escape
Tôi thức giấc ở một nơi hoàn toàn xa lạ sau khi tự kết thúc sinh mạng bằng cách gieo mình hoà theo những cơn sóng biển.
Trước khi chết, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán của mọi người khi tai dần ù đi. Đáng lẽ tôi nên chọn nhảy xuống vào ban đêm nhỉ? Sẽ chẳng có ai biết cả, người thân tôi cũng sẽ dần quên đi đứa con vô dụng đột nhiên biến mất vào một buổi sáng mùa thu lạnh lẽo này.
Không đâu, từ đầu tôi vốn định sẽ đến vào buổi khuya mà. Tiếc là khi tôi chạy đến nơi thì mặt trời đã xuất hiện ở cuối đường chân trời rồi.
Bình minh đẹp thật.
Tôi đứng lặng người, để từng hạt cát theo làn gió bay vào hốc mắt, lòng hoài nghi về chính sự tồn tại của bản thân.
Ra đi ở cái tuổi này thì sớm quá, tôi muốn quay mặt bỏ chạy. Ai mà không sợ chết cơ chứ, có chăng là vì nỗi sợ nơi trần thế đã che lấp hoàn toàn khát vọng được sống, vươn lên. Tôi không mạnh mẽ như những chồi non trước bão giông mà người ta vẫn thường lấy làm ví dụ cho kiếp người nhỏ bé nhưng đầy nghị lực sống. Tôi tự thấy bản thân mình hèn nhát thật, cũng biết rằng được sinh ra trên đời là một ân huệ, rằng được sống khoẻ mạnh là ước mơ của bao người. Tôi biết mình vẫn phải sống, vì mỗi sinh mạng đều là quý giá.
Nhưng sao khó quá, mắt tôi nhoè đi, đôi chân đang lê từng bước theo phía chân trời kia. Đến khi cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn chân truyền đến, tôi giật mình sợ hãi. Dẫu vậy bước chân vẫn không dừng lại. Từng cơn sóng va vào người làm việc bước đi trở nên khó khăn hơn nữa.
Tôi vẫn thường dùng những trang sách để bản thân thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Có một câu nói mà tôi đã đọc lại đến hàng ngàn lần.
"Khó khăn chỉ tạm thời che lấp cuộc sống của chúng ta, và những điều tốt đẹp vẫn luôn chờ đợi ngay sau đó"
Vẫn đợi chờ, nhưng mãi vẫn chưa có tia sáng nào chiếu rọi mặc cho cuộc sống bế tắc. Có cái "tạm thời" nào kéo dài tận 19 năm không nhỉ?
Đến khi nước chạm đến vai, tôi cảm giác mình không còn ý thức nữa, khó thở vô cùng. Lồng ngực như bị bóp nghẹt, thân thể cũng bị đông cứng. Tôi ngước lên nhìn bầu trời lần nữa, thu hết vào mắt những ngôi sao chưa kịp tan biến theo ánh nắng chiếu rọi.
Rồi dứt khoát nhấn cả cơ thể mình vào dòng nước.
Kết thúc thôi.
Tôi ghét việc trở thành người bình thường duy nhất trong cái thế giới này.
Vốn nghĩ đơn giản như thế này sẽ đỡ đau đớn hơn, nhưng giây phút từng cơn sóng lao vào người cùng với sự lạnh lẽo tột cùng, tôi biết mình đã lầm. Biết thế đã tìm một nơi cao một chút rồi nhảy thẳng xuống.
Tự tử, theo cách nào cũng đau đớn hết. bất kể nỗi đau thể xác hay tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top