another world

Tôi thường hay bị bóng đè, hầu như là mỗi lần thức dậy đều như thế.

Lần này cũng vậy, tôi vội mở mắt sau cơn khó chịu ấy. Bất kể đã trải qua bao nhiêu lần cũng không thể làm quen được.

Nhưng mà... đây là đâu vậy?

Nhìn quanh một lượt, là bệnh viện, tôi chợt cảm thấy sợ hãi. Sao lại được cứu sống rồi?

Bố mẹ sẽ đánh chết tôi vì làm họ tốn tiền viện phí mất. Đã vậy nguyên do còn là tôi tự tử thất bại, người ngoài sẽ nói ra nói vào về họ. Tới lúc đó, họ sẽ lại lôi đứa con trai này ra trút giận, hệt như trước giờ.

Tôi cố điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh lại một chút. Lại phát hiện ra nơi này có chút kì lạ. Tôi đã vào viện không biết bao nhiêu lần rồi, cả khu vực tôi sống chỉ có duy nhất một cái bệnh viện. Đây không phải là bệnh viện đó.

Cách bố trí phòng bệnh không quen mắt chút nào, cả trang thiết bị nhìn có vẻ hiện đại hơn nữa. Ở đây cái gì cũng lạ, cứ như không phải thế giới của tôi vậy.

Tôi gỡ đống dây nhựa trên tay mình ra, bước xuống khỏi giường bệnh.

"Ui da". Giờ tôi mới để ý là mình bị thương khắp người, kể cả phần đầu. Nhưng lạ thật, đây đâu phải mấy vết thương của tôi trước khi chết đâu?

Bỗng cánh cửa phòng được mở ra. một người phụ nữ trung niên bước vào.

"Ethan, con tỉnh rồi à? Sao lại xuống giường chứ, ngồi đó để mẹ đi gọi bác sĩ" Giọng bà ấy vui mừng lắm, rồi bà vội chạy ra khỏi phòng. Tôi vô thức gật đầu.

Nhưng mà Ethan là ai? Bà ấy còn gọi tôi là con nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi để ý trên chiếc bàn ở gần cửa có một chiếc điện thoại thiết kế khá lạ, tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi không có thời gian để quan tâm nữa, vội chạy tới, đưa điện thoại đối diện với mặt mình.

Qua màn hình điện thoại, tôi thấy rõ ràng đây vẫn là khuôn mặt của mình, Ivan đây mà. Nhưng mái tóc bạch kim này nhìn thế nào cũng không thuận mắt, cả đống khuyên xỏ trên tai tôi nữa.

Nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, tôi vội để điện thoại lại chỗ cũ, đi về giường bệnh của 'Ethan'. Vờ như đang chờ đợi.

Người đàn bà lúc nãy bước vào cùng một bác sĩ. Quái thật, bác sĩ chẳng phải toàn là robot thôi sao? Trông nơi này hiện đại còn hơn cả chỗ tôi ở cơ mà.

Tôi ngồi im nghe hai người đó nói chuyện với nhau. Đại loại là cái người tên Ethan này bị tai nạn giao thông khá là nghiêm trọng, chấn thương khắp người. Cứ tưởng là không còn cứu được nữa nhưng mà hôm nay lại đột nhiên tỉnh dậy, như có phép màu vậy. Rồi cần phải theo dõi thêm gì gì đó, ít nhất là tầm 10 ngày.

Giỡn hả? Bị thương nặng như vậy mà nằm viện có 10 ngày? Cái thiết lập thời gian thế này chắc chỉ có trong truyện thôi, hoặc là người ở đây toàn là thần.

Tôi cũng tạm hiểu được tình hình hiện tại, cứ tưởng xuyên không chỉ có trong phim truyện, giờ chính mình lại được trải nghiệm. Tôi và cậu ta có khuôn mặt y đúc nhau, bằng tuổi nữa. Không lẽ mấy cái thuyết đa vũ trụ trên mạng là thật? Dù vậy không biết tên Ethan kia sao rồi, nếu hoán đổi thân phận với tôi thì cũng tội nghiệp cậu ta lắm.

Trước mắt thì tôi phải sống trong thân phận của Ethan đã, không thể để mọi người xung quanh cậu ta nghi ngờ được. Bản thân tôi cũng chưa biết được cái thế giới này là thật hay ảo nữa. Tôi không muốn sống là thật, nhưng dù sao cũng không thể tự tiện cướp đi mạng sống của người khác.

Khổ thật, người ta xuyên không còn có hệ thống hoặc là kí ức của cơ thể này để lại. Còn tôi cứ như mới sinh ra lần nữa ấy.

[...]

Sau đúng 10 ngày theo như lời bác sĩ, tôi cũng đã được xuất viện. Đến chính tôi còn không ngờ bản thân hồi phục nhanh đến thế.

Dĩ nhiên là tôi vẫn phải dùng khả năng diễn xuất của mình để đóng vai Ethan mà không có bất kì thông tin nào. Đôi khi cũng lâm vào mấy tình huống hơi khó xử. Ngoài cái tên ra, tôi chả biết gì về thân phận hiện tại của mình.

Tôi lúc này đang ngồi trên 1 chiếc xe taxi để trở về, vì mẹ của Ethan đột nhiên có việc bận. Có vẻ nhà cậu ta cũng khá giả, vì tôi nghe quảng đường đi về không tới 5 kilomet, mà ở đây lại gần trung tâm thành phố. Tôi ngồi yên nhìn ra ngoài cửa kính, nhất thời không biết mình phải làm gì.

Dù là ở khu trung tâm nhưng có vẻ nơi đây không được như chỗ trước kia tôi sống, nơi mà công nghệ phát triển đến độ nhiều công việc không còn chỗ cho con người. Nhìn nhiều cửa hàng dọc theo hai bên đường có đầy nhân viên phục vụ mà tôi cảm thấy lạ lẫm.

Khi xe dừng đèn đỏ, tôi nhìn vào một cửa hàng đồ uống ở bên kia đường, hình như có tranh cãi gì đó giữa một nhân viên và khách hàng. Trông người khách kia có vẻ tức giận lắm sau khi nghe nhân viên nói xong. Cậu nhân viên thì có vẻ không sợ hãi gì, trông như thách thức người ta vậy.

Đợi đã, tức giận sao?

Ở thế giới trước kia của tôi, hầu như không ai để lộ quá nhiều cảm xúc của mình trước mặt người khác, chứ đừng nói tới là nổi nóng giữa nơi công cộng như thế này. Tôi vốn đã quen với điều đó nên tình huống này là lần đầu tiên được chứng kiến.

Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào đó đến khi xe lăn bánh chạy đi.

[...]

Xe dừng trước cửa nhà, tôi mở cửa xe, chào người tài xế rồi bước vào. Dùng chìa khoá để mở cửa như thế này giống trong phim ngày xưa thật đấy.

Nhà Ethan có hai tầng, khá rộng rãi, tôi đoán phòng cậu ta sẽ ở trên tầng hai.

Tôi bước dọc theo hành lang, khi đi tới cuối thì có một phòng treo bảng tên của cậu ta. Tên này trẻ con thật đấy.

Bước vào phòng, tôi lập tức chết lặng. Là phòng ngủ hay bãi rác thế?

Không hẳn là rác, mà toàn là máy chơi game, vở sách các thứ bài ra đầy bàn học, tới mức không nhìn thấy được mặt bàn. Chăn gối thì lộn xộn, còn mấy quyển truyện tranh vứt đầy trên đó nữa. Một đứa ưa sạch sẽ như tôi nhìn vào chỉ muốn lăn ra ngất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top