- Anh cũng mau nhanh thay đồ đi. Khách đến đông rồi kìa.
- Xin lỗi, anh quên mất. Anh sẽ ra ngay.
Blade đang sống tại một căn phòng trọ kiêm quán ăn bình dân. 3 năm trước, khi vẫn còn đang mồ côi, lang thang nơi đầu đường xó chợ, cậu được bà chủ ở đây thu nhận. Bà ấy cho cậu chỗ ở, ba bữa một ngày và một chút tiền sinh hoạt đổi lại cậu phải làm công không lương chừng nào vẫn còn ở đây. Nhiều lúc Blade đã muốn cảm ơn bà ấy nhưng bà ấy lại bảo rằng "Cũng chẳng có gì to tát với lại dù gì thì quán ta cũng cần một người chạy bàn." Cậu luôn nghĩ bà ấy thật tốt bụng với mình, nhưng vẫn luôn thắc mắc vì sao lại quan tâm mình nhiều đến như vậy.
- Này nhóc phục vụ, cho anh thêm 2 dĩa cơm nữa đi. À tiện cho thêm nhiều nhiều sốt luôn nhá.
- Vâng có ngay ạ. BÀN SỐ 5 THÊM 2 DĨA CƠM VỚI NHIỀU SỐT.
Blade nói vọng lại vào trong bếp, nơi bà chủ đang chuẩn bị món. Từ đây cậu vẫn có thể thấy Lily mặc trên mình chiếc tạp dề cũ màu xám, buộc tóc cao về một bên, đang chuẩn bị phần nước sốt cho món cơm. Tay cô bé cứ thoăn thoát rất nhanh, mắt cậu không tài nào theo kịp được.
"Hm, còn nhỏ nhưng đã thạo việc bếp núc như vậy, sau này chắc sẽ trở thành người vợ đảm đang lắm đây ... "BỘ CẬU LÀ LOLICON HẢ???" ..." Đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên câu nói đùa của Lex lại chen ngang vào dòng suy nghĩ làm cậu tỉnh cả người. "Trời ạ, xém nữa thì ... Tỉnh lại đi nào, đó là EM GÁI của mày đấy!"
Lily kém Blade tận 5 tuổi. Cô nhóc luôn đối xử tốt với cậu từ khi cậu bắt đầu sống ở đây. Cô coi Blade như một người anh trai của mình, luôn lo lắng, bảo ban và thậm chí còn "dạy đời" cậu rất nhiều thứ. Cậu không cảm thấy phiền mà còn rất vui khi có người quan tâm mình nhiều tới như vậy. "Thật tốt khi từ bây giờ đã có một nơi để mình gọi là "Nhà", một gia đình để mình có thể trở về." Blade đã luôn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy trong suốt 3 năm qua.
- Lại suy nghĩ bậy bạ cái gì mà đơ người ra thế. Đây, anh mang ra bàn số 5 hộ em đi.
Lily nói với cậu, nở trên môi một nụ cười.
- Yes, sir.
Cầm lấy 2 khay cơm tôi quay về phía bàn của khách. Trong thoáng chốc, Blade đã nghĩ trong cậu thực sự có "một ít" máu Lolicon.
-7-
- Haizz, mệt vãi ...
Quăng mình lên giường, Blade than thở.
Cậu gần như đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Bộ đồ phục vụ cậu vẫn còn chưa thay ra, sách vở thì vứt ngổn ngang trên giường, thậm chí cậu còn không lê nổi đôi chân mình vào phòng tắm.
"Có lẽ cứ thế này mà đi ngủ cũng không phải ý kiến tồi."
Cậu tự nhủ. Ngày hôm nay quả là quá sức đối với cậu: Đi học từ sáng sớm cho tới tận chiều muộn sau đó còn phải làm việc cho tới tối. Nó có hơi khác so với những gì cậu tưởng tượng. Nhưng loại nó sang một bên thì chắc chắn đây sẽ là một ngày đặc biệt đối với cậu.
- Phải, chắc chắn là thế rồi. Ngôi trường rất rộng và đẹp. Học sinh hoà đồng và thân thiện. Cậu bạn mới thì khá nhiệt tình và tốt bụng khác hẳn với vẻ ngoài của cậu ấy. Còn giáo viên mới ... hừm ..."Năng động" chăng?
T
ổng kết lại một ngày thì cũng không đến nỗi nào, Blade cho là vậy.
"À, còn cô gái mình gặp chiều hôm nay nữa. Mình hình như đã thấy cô ấy ở đâu rồi ..."
Cậu đã bị ấn tượng bởi hình ảnh đó. Cô gái có dáng người thanh mảnh. Mái tóc màu đỏ sẫm dài ngang vai làm nổi bật lên nước da trắng ngần cùng với bộ váy trắng đồng phục đã làm những đường cong trên cơ thể trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nhưng thứ đã để lại dấu ấn sâu đậm hơn cả chính là đôi mắt trong vắt màu hồng ngọc ấy. Khi nhìn vào nó, trong cậu như trào dâng một thứ cảm xúc cậu chưa từng biết, một thứ cảm xúc thân thuộc từ sâu thẳm bên trong.
"Nó giống như là ... Như là ... Gì nhỉ?"
Blade im lặng dần tiến vào thế giới của những dòng suy nghĩ.
"Cảm xúc ...
...
Thân thuộc ...
...
Như là ...
...
Nhà ..."
Cậu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top