023~024
023
Hạ Tuấn Lâm đi về phía cuối thiên đường và thở dài nhìn thế giới phía xa.
Dù ở trên bầu trời bao lâu đi nữa thì cậu vẫn sẽ sợ độ cao.
Thượng đế nói rằng cậu chỉ cần nhắm mắt và nhảy xuống những đám mây tận cùng là cậu có thể trở lại thế giới.
Ba.
Hai.
Một.
Cảm giác không trọng lượng trong tưởng tượng đã không đến như mong đợi.
Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm rơi vào mây, một đàn bướm bay từ hướng mặt trời.
Nhìn từ xa nó giống như một con bướm, nhưng nó chỉ là một phong bì nếu nhìn gần.
Từng phong thư rơi vào tay cậu, từ phía cuối thiên đường rơi xuống thế gian cay đắng.
Gió ở thế gian rất lạnh nhưng Hạ Tuấn lại không cảm thấy gì.
Cậu nhìn thấy hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường trên mỗi lá thư.
Nghiêm Hạo Tường ở các địa điểm khác nhau, các độ tuổi khác nhau.
Đôi khi ở phim trường bận rộn không có nổi một cái bàn, anh sẽ tỳ trên tường viết thư cho cậu.
Mỗi một bức thư đều đến từ Nghiêm Hạo Tường.
Một bức tường xây bằng bao khát khao và yêu thương mà gió lạnh tháng mười hai không thổi được, mưa tuyết ngày đêm cũng không thể làm tổn thương một chút nào.
Vào năm thứ năm sau khi Hạ Tuấn Lâm chìm vào giấc ngủ sâu, ngay đêm trước ngày đầu năm mới, Nghiêm Hạo Tường vội vã trở về phòng sau khi hoàn thành công việc của mình.
Hạ Tuấn Lâm nói rằng cậu ấy không thích ở một mình, cậu ấy là người coi trọng nghi thức cảm, nếu có ai đó ở cùng cậu ấy trong đêm giao thừa, cậu ấy sẽ nhớ điều đó suốt đời.
Lúc 11 giờ 50, Nghiêm Hạo Tường mang trên người hơi lạnh và tuyết từ bên ngoài đến ngồi bên giường Hạ Tuấn Lâm.
Lúc 11:51, tuyết trên vai của anh đã tan thành nước bởi hệ thống sưởi trong phòng.
11 giờ 54 phút, Nghiêm Hạo Tường nằm xuống bên cạnh giường bệnh, tựa đầu vào bên cạnh Hạ Tuấn Lâm dùng tay phải nắm lấy tay trái của cậu.
11 giờ 55 phút, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm và nhẹ nhàng xòe ra.
Cậu gõ ngón tay vào lòng bàn tay của anh.
"Hạ ... Hạ Nhi...?"
Hạ Tuấn Lâm dừng lại một chút sau đó chậm rãi mà trang trọng viết từng nét vào bàn tay anh.
"Tớ, quay, lại, rồi."
Hạ Tuấn Lâm muốn mở mắt ra để nhìn người anh đã không gặp trong năm năm, nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể mở mắt được.
Một bàn tay che mắt cậu và một âm thanh nghẹn ngào truyền từ viền tai vào tim cậu.
"Không vội, cứ từ từ thôi."
Một giọt nước mắt rơi xuống má Hạ Tuấn Lâm, cậu muốn nói nhưng giọng nói sau năm năm ngủ say khó cất lên thành tiếng.
"Đừng vội...... Tớ có thể chờ, chúng ta cùng nhau, cứ từ từ thôi, được không?"
Anh đợi năm năm, từ đông sang xuân, từ bình minh đến hoàng hôn, cuối cùng cũng đợi được người này tỉnh lại.
Có một chàng trai tỏa sáng hơn pháo hoa, đẹp hơn cả dải ngân hà, sảng khoái hơn cơn mưa đầu mùa hạ, và ấm áp hơn ánh mặt trời xuyên qua những đám mây vào mùa đông.
Món quà tuyệt vời nhất mà Nghiêm Hạo Tường nhận được đến từ một cậu thiếu niên ở trấn thỏ nhỏ số 0615.
Người trên giường bệnh mấy năm không được sưởi ấm cuối cùng cũng được anh sưởi ấm lại rồi.
Nghiêm Hạo Tường đợi cậu năm năm vì vậy cậu đem năm phút cuối cùng trước năm mới này tặng lại cho anh.
Năm năm để đợi một người có thể sẽ không tỉnh lại, nếu không phải là người nhà, ai sẽ nguyện ý đây?
Tớ đem bản thân tặng cho cậu coi như bù lại năm năm này.
Năm mới không phải tớ cùng cậu đón giao thừa thì cũng là cậu cùng tớ trải qua.
Nơi không có cậu đều là đồng hoang.
Quãng đời còn lại nhờ cậu chăm sóc.
Tớ vốn không tin những lời thề non hẹn biển nhưng chỉ cần đó là cậu vậy tớ nguyện ý tin tưởng.
Có rất nhiều chuyện muốn nói, có rất nhiều con đường muốn đi cũng còn rất nhiều món ăn muốn ăn, sau này cậu phải nhớ mang theo tớ cùng đi.
Ngoài cửa có năm cái đầu nhỏ đang nghe trộm, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc.
Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào cổ Hạ Tuấn Lâm, hơi thở của anh phả vào xương quai xanh của cậu có chút ngứa ngáy.
Bạn thấy đấy, không phải mặt trời rơi vào bên họ rồi sao?
Có người nói tuổi trẻ và tình yêu sẽ không bao giờ già.
Với tôi, TNT Thời đại thiếu niên đoàn vĩnh không già đi.
Tình cảm của thiếu niên mười mấy tuổi vốn đơn giản và dễ thay đổi, tình cảm đó cũng dễ dàng bị người lớn coi như trò trẻ con.
Nhưng nếu đó là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì đó không đươn giản chỉ là thích nữa.
Đó là tình yêu có thể vượt núi vượt sông, cho dù phải quỳ cũng muốn có được.
Chỉ sau khi trải qua sự khắc nghiệt của thời gian, tình yêu vĩnh cửu nhất mới có thể xuất hiện và được biết đến.
Năm năm không ngắn, đủ để khiến tình yêu trở nên vĩnh cửu.
Hạ Tuấn Lâm có thể vẫn bị bao phủ trong mây mù, nhưng cậu ấy sẽ luôn ở đó chờ đợi mặt trời của riêng mình.
Cậu biết cậu có thể đợi được nó.
Nhiều người nói rằng Nghiêm Hạo Tường có một đôi mắt trìu mến có thể dễ dàng đốn tim bất kì ai.
Nhưng ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lại chỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm và cũng chỉ có thể nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm trong mắt anh.
Miễn là Nghiêm Hạo Tường ở đó thì nơi đó sẽ luôn có ánh sáng.
024
Hạ Tuấn Lâm gần như đã khỏe hẳn vào tháng ba.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường nhất quyết kéo dài đến tháng tư mới cho cậu xuất viện.
Anh không muốn về nhà quá sớm vì muốn cùng cậu trải qua thế giới hai người.
Vài ngày sau khi tỉnh lại, Nghiêm Hạo Tường vẫn nói lời chào buổi sáng và kể cho cậu nghe nhiều điều thú vị đã xảy ra trong vài năm qua.
Sau đó vài ngày, cậu bắt đầu tập cử động tay, chân.
Trong phòng còn hai cái giường nhưng Nghiêm Hạo Tường không nằm, nhất định phải chen chúc ngủ chung giường với Hạ Tuấn Lâm.
Vào ban đêm, anh phải nắm lấy bàn tay của cậu để đi vào giấc ngủ, nếu Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nóng và rời đi thì một lúc sau tay của Nghiêm Hạo Tường sẽ lại tìm đến.
Đôi khi anh đi ra ngoài để mua một cái gì đó và trở lại, anh sẽ cất đồ đi rồi chạy đến bên cạnh bẹp một cái lên mặt cậu.
Bạn đầu Hạ Tuấn Lâm sẽ để mặc cho Nghiêm Hạo Tường muốn làm gì thì làm nhưng đến khi thấy bác sĩ đến khám cho cậu cũng bị anh nhìn chằm chằm thì cậu không nhịn được nữa.
Hạ Tuấn Lâm yên lặng nhìn thằng vào hai mắt của Nghiêm Hạo Tường sau đó không kịp để anh phản ứng đã lấy điện thoại gọi cho khoa tâm thần của bệnh viện.
"Xin hỏi bạn trai sau khi tôi rời đi năm năm liền biến thành kẻ ngốc thì phải làm sao?"
Vị bác sĩ già bình tĩnh đáp lại qua điện thoại:
"Lấy thân báo đáp đi."
Đầu tháng tám bỗng rò rỉ tin tức TNT Thời đại thiếu niên đoàn sẽ trở lại với tư cách là một nhóm nhạc bảy người.
Một giờ trước khi lên sân khấu, Hạ Tuấn Lâm đưa ra một quyết định táo bạo.
"Alo, mẹ ạ."
" ... Con gặp được một người, cảm thấy cậu ấy rất tốt."
"Con muốn mang người về giới thiệu với ba mẹ."
"Ha, cô gái nào may mắn vậy?" Tiếng cười của mẹ vọng lại từ bên kia đầu dây.
Hạ Tuấn Lâm liếm môi nói:
"Um ... người kia là nam."
Điện thoại giống như bị ngắt kết nối, im lặng suốt mười giây.
" ... Mẹ?"
" ... Không sao .... Ba mẹ không tiếp thu được cũng không sao. Con sẽ chậm rãi nói cho hai người, hai người đừng vội phản đối .... "
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên sôi nổi, tiếng cười của ba mẹ rõ ràng truyền đến đầu máy bên này.
"Tên là Nghiêm Hạo Tường đúng không...?"
"Hạo Tường chưa nói với con là nó đã sớm nói với hai người chúng ta rồi sao?"
_____
Nghiêm Hạo Tường, người này vẫn cứ âm thầm loại bỏ hết chướng ngại vật trên đường đi của cậu.
Nghiêm Hạo Tường đã làm những gì lúc còn chưa biết cậu còn có thể tỉnh lại hay không, có đồng ý ở bên cạnh anh hay không? Mỗi ngày đều bận rộn chạy lịch trình lại gánh trên vai áp lực học tập cùng công việc vậy mà vẫn kiên định mang thêm sự phản đối của ba mẹ đối phương lặng lẽ trải qua năm năm này.
Cậu chạy ra khỏi cửa và thấy Nghiêm Hạo Tường đang cúi mặt đứng ở hành lang.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Cậu đã biết hết rồi sao?"
Đôi mắt trong veo như tuyết vừa tan.
Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai sau đó đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường rồi kiễng chân lên hôn nhẹ anh.
Chỉ nhẹ nhàng lướt qua sau đó liền nhanh chóng bỏ chạy.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay nắm cổ tay kéo cậu vào lòng mình và chặn cậu bằng một nụ hôn đúng nghĩa.
Concert hôm đó, bảy chiếc nhẫn lần đầu cùng nhau hội tụ, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu cùng với những chiếc lightstick vàng đen của khán giả trong sân.
Chỉ cần bảy người ở bên cạnh nhau, nơi nào cũng là có thể theo đuổi ước mơ.
Bọn họ chưa bao giờ lo sợ liệu bản thân có thất bại hay không vì bọn họ tin rằng sau lưng họ sẽ luôn có sáu người anh em không bao giờ rời bỏ họ.
Đem kỷ niệm vào phong bì cất vào hộp để gửi cho TNT năm sáu mươi tuổi.
Đợi đến Khi TNT sáu mươi tuổi cùng nhau mở phong thư vào ban đêm, nó sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ nhất sẽ tỏa sáng trên bầu trời cùng với các vì sao trên bầu trời.
¬¬¬_________
Nhiều năm sau, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã có một kỳ nghỉ hai tháng để đi du lịch khắp thế giới cùng nhau.
Bọn họ cùng nhau đi Nam Cực, đến bờ biển rồi đi Munich. Tại đây cậu đã tìm thấy viên kẹo mà Nghiêm Hạo Tường đã giấu năm năm trước.
Làm cho thế gian vạn vật chứng kiến mỗi kỉ niệm của đôi ta.
Cho dù sông cạn đá mòn thì tình cảm của chúng ta cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi.
Đến khi chúng ta già đi, mỗi một đám mây, mỗi tia nắng trên thế gian đều sẽ cất chưa tình yêu của chúng ta.
Như vậy thì kiếp này hay kiếp sau, miễn là mây vẫn còn trên bầu trời và mặt trời vẫn còn chiếu sáng thì anh sẽ không bao giờ mất cậu một lần nữa.
- - Chính văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top