Chương 1: Một hồi gặp gỡ


Trong quán rượu với ánh đèn vàng mờ ảo, những ngọn nến lập loè trên bàn rung rinh mỗi khi anh chàng bartender đi ngang qua. Ban nhạc indie đang chơi 1 đoạn nhạc mà chẳng ai biết, còn vài anh chàng chuếnh choáng say ngồi thất thần như thể đã quên mất mình làm sao đến được đây.

Ý An dựa lên cánh tay đang chống trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào Thái Dương, hoặc đúng hơn là những đường nét của anh được nhuộm vàng bởi ánh nến. Anh vẫn điển trai như cách mà cô luôn tưởng tượng, không phải kiểu sẽ khiến mọi người ngoái đầu, mà chính là kiểu gặm nhấm tim cô dần dần, làm cô đắm chìm lúc nào không hay. Làn da nâu khỏe khoắn của anh, chiếc mũi cao, cặp kính cận nằm trên sống mũi, và điệu cười có chút đểu giả thường trực trên môi. Ý An như mất hồn, hoặc hồn cô đã bỏ đi theo anh từ rất lâu rồi, từ ngày mà hai người nói chuyện.

Dương quay sang, bắt trọn khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, sự si mê không giấu diếm tràn đầy trong ánh mắt đang muốn khiêu khích anh. Anh giơ tay che cặp mắt kia lại, hy vọng cô có thể buông tha cho trái tim nhảy nhót của anh. An chớp chớp mắt làm lông mi cọ vào lòng bàn tay anh, làm anh như muốn tan chảy.

"Đừng nhìn anh nữa, nghe anh kể chuyện thôi." Thái Dương giả vờ bình tĩnh nói.

"Vậy anh cứ che mắt em như thế này nhé. Em sẽ ngoan ngoãn nghe anh." Ý An tỉnh bơ trước sự phát hiện của anh. Cô còn gì phải mất chứ? Bao nhiều người nhưng chẳng ai vượt qua anh, nên chỉ có thể là anh.

Dương bất lực thả tay ra rồi gõ lên đầu An. Anh vươn tay với lấy ly White Russian rồi nhấp một ngụm. Vị vodka trốn trong vị ngọt ngào của chocolate. Giống em vậy, sự ngọt ngào của em che lấp đi những cơn say trong lý trí của anh. Biết là sẽ say nhưng vẫn thật muốn nếm trải hương vị ấy.

Ý An cười rồi thu lại vẻ si mê. "Vẫn là chuyện cũ nhỉ? Tưởng chừng sau từng ấy thời gian, chúng mình sẽ quên hoàn toàn. Em cũng tin thế, vậy mà cứ như một quen, em lại lựa chọn trở về."

Ở tuổi 25, người ta có nhiều sự lựa chọn. Ý An ước gì mình có thể chọn Thái Dương, nhưng tất cả can đảm của cô chỉ đổi lại được sự lựa chọn trở về, là về với cảm xúc mà cô không có cách nào từ chối sự tồn tại của nó, về với trái tim mong được vỗ về nhưng lại sợ hãi trước việc tiến về phía sự ấm áp kia. Là về với tình yêu cho Thái Dương. Sự trớ trêu của một mối tình hiện đại chính là sự ích kỷ ẩn giấu sau những cảm xúc điên cuồng kia: Ý An không thể giao phó tương lai của mình cho Thái Dương. Cô tin vào tình cảm của anh, nhưng lại chẳng tin nổi sự tồn tại của nó.

Thái Dương ngồi nghe Ý An kể về công việc mới ở London, về cách cô phải làm quen lại với thành phố này. Rượu như thầm dần vào từng tế bào trên người anh, khiến mỗi ngụm rượu đều có vị thật-muốn-hôn-em. Thái Dương đứng dậy trước khi anh mất kiểm soát, cầm áo dạ đang vắt trên tay ghế rồi kéo Ý An lên. Cô say hơn anh nghĩ, cả người cứ như bị rút hết sức lực, tựa như có thể đổ vào lòng anh bất kỳ lúc nào. Lần đầu tiên anh thấy An say. Cô còn "hư" hơn lúc tỉnh táo. Anh giúp Ý An mặc áo rồi lấy khăn quàng trên cổ mình quàng mấy vòng trên cổ cô. Ý An dụi mặt vào chiếc khăn cashmere vẫn còn nguyên độ ấm của anh:

"Anh muốn ôm em gián tiếp à? Ai cho." Cô nhăn mũi rồi ghé vào tai anh thì thầm như thể đang cố che giấu một bí mật to lớn. "Anh mà ôm em thật thì em nghĩ em sẽ phát điên mất."

Thái Dương bất đắc dĩ kéo cô sâu rượu này ra khỏi pub, mong rằng thời tiết mùa đông London lay cô tỉnh. Lại cũng chẳng muốn cô tỉnh, để anh có thể ngắm lấy nét ngây thơ và buông thả này của cô. Anh muốn thấy cô khi không còn vẻ đùa giỡn anh, chỉ là cô mà thôi, như sự hiện diện của cô trong tim anh suốt bao lâu nay. Hai người đi bộ thật chậm về căn hộ An thuê. Thái Dương đến thăm Ý An, tiện thể thăm luôn London, dù cho anh có dối lòng rằng anh đang thăm London rồi tiện thể thăm Ý An. Bóng chồng lên bóng. Tim chồng lên tim. Nhưng khi màn đêm lùi về cho ánh hoàng hôn rực rỡ, khi ánh đèn đường tắt đi, bóng của chúng ta lại biến mất. Tim lại rời xa tim. Nên anh e dè nhấm nháp sự ngọt ngào trong đêm tối. Lần đầu tiên.

Căn hộ của An nằm trên một con phố nhỏ. Toà nhà được xây dựng vào thế kỷ trước: một kiệt tác với những người đam mê nét cổ kính của London và một thảm họa với những người đam mê một hệ thống sưởi bình thường. Căn hộ của An ở tầng 4, rộng chưa đến 25m2 với giá thuê khiến người ta phải bàng hoàng với sự đắt đỏ của London. Căn phòng khá tiêu chuẩn với 1 cô gái tuổi 25, có chút ấm áp, có chút bừa bộn, lại có chút thiếu thốn. Giường kê sát cửa sổ, bếp xếp đầy nồi niêu xoong chảo, phòng khách la liệt mấy quyển sách An đang đọc dở. À, thêm cả cái vali lạc loài của Dương, thứ duy nhất đủ khả năng rời đi. Vali hay anh, đều chẳng có thể ở lại.

Ý An bước vào phòng rồi đổ vật lên chiếc ghế sofa màu beige mà chẳng thèm cởi áo khoác. Cô thấy đầu mình như quay cuồng, lại có chút đau. Thái Dương thu dọn đôi giày mà An đá tung ở cửa, khoá cửa rồi treo áo khoác của mình lên giá. Một loạt động tác như thể anh đã quá quen thuộc với nơi này, dù đây là lần đầu tiên anh đến.

- Ít nhất là em nên cởi áo khoác ra chứ. Đừng ngủ quên trên ghế nhé- Dương vừa nói vừa mở tủ lạnh tìm mật ong và chanh.

An lầm bầm vài từ, cơn say rượu khiến các chữ dính liền vào nhau, Dương thật sự không nghe ra cô sâu rượu này đang lèm bèm gì. Anh đến bên An và đặt cốc nước chanh mật ong xuống. Bàn tay anh vẫn mang hơi lạnh giá của mùa đông, chạm lên khuôn mặt nóng bừng lên vì rượu của cô. Vẫn là "Thật muốn hôn em." Ý An nhăn nhó trước sự động chạm của anh, nghĩ rằng cô ghét bỏ bàn tay lạnh lẽo của anh, khiến Dương nổi lên tính xấu. Anh đem hai tay ôm lấy má An. Sự tấn công bất ngờ này khiến An mở mắt.

Đối diện cô là anh, người con trai mà cô yêu thầm suốt 5 năm nay. Có lẽ men rượu làm người ta điên, có lẽ tình yêu làm người ta điên. Hoặc là Dương đã làm cô phát điên. An tiến tới, đặt lên môi anh một nụ hôn. Ngọt ngào như cô vẫn tưởng tượng. Môi anh lạnh, môi cô nóng, một sự dung hòa của những điều đối lập, như thể được sinh ra để dành cho nhau. Nhưng An cũng biết, mình vừa phá vỡ ranh giới cuối cùng của tình bạn kỳ lạ này.

Dương cứng đơ người trước nụ hôn bất ngờ. Anh có bao nhiêu tham luyến, có bao nhiêu chờ mong, anh đều biết. Nhưng khi nhớ nhung thành hiện thực, anh lại không biết làm gì, ngoài việc đáp trả lại nụ hôn của cô theo bản năng của con tim anh. An cắn anh làm anh giật mình, nhưng anh là ai cơ chứ. Lưỡi của anh cạy mở hàm răng của An, như muốn rút hết vị ngọt và hơi rượu trong cô.

Men rượu làm người ta muốn bốc hỏa. An cởi phăng chiếc áo khoác, rồi nhanh chóng tháo tung hàng khuy của cardigan. Dương cũng cởi áo len rồi tiếp tục hôn An. Cả hai đều hiểu, nụ hôn này sẽ đi đến đâu. Anh đặt những nụ hôn lên cổ, lên ngực, lên bụng, lên khắp cơ thể cô, vừa là bá đạo xóa hết dấu vết của những tên bạn trai cũ, vừa là tận hưởng cảm giác cô chỉ thuộc về một mình anh. Từng tấc da thịt trắng nõn đối lập với làn da màu đồng của anh, khiến anh càng mất khống chế.

Những tiếng rên rỉ kéo dài, hai hình bóng quấn lấy nhau trong đêm đông giá rét. Một ngọn nến vừa bị thổi tắt, nhưng một ánh lửa mới lại le lói xuất hiện.

***

Ý An mở mắt. Ánh mặt trời giòn tan trong một ngày nắng hanh khô hiếm hoi ở thành phố này. An nằm mãi mới nhận ra sự khác thường. Sau lưng cô là hơi thở đều đặn và sự ấm áp đang ghì chặt lấy cô. Cô bối rối quay lại để xác nhận rằng Thái Dương đang ôm cô, rằng đêm qua không phải là một giấc mơ hoang đường mà cô tạo nên trong cơn say quay cuồng. Dương vẫn đang ngủ, khiến anh trông bớt đểu hơn thường ngày, thậm chí còn có chút dễ bắt nạt. An giơ tay chạm lên đôi môi anh, cố nhớ xem vị của chúng như thế nào. Dương bất thình lình cắn ngón tay cô.

"Không ngủ lại còn nghịch ngợm gì thế? Hôm qua nghịch với anh vẫn chưa đủ à?" Dương ngái ngủ nói nhưng vẫn không quên thêm vào chút lưu manh hàng ngày.

Ý An cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện của anh. "Em chẳng thèm chấp anh. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ toàn nói suông." Cô chẳng ngại mà khiêu khích. "Ngoài em ra, chẳng ai có thể hài lòng với màn biểu diễn của anh đâu." Trước khi Dương kịp đáp lại, An đã đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Chúc anh một buổi sáng vui vẻ nhé." An cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên cô được chào anh vào buổi sáng.

"Chúc công chúa An một buổi sáng không vui vẻ bằng anh nhé." Dương trả lời như mọi khi, giống như cách anh chúc cô ngủ ngon mỗi tối.

Đêm qua, nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng vẫn có những điều vẫn còn nguyên vẹn, vì chúng là thói quen, là một phần trong cuộc sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top