steven

Tại một quán nước nhỏ

Tôi là Steven, một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba. Hè này tôi quyết định xin vào làm ở một quán cà phê do anh họ tôi làm chủ, để lấy kinh nghiệm cho mấy năm đại học, một phần là ba mẹ muốn tôi đi làm để họ đỡ phải đau đầu.

Nói chung là tôi học được khá nhiều thứ, gồm cả công thức pha từng loại nước do anh chủ chỉ dạy. Tôi làm việc khá tốt nên anh ấy tin tưởng tôi dữ lắm, hôm nay còn phân công mỗi mình tôi trực ở quán. Cũng một phần là do đang trong tuần làm việc nên chả mấy ai lui tới.

Chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi.

Vị khách đầu tiên của ngày bước vào, tôi nhìn thì có vẻ cũng còn trẻ, chắc hơn tôi mấy tuổi. Anh ta nhanh chóng đi lại bàn của tôi, hình như là gấp gáp lắm. Tôi thấy thế cũng lịch sự mở lời trước.

"Anh muốn dùng gì ạ?"

"Cho một ly cà phê không đá"

Tôi gật đầu, mời anh ta ngồi xuống bàn gần đó để đợi rồi bắt đầu chuẩn bị.

Khoan đã.

Giờ tôi mới nhận ra, anh ta hình như là người đầu tiên tôi làm cho một cốc không đá. Nếu theo như đúng công thức thì còn chưa đến nửa ly...

Thôi kệ, tôi làm theo y đúc công thức của anh chủ mà.

Tôi cẩn thận bỏ ly nước vào túi rồi mới gọi anh ta đến lấy.

"Ủa em? Sao có nhiêu đây vậy?"

Đấy, biết ngay... Nhưng giải thích thì chắc được mà, nhỉ?

Với những tình huống khó xử như thế này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Tôi hạ thấp giọng, cố gắng trả lời nhẹ nhàng chuyên nghiệp nhất có thể, như lời anh họ tôi dạy bảo.

"Dạ, vì đây là không đá nên theo đúng giá tiền thì em pha vừa đủ theo công thức rồi ạ"

"Giá tiền cái gì, chỗ mấy cậu làm ăn thế hả? Ly bình thường nhiều thế mà bỏ đá ra còn có chút xíu vầy là sao?" Anh ta dùng giọng điệu tức giận hỏi lại.

"Dạ anh ơi..." Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta lại cắt ngang.

"Tôi không cần biết, làm ly đầy cho tôi, không thì gọi quản lý của cậu ra đây!"

Đến lúc này thì tôi nhịn không nổi nữa rồi.

Tôi không nhớ mình đã chửi gì, nhưng người đi ngang nhìn vào rồi xì xào, cái tên khách cũng bị đơ mất mấy phút. Nói chung cũng vài câu cơ bản thôi, gom góp kiến thức văn học 12 năm của tôi lại mới được nhiêu đó.

Giữa chừng thì có vẻ nghe thấy tiếng ồn nên anh chủ từ trên lầu đi xuống, tên khách kia nhanh chóng chạy lại phàn nàn với anh.
Sau đó thì anh chủ phải đi ra xin lỗi và bồi thường cho anh ta.

"Quán làm ăn không ra thể thống gì, sau này đừng mơ tôi tới nữa" Anh ta quay chân bước đi về, còn kịp bỏ lại câu đó.

Anh lại quan trọng quá, đi luôn giùm cái. Mới sáng sớm.

"Steven! Anh đã căn dặn em ra sao mà giờ lại thành thế này?"

Tôi giật mình một cái, nhìn anh chủ nghiêm túc làm tôi hơi hoảng sợ. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh để thanh minh cho bản thân.

"Anh ta vô lí trước mà, rõ là em đã làm nước theo lời anh nói còn gì..."

Anh họ có vẻ không mấy hài lòng với những điều tôi vừa nói ra.

"Nhưng khách hàng là thượng đế mà em, dù sao em cũng phải nhịn họ một chút chứ?"

"Thượng đế thì kêu họ lên trên đó ở đi anh, ở đây em chỉ phục vụ cho con người thôi."

Thế là tôi đã mất nửa tháng lương... Thật ra đấy là còn nhẹ, anh định không cho tôi đi làm mà quay về chuẩn bị nhập học, làm tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi. Chịu thôi, phận làm công ăn lương không có có tiếng nói mà. Tôi vẫn chưa thấy bản thân sai ở chỗ nào đâu đấy... Rõ vô lí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top