011~015

011

Đến khi bác sĩ đến khách sạn mà họ đang ở, Nghiêm Hạo Tường cũng không dám nói cho Hạ Nhi biết. Anh sợ Hạ nhi sẽ có phản ứng dữ dội hơn. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm năm người anh em gửi cho, anh chưa từng cùng Hạ nhi đến gặp bác sĩ tâm lí.

Nhưng hiện không gặp không được, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ được bây giờ. Anh đã chuẩn bị cho sự kháng cự của Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu chỉ ngẩn người một chút liền đồng ý. Một câu cũng không nói thêm.

Thực ra Hạ Tuấn Lâm không phải không có kháng cự, mỗi ngày nhắm mắt lại cậu đều có thể nghe thấy những lời nói của bác sĩ ngày đó. Nhưng bởi vì đó là bác sĩ Nghiêm Hạo Tường mời đến, cậu có thể trực tiếp đồng ý mà không cần hỏi thêm.

Nhưng thực sự quá khó để đối mặt trực tiếp với câu hỏi của bác sĩ. Bác sĩ có chuyên môn đến đâu đi chăng nữa thì mỗi lần gặp mặt đều hỏi cậu rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như "Bạn có bị mất ngủ không?", "Mỗi ngày bạn có cảm thấy buồn mà không thể giải thích không?" "Tại sao bạn lại muốn tự tổn thương bản thân?" "Có điều gì khiến bạn nghĩ không ra không?" "Có hi vọng vào tương lai hay không?"

. . . . . .

Nếu chỉ hỏi vài vấn đề như mất ngủ thì nói thật cũng không sao, nhưng khi hỏi đến những nỗi phiền muộn trong lòng thì chẳng khác nào đang xé đi vỏ bọc bảo vệ bản thân của cậu. Để cậu lại một lần nữa phải nhìn thẳng vào những vết thương của mình, làm cậu nhớ lại việc tại sao lại có vết sẹo này và cảm giác lúc đó.

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu uống thuốc, các lọ thuốc lớn lớn nhỏ nhỏ đầy màu sắc dần dần lấp đầy tủ đầu giường cậu. Mỗi ngày chỉ cần uống thuốc cũng có thể khiến cậu cảm thấy no bụng, đến đồ ăn cũng không cần gọi.

Nghiêm Hạo Tưỡng mỗi buổi sáng nhìn cậu tự cân, nhìn cân nặng của cậu giảm từ 54 xuống 52 rồi 50,48,46,45. Chỉ có bảy ngày mà giảm liền 9kg.

Không phải cậu không chịu ăn mà cậu thực sự không có cảm giác thèm ăn. Mỗi lần cố gắng ăn thêm vài miếng liền cảm thấy buồn nôn.

Bệnh trầm cảm của cậu đã nặng đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ ăn uống bình thường của cậu vì vậy cậu phải sử dụng dịch dinh dưỡng để cầm cự. Mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều nhưng chúng gần như là không đủ để duy trì cường độ tập luyện hàng ngày của cậu.

Nghiêm Hạo Tường đến công ty hỏi rằng liệu có thể cho cậu nghỉ mỗi tuần một ngày được không, dù chỉ là hôm đó không có tiết vũ đạo hay thể năng cũng được.

Công ty chỉ lạnh lùng bảo hai bịch dịch dinh dưỡng họ có thể trả tiền được nhưng huấn luyện phải làm theo đúng lịch trình.

Đám cáo già trong công ty không ngốc, dù Hạ Tuấn Lâm có bị mắng chửi toàn mạng nhưng đây cũng không phải chuyện xấu.

Trong những ngày qua lượng người hâm mộ của Hạ Tuấn Lâm tăng nhanh nhất nhì trong bảy người. Có thể thấy dù cho có bị mắng chửi toàn mạng thì cũng có thể biến một lượng lớn người qua đường thành fan trung thành và cùng với lượng người hâm mộ tăng cao thì số liệu cũng ngày một tốt hơn. Những hotsearch của Hạ Tuấn Lâm sẽ thu hút nhiều người qua đường hơn.

Toàn mạng mắng chửi là do anti fan cùng fan độc duy của 6 người còn lại khởi xướng, người hâm mộ không muốn gây rắc rối cho cậu để tích góp từng chút thương cảm của người qua đường, để người qua đường cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng thương. Đại bộ phân người qua đường đều cảm thấy cậu đáng thương nhưng họ sợ hãi sẽ bị anti fan công kích nên chỉ chọn cách im lặng rồi lén tìm hiểu thêm về Hạ Tuấn Lâm.

Lợi dụng anti fan cùng hotsearch ngược fan và người qua đường đi làm số liệu, cho dù có người qua đường thật sự vì hotsearch mà không thích Hạ Tuấn Lâm thì ít nhất cũng sẽ để ý đến Thời đại thiếu niên đoàn, sẽ có thể trở thành người hâm mộ của 6 người còn lại. Cứ vậy tuần hoàn có thể thu hút một làn sóng lớn và có cơ hội thoát khỏi vòng fan, điều này tốt cho cả nhóm.

Hạ Tuấn Lâm có thể kiếm về cho họ nhiều tiền hơn giá trị của hai bịch dinh dưỡng rất nhiều, sao họ có thể đồng ý cho cậu nghỉ chứ?

Nói một cách dễ nghe thì công ty hi vọng nhóm của bọn họ sẽ ngày càng tốt hơn, còn nói khó nghe thì công ty chỉ hi vọng có thể kiếm được càng nhiều tiền trên người họ.

Không chỉ mình Hạ Tuấn Lâm mà cả bảy người bọn họ đều chỉ là công cụ kiếm tiền thôi.

Tàn khốc làm sao nhưng đây lại là sự thật.




012

Hai tháng tiếp sau đó trôi qua thật chậm, do lịch trình huấn luyện và không thể để dấu kim truyền xuất hiện mà đổi thành hai mũi tiêm.

Cường độ tập luyện cao nhưng may mắn cậu xuất đạo hạng 7 nên bất kể là hoạt động nhóm hay hoạt động cá nhân cậu đều là người cuối cùng.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn vì mình xuất đạo ở thứ hạng thấp, nếu phải tham gia các hoạt động khác nữa với tình trạng hiện giờ của cậu thì thật sự sẽ không chống đỡ nổi.

Nhưng cho dù có trì hoãn bao lâu đi nữa thì cuối cùng chuyện cần làm vẫn phải làm.

Đầu tháng 12, Hạ Tuấn Lâm có hoạt động cá nhân đầu tiên, nói thẳng ra chỉ là lên sân khấu với tư cách khách mời để hát một bài mà thôi.

Sau khi nhận được bản nhạc của bài hát mà giáo viên thanh nhạc chọn, cậu thực sự không dám tin. Cả bài hát 3 phút ngắn ngủi mà có tận 3 nốt cao xen lẫn cùng việc chuyển đổi giữa giọng thật và giọng gió, còn cần chuyển đổi âm thanh từ bụng và cổ họng.

Bài hát này hoàn toàn có thể thể hiện được toàn bộ kĩ năng thanh nhạc nhưng Hạ Tuấn Lâm không phụ trách ca hát cũng không phải giọng ca chính.

Nếu chỉ đơn giản là cao độ thì cậu có thể thử được nhưng kỹ thuật của bài hát này hoàn toàn cần người có thiên phú luyện tập từ nhỏ mới có thể hát tốt được.

Cậu nói với giáo viên thanh nhạc các vấn đề và cậu không thể hát tốt bài này, có thể đổi một bài khác.

Giáo viên thanh nhạc mới là một người phụ nữ thấp bé hơi mũm mĩm đeo kính gọng đen có đôi mắt sắc sảo, cô ấy nói còn chưa thử cố gắng sao lại biết bản thân không làm được, một thằng đàn ông chưa gì đã nói muốn bỏ cuộc thì còn có thể làm gì.

Hoạt động cá nhân đầu tiên cần phải làm khán giả bất ngờ thì con đường sau này mới dễ dàng, cậu còn trẻ đừng để ý đến những suy nghĩ trẻ con của mình nữa.

Hạ Tuấn Lâm vẫn luyện tập. Nhưng như những gì cậu nói lúc đầu, gần đây ít nói chuyện làm giọng cậu có hơi khàn, cho dù có cố gắng thì âm cao cậu cũng không hát tới mà âm thấp cũng không xuống được, càng không nói đến chuyện có thể chuyển đổi giọng giả thanh.

Cậu im lặng một lúc rồi cúi đầu với cô giáo: "Em xin lỗi, là lỗi của em."

Cô gái xoa lông mày không để ý đến cậu hồi lâu rồi bỗng cầm cốc nước trên đàn dương cầm ném xuống đất, hùng hổ kéo cậu ra khỏi phòng huấn luyện.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ như bị dọa sợ rồi, hoặc cũng có thể do cậu đã quen không phản ứng lại, cũng có thể do cậu biết dù có phản kháng cũng không thắng được cô giáo này vì vậy ngay cả giãy cũng không làm cứ vậy dễ dàng để cô kéo vào thang máy.

Xuống đến tầng 1, cô giáo thanh nhạc nặng hơn 75 cân một bên nắm quần áo của cậu đi ra ngoài, một bên mở miệng trách mắng.

"Học không được? Nếu đã không học được thì đừng học nữa. Cũng đừng nói xin lỗi tôi, tôi không có học sinh ngu ngốc như vậy. Tự mình ra nói chuyện với người hâm mộ của cậu đi."

Hạ Tuấn Lâm có thể hiểu mỗi từ cô nói nhưng khi ghép lại thành cả câu cậu lại một chút cũng không hiểu.

Sao tự nhiên cô lại giận dữ như vậy? Vì cậu không hát được bài này sao? Có phải ngay từ đầu cậu không nên nói bản thân không thể hát được bài này không? Hay do cậu làm gì không tốt khiến cô giáo thất vọng?

Học bài hát này cũng như dạy cho một đứa trẻ cách tự đi bằng đôi chân của mình, cần phải dùng rất nhiều thời gian và sức lức. Sáng nay cậu mới nhận được lịch trình vào ngày mốt, chỉ có 2 ngày để luyện tập lên sân sân khấu, cho dù cậu có ở trạng thái tốt nhất cũng chưa chắc có thể làm được.

Cậu không muốn làm những chuyện bản thân không nắm chắc, chẳng lẽ đây là suy nghĩ không thể tha thứ được sao?

Cậu bị đẩy ra bên ngoài, cửa công ty đóng sầm lại trước mặt cậu, không để lại bất kì khe hở nào.

Cửa kính cách âm không tốt, cậu có thể nghe thấy lời cô nói với bảo vệ. Người phụ nữ đó nói với bảo vệ đừng mở của, đừng để ý đến con cá chết ngoài cửa là cậu, nói đó là ý của công ty.

Cô vẫy vẫy điện thoại trên tay với bảo an, Hạ Tuấn Lâm không thể nhìn rõ nhưng cậu biết nhận viên an ninh tin cái gọi là " ý của công ty".

Hạ Tuấn Lâm thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Cậu gần như quên mất bên ngoài công ty lúc nào cũng có fan tư sinh túc trực.

Lúc này cậu đang đối diện với của kính nhưng cảm giác như đang đối diện trực tiếp với đám người phía sau.

Đèn flash từ máy ảnh đã bật nhưng có lẽ vì hotsearch lần trước mà họ không dám lại gần cậu, giống như lo sợ bệnh trầm cảm có thể lây nhiễm cho họ vậy. Bọn họ chỉ chen chúc nhau cách cậu ba bốn bước khiến cậu không thể di chuyển một bước.

Các nhân viên bảo an đã bỏ đi, làm sao cậu vào được trong công ty đây?

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ vẫn đang ở trên lầu, nếu như cậu mở cửa thì có lẽ không đợi cậu bước vào thì đám người đứng kia sẽ tràn vào công ty mất.

Cậu không dám mở cửa. Cũng may từ lần trước gặp phải tư sinh cậu vẫn luôn mang theo tai nghe để tránh các tình huống xấu hổ đột ngột xảy ra.

Nhìn xem, cậu ấy thông minh như nào chứ, đã ngay lập tức rút kinh nghiệm khi gặp phải tư sinh.

Có thể vận may của cậu đã dùng hết trong mười mấy năm trước đó, dù sao từ khi mắc bệnh đến giờ vận khí của cậu vẫn chưa tốt lên.

Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, quay đầu dựa lưng vào cửa kính, nhìn có vẻ thoải mái nhưng thật ra lại không dám thả lỏng.

Hiện đang là mùa đông, thời tiết bên ngoài lạnh đến mức có thể đông chết người. Nhưng trái tim là lạnh nhất, cậu sợ những người đang vây xung quanh mình lúc này.

Có thể trong số những người này có người đã ngã vào cậu lúc ở sân bay, hoặc có người đã đăng và bình luận trong những bài đăng chửi rủa cậu trên internet hoặc bảo cậu biến khỏi TNT....

Làm sao cậu có thể thư giãn. Làm sao dám...

Cậu đứng một mình bên ngoài cửa công ty giữa mùa đông tháng 12. Trong phòng huấn luyện có hệ thông sưởi nên cậu đã cởi áo khoác, hiện tại trên người chỉ có một chiếc áo ngắn tay, dựa vào cánh cửa kính còn ấm áp hơn cơ thể cậu, không có khẩu trang, không có mũ, không có bất kì thứ gì có thể che chắn cho cậu trước ánh đèn flash. Đứng một chỗ an tĩnh bị chụp hơn 30 phút.

Đặc biệt ngoan ngoãn, giống như một chú thỏ nhỏ, lặng yên không nói một lời.

Cậu bé chưa thành niên này bị nói không yêu nhóm, kéo thấp chiều cao cả nhóm, chỉ biết giận dỗi, ngoài trừ việc há hốc mồm thì không biết làm gì nữa, không hòa hợp với đồng đội và chỉ biết bắt nạt các thành viên khác ấy đang đứng ngoài cửa, đeo tai nghe không có nhạc, giả bộ lướt điện thoại dù vẫn đang khóa màn hình vì những người cậu yêu quý mà chặn lại tư sinh.

Lần này vẫn chỉ có mình cậu.

Điều thay đổi duy nhất là từ 3,4 fan tư sinh thì giờ đây cậu phải đối mặt với một nhóm không đếm nổi.

Hạ Tuấn Lâm vừa muốn Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng trở lại nhưng cũng không muốn anh quay lại lúc này.

Cậu giống như những con vật trong vườn bách thú bị vây xem, bị người khác nhìn chằm chằm 360 độ, chuyện này khiến cậu không có một chút không gian riêng tư nào.

Thế giới đang thay đổi và con người cũng đang thay đổi, dường như không có cách nào để quay lại quá khứ.


013

Kỳ thật có nhiều người vây quanh trước cửa công ty như vậy quả thực có chút mới mẻ.

Cứ vậy nửa giờ thì máy ảnh cũng bỏ dần xuống. Đám người bắt đầu xao động tự hỏi vì sao cậu lại bị đuổi ra ngoài.

Một cô gái châm điếu thuốc trên tay và mạnh dạn đi về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Này, tôi nói cậu thực sự nghĩ bản thân là siêu sao hay sao mà còn đứng lì ở đây?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu không nói gì khiến cho cô càng lấn tới.

"Chụp xong rồi thì mau đi đi, thật không biết tốt xấu. Cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem có bộ dạng như nào, tôi muốn chụp Lưu Diệu Văn không phải cậu nên đừng có đứng đó làm lãng phí thời gian của tôi nữa."

Một người trong đám đông là fan của Hạ Tuấn Lâm không kìm được "Ý cô là gì hả?"

Hai fan tư sinh đứng trước cửa công ty chửi nhau qua lại như những ả đàn bà chanh chua.

Hết lôi cha mẹ hai bên ra mắng lại kéo theo cả thần tượng của đối phương...

Bạn xem, những người này thật nực cười. Họ nói rằng họ thích Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhưng họ đang đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, trước cửa công ty của Lưu Diệu Văn chửi mắng qua lại. Miệng nói bản thân là fan hâm mộ của Lưu Diệu Văn nhưng lại không biết Lưu Diệu Văn chán ghét fan tư sinh đến mức nào, người lại chỉ lo chụp ảnh mà không để ý Hạ Tuấn Lâm đang mặc độc một chiếc áo mỏng manh dưới thời tiết mùa đông tháng 12.

Rõ ràng chỉ cần để ý một chút là có thể thấy bảy người họ coi nhau như người thân trong gia đình nhưng lại ở trên mạng hò hét muốn nhóm họ giải tán, dùng danh nghĩa của thần tượng đi mắng chửi đồng đội của họ.

Rốt cuộc bọn họ là giả ngốc hay ngốc thật?

Là giả bộ không biết hay thực sự không biết?

Lúc bọn họ bảy người dựa vào nhau lớn lên, thời điểm họ cùng nhau nỗ lực thì mấy người ở chỗ nào?

Hạ Tuấn Lâm luôn dùng lòng tốt để đối đãi với người khác.

Chẳng hạn như bây giờ cậu theo bản năng mà đưa tay muốn khuyên can hai nguời kia.

Trên lầu Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm vừa thấy đến thời gian nghỉ trưa liền muốn qua phòng bên rủ Hạ Tuấn Lâm cùng nhau đi ăn. Mở cửa phòng bên nhưng lại không thấy bóng người nào bỗng khiến họ cảm thấy kì lạ.

Bọn họ thấy đám đông tụ tập dưới cửa, nhìn nhau liền biết có chuyện không ổn lập tức đi thang máy xuống lầu.

Trong lúc chờ thang máy, Đinh Trình Hâm vẫn nhìn ra cửa sổ từ tầng 18 nhưng lại không nhìn rõ chuyện gì. Cả hai đều toát mồ hôi lạnh.

Khi xuống đến lầu một, hai người nhìn quanh không thấy có bảo an nào cũng không thấy có fan tư sinh đứng.

Có chuyện gì đó đang xảy ra.

Đinh Trình Hâm lập tức xoay người chạy về phía cửa sau của công ty, theo sau là Mã Gia Kỳ.

Khi Đinh Trình Hâm nhìn thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm thì tay của cậu cũng chỉ vừa vươn ra phái trước để ngăn cản cuộc cãi vã.

"A, hai người đừng...."

Tiếng ồn ào trong đám đông bỗng đột ngột dừng lại.

Hạ Tuấn Lâm chưa nói xong nhưng cậu cũng không thể nói tiếp được nữa.

Cô gái cầm điếu thuốc vào lúc cậu vươn tay ra cũng đồng thời đập tay xuống dưới.

Chỉ là một hành động theo bản năng, không ai nghĩ đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Hạ Tuấn Lâm có lẽ đã đem hết sự may mắn cho những người cậu yêu thương nên cậu tự mình không còn chút may mắn nào nữa.

Đến khi cô gái cảm thấy như đầu thuốc của mình đang chạm vào người khác, cô đã cảm thấy rất kinh ngạc.

Cô quay đầu lại nhìn và ngây người tại chỗ.

Nơi điếu thuốc của cô chạm vào là cổ tay trái của Hạ Tuấn Lâm.

Không có quần áo che phủ, đầu thuốc ấn thẳng vào cổ tay trái của cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy mọi chuyện qua lớp của kính, trái tim anh như dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Lần đầu tiên anh tự trách bản thân chạy không đủ nhanh.

Nếu như anh phát hiện sớm hơn, nếu như anh chạy nhanh hơn thì bạn nhỏ của bọn họ có phải sẽ không tới khuyên can những người kia, như vậy có phải sẽ không bị thương nữa.

Dường như cả thế giới đã quên mất Hạ Tuấn Lâm chỉ là một cậu nhóc học sinh cấp 3, bị thương thì cậu cũng sẽ thấy đau.

Đinh Trình Hâm lần đầu chửi thề khi ở công ty, lao ra khỏi cửa ném tàn thuốc đi, cầm cổ tay người kia đập vào bức tường đối diện.

Tiểu Linh Đang nhỏ bé ngoan ngoãn như vậy, cậu thậm chí chưa hề tức giận với ai, cũng dễ dàng tha thứ cho hành động của mấy người, vậy mà .....

Các người không thể buông tha cho thằng bé hay sao?

Các người vẫn còn là con người sao?

Các người đúng là khiến người ta chán ghét.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân phát điên rồi, đây không còn là chuyện anh có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Cô gái từ khi bị Đinh Trình Hâm nắm lấy vẫn không ngừng nói, cô không cố ý , cô thực sự không cố ý tổn thương cậu ấy.

Thật giỏi, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, chỉ chăm chăm muốn trốn tránh trách nhiệm của bản thân.

Đinh Trình Hâm nổi giận thực sự đáng sợ.

Anh kéo tay cô lên cao không kìm được mà giơ tay lên muốn đánh người.

"Anh."

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng gọi này, hai mắt anh đỏ hoe khó khăn lắm mới giữ những giọt nước mắt không chảy xuống, tay dừng lại giữa không trung.

Anh quay đầu lại thấy Mã Gia Kỳ một bên đỡ cậu đứng dậy một bên gọi cấp cứu.

Hạ Tuấn Lâm quỳ rạp dưới đất, tay phải không bị thương nắm chặt thành nắm đấm vì đau, miệng vẫn hít từng ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy đến mức dù có đứng ở đường bên kia cũng có thể nhìn rõ.

Nhưng cậu vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm cười.

Tiếng cười này lộ ra vẻ bất lực chua xót khó có thể che dấu.

Đôi mắt cậu vẫn trong veo như lần đầu Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu.

Cậu không gọi "Anh Đinh" mà chỉ goi một tiếng "Anh".

Cậu nói “Anh, anh mau buông tay, chuyện này không đáng.”

Lần đầu cậu nói với Đinh Trình Hâm bằng giọng điệu cương quyết như vậy, chỉ vì không muốn Đinh Trình Hâm đi vào vũng bùn này.

Đinh Trình Hâm quay đầu lại, nước mắt rơi xuống đất.

Anh tất nhiên biết nếu đánh người này sẽ chẳng có lợi ích gì mà còn gây rất nhiều tranh chấp không đáng có.

Không phải là cố ý thì không phải chịu trách nhiệm sao? Chỉ vì bọn họ là người của công chúng nên phải bao dung hơn so với người bình thường sao?

Họ cũng chỉ là con người thôi, còn nghệ sĩ đơn giản chỉ là nghề nghiệp của họ.

Lần nữa đem nữ sinh kia đẩy ra, trong lòng anh thầm cảm ơn vì Nghiêm Hạo Tường không có ở đây.

Nếu Nghiêm Hạo Tường ở đây lúc này thì có lẽ nữ sinh kia sẽ mang theo gương mặt bầm dập đi báo án.

Dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng sợ ai, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là điểm yếu của anh.

Là điểm mấu chốt cuối cùng.

"Anh, anh mau buông tay đi, tay em không đau chút nào."

Rõ ràng đến thanh âm cũng run vậy mà đứa nhỏ này vẫn thích nói dối như vậy.

Đinh Trình Hâm nhắm mặt lại, cắn chặt răng một hồi lâu mới lên tiếng.

Anh nói với giọng mà chỉ có anh cùng nữ sinh kia nghe được.

"Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. Cũng không cần giải thích gì nữa hết. Cô căn bản không xứng."

Nếu để cho anh gặp lại lần nữa thì anh nhất định sẽ nói cho Nghiêm Hạo Tường để cho cô ta tự mình giải thích bản thân không cẩn thận như nào.

Dù có phải thân bại danh liệt cũng sẽ khiến cô sống không yên, làm gì cũng không được.


014

Tam Mao từng nói như này:

"Mọi người trên thế giới đều thích xem bi kịch, nhưng họ chỉ thích xem mà thôi. Nếu bi kịch của bạn trở thành sự thật, bọn họ chẳng những không nhìn mà còn muốn phun nước vào người bạn."

Giống như bây giờ, khi Hạ Tuấn Lâm thực sự bị thương thì những người ban đầu vây quanh ngăn cậu rời đi đã chạy trốn, họ chỉ dám chụp ảnh từ xa và chờ đăng lên mạng để thành tin tức đầu tiên nóng hổi.

Thực tế còn một câu nói khác:

"Nếu bạn thông minh thì hãy xóa bỏ cảnh đó đừng để người khác thấy, một cọng tóc cũng không nên để người khác xem, lại càng không nên nhắc chuyện khác."

Hạ Tuấn Lâm rất thông minh, cậu đương nhiên biết rõ chuyện này.

Vì vậy ngay sau khi bị thương, phản ứng đầu tiên của cậu là giấu vết thương đi không để người khác nhìn thấy.

Cậu chưa từng bị bỏng bao giờ. Trước đây khi còn nhỏ cậu là tâm can bảo bối của cha mẹ, lớn lên vào công ty cũng chưa từng bị thương mà phải vào viện.

Trước đây khi ăn lẩu cũng có lức bị bỏng lưỡi. Nhưng tại sao lại không đau như khi bị tàn thuốc chạm phải....

Chỉ là một điếu thuốc đang cháy dở mà thôi, rõ ràng rơi xuống đất liền bị dập tắt vậy mà cổ tay lại đau mãi không thôi.

Cậu sợ có người sẽ bảo cậu giả bộ, lại càng sợ câu bán hủ còn lôi theo Mã Gia Kỳ.

Cậu cố gắng chống tay phải xuống đất, nỗ lực tự chống người dậy khỏi mặt đất. Nhưng ngày ngày không ăn được gì lại đang đau đến run rẩy toàn thân khiến cậu không chỉ không đứng lên được mà còn ngã xuống lần nữa.

Lúc ngã xuống lần nữa cậu vẫn nhớ đến Weibo hôm nay tràn đầy những dòng chữ chê cậu nhu nhược, giả bộ yếu đuối.

_______

Khi Nghiêm Hạo Tường biết chuyện, toàn thân bắt đầu run rẩy. Sau khi cùng Mã ca xác nhận Hạ Tuấn Lâm bị thương liền gọi xe đến bệnh viện.

Hạ Tuấn Lâm không biết bảo vệ bản thân, ở chỗ anh không nhìn thấy cậu ấy phải chịu bao nhiêu đau khổ chỉ e là không thể nói hết trong vài câu nói.

Anh chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh cậu.

Vẻ đẹp lộng lẫy của thế giới phồn hoa bên ngoài dường như sẽ không bao giờ ghé thăm căn nhà ở một góc Thành Đô của thỏ nhỏ.

Thiếu niên dương quang đang chạy trên sân bóng lần đầu gặp gỡ dường như chỉ còn là ảo ảnh và chỉ có thể nhìn thấy trong kí ức của chính mình.

Những từ "bỏng sâu cấp độ 2" hay "vết sẹo không thể xóa" giống như côn trùng vo ve cứ lặp lại bên tai Hạ Tuấn Lâm.

Đối với nghệ sĩ mà nói, vết sẹo như một chiếc gông cùm ngăn cản họ tiến về phía trước.

Mọi người đều hi vọng thần tượng của mình sẽ hoàn hảo không tì vết, ai sẽ tôn thờ một người nghệ sĩ đầy sẹo trên cơ thể chứ.

Hơn nữa cổ tay là nơi không thể che dấu được.

Trong vô thức có vẻ như cậu đã thấy Nghiêm Hạo Tường tiến đến trong sự hỗn loạn, đi thẳng đến trước mặt cậu, ở ngay trước mặt Đinh ca, Mã ca cùng bác sĩ y tá ôm lấy cậu.

Hơi lạnh của mùa đông bên ngoài quấn áo của anh dường như không còn nữa, nhẹ nhàng thổi tới trước mặt Hạ Tuấn Lâm rồi tiêu tán.

Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc nghĩ Nghiêm Hạo tường không nên thích cậu. Sự dịu dàng của anh nên dành cho người xứng đáng hơn.

Người Nghiêm Hạo Tường thích chắc sẽ là một cô gái ngây thơ và hoạt bát, có đôi mắt phản chiếu cả dải ngân hà, có thể đáp lại tính cảm của anh và cũng dịu dàng với anh. Chứ không phải là một đứa con trai mỗi ngày đều như một cái xác không hồn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương như cậu.

Ánh sáng trong mắt cậu đã sớm bị thế giới hỗn loạn nghiền nát thành tro bụi chìm vào nơi cậu không thể chạm tới.

Trên mạng náo nhiệt giống nhứ đang đón tết vậy.

Có rất nhiều người hâm mộ đang khen ngợi Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vì đã phản ứng nhanh để bảo vệ anh em của mình cùng với lo lắng cho vết thương của Hạ Tuấn Lâm nhưng những anti fan và người qua đường muốn trút nặng lượng tiêu cực của họ lên mạng cũng không ít.

Hạ Tuấn Lâm lại bị mắng lên hot search, lần này "giả bộ yếu đuối" thực sự đã đem duyên người qua đường tích cóp được bao lâu nay đánh rớt không còn một mảnh.

Vẫn sẽ có những người cuộc sống không được suôn sẻ lại nhìn thấy những điều khộp hợp ý mình trên mạng sẽ mắng chửi vài câu sau đó vị anti fan dẫn dắt tiết tấu mà khiến cho sự tình không thể cứ vãn.

#Hạ_Tuấn_Lâm_cút_khỏi_TNT

Từ khóa này cũng nhân cơ hội mà bị đẩy lên đứng đầu bảng hot search.

Bạn nghĩ xem, cái từ khóa như vậy lên hot search sẽ có ảnh hưởng như  thế nào.

Duyên người qua đường gần như không còn, những người hâm mộ dễ dàng nghe theo làn sóng trên mạng trực tiếp thoát fan, anti fan tăng lên nhanh chóng thậm chí có cả làn sóng từ fan chuyển anti.

Siêu thoại của Hạ Tuấn Lâm đều đăng bài nói idol nhà mình thật đáng thương, mắng chửi cô gái đã làm bị thương cậu, mắng công ty cũng mắng fan tư sinh... Nhìn có vẻ rất quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng trong bài báo cáo tổng kết số lượng tương tác cuối ngày của Hạ Tuấn Lâm lại lần đầu có dấu âm.

Tăng trưởng âm chỉ có thể xảy ra khi lượng fan tăng chiếm số ít và số lượng fan thoát chiếm số đông. Hiện tượng này rất hiếm với nghệ sĩ, đặc biệt là với nhóm nhạc mới ra mắt chưa lâu và còn đang nổi tiếng.

Tại sao lại thoát fan? Vì Hạ Tuấn Lâm đã không còn như trước.

Thế giới này ai ai cũng đều coi trọng vẻ bề ngoài, Hạ Tuấn Lâm gầy đến mức hai má hóp vào trong, cậu vẫn còn đẹp sao?

Hôm nay cậu cũng không trang điểm, không đội mũ hay đeo khẩu trang, cả người đều lộ ra vẻ mệt mỏi.

Không ai thích một thần tượng nhìn không hợp mắt, dù bạn có giỏi đến đâu. Hơn nữa người hâm mộ không nhìn vẻ bề ngoài mà thích ít đến mức không cần phải thống kê.

Hơn nữa gần đây Hạ Tuấn Lâm đều bị dán mác "giả tạo" và "giả bộ yếu đuối" lại càng không liên quan đến cái gọi là vẻ đẹp nội tâm.

Dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì anti fan đều có cách để moi ra chuyện để mắng chửi bạn.

Bạn nói một câu có thể bị hiểu thành nhiều nghĩa khác nhau, mỗi động tác bạn làm cũng vậy.

Vì vậy những bình luận tiêu cực sẽ giống như sóng biển, từng đợt từng đợt đánh vào bờ không ngừng nghỉ.

Chỉ cần bạn chưa gục ngã thì họ sẽ không bao giờ dừng lại.

Cô lập, bơ vơ, lạnh lẽo.

Là ba từ khái quát cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm trong mấy tháng qua.


015

Vết thương chưa lành nhưng công việc vẫn phải làm.

Thời gian còn lại không đủ cho cậu luyện tập một bài hát nào khác nữa, Hạ Tuấn Lâm vẫn tiếp tục chọn bài do giáo viên đưa ra trước đó.

Khi ở trên xe đến địa điểm ghi hình hôm đó hay lúc lên sân khấu, cậu đều không thấy bất kì cái bảng đèn nào của mình.

Thật ra cậu đã đoán trước được kết quả rồi nhưng đến khi thật sự nhìn đến nó cậu vẫn cảm thấy khó chấp nhận hơn tưởng tượng.

Cậu hát một bài nhạc rock bình thương không giỏi, lên được tất cả các nốt cao cũng không mắc lỗi kĩ thuật nào cả.

Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì màn trình diễn cũng không quá tệ.

Ngay khi cậu vừa hát xong và người dẫn chương trình bước ra thì có một giọng nói đặc biệt rõ ràng.

"Hạ Tuấn Lâm mau cút khỏi giới giải trí."

Có lẽ là có 2,3 người cùng nói, thanh âm không đều lắm nhưng âm lượng đủ lớn để cả cậu và người dẫn chương trình đều nghe rõ.

Người dẫn chương trình chưa từng gặp trường hợp như vậy, anh ngập ngừng nhìn phản ứng của Hạ Tuấn Lâm.

Cậu chỉ cười và nhìn người dẫn chương trình ý bảo anh tiếp tục như bình thường.

Những người kia có lẽ đã được mời ra ngoài vì sau đó cậu không còn nghe thấy những lời nói đó nữa.

Sau khi xuống khỏi sân khấu, cậu nhìn bản thân trong gương cảm thấy cả người đều vô lực.

Hiện tại chỉ vì che đi vẻ mặt tái nhợt đầy mệt mỏi mà cậu phải đánh ba lớp phấn hồng. Cảm giác giống như một diễn viên hát hí hay một chú hề trong rạp xiếc vậy.

Hơn chín giờ tối cậu ngồi trên xe coi như đã chấp nhận số phận mà ấn mở Weibo.

Cậu ấn vào hot search #Hạ_Tuấn_Lâm_cút_khỏi_giới_giải_trí#

Bài đăng đầu tiên là livestream với tiêu đề "Hạ Tuấn Lâm lăn tới đây nghe mắng"

Hạ Tuấn Lâm dùng nick phụ ấn vào xem. Cứ nghĩ bản thân đã làm tốt chuẩn bị tâm lí nhưng thực tế những bình luận đó so với những gì cậu tưởng tượng còn độc ác hơn.

Hai tiếng trực tiếp, bốn người cùng nhau nói, cậu nghe không thiếu một từ.

Ngoài hotsearch treo trên cao này còn vô số tag phổ biến khác.

#Hạ_Tuấn_Lâm_hoàng_tộc#
#Hạ_Tuấn_Lâm_giả_bộ_yếu_đuối#
#Hạ_Tuấn_Lâm_mau_solo_đi#
#Hạ_Tuấn_Lâm_ăn_trộm#,
#Hạ_Tuấn_Lâm_back#,
#Hạ_Tuấn_Lâm_vĩnh_viễn_hạng_7#
….

Cậu kiểm tra các bài đăng bên trong mỗi tag rồi thoát ra lại thấy trên bảng hot search nhiều thêm một tag mới #Bảng_đèn_tiếp_ứng_của_Hạ_Tuấn_Lâm#

Cậu một đường nhìn cái hot search đó tăng dần từ hạng 40 rồi 30 rồi 20...

Cậu cứ vậy nhìn số lượng bài đăng ngày một nhiều, nhìn weibo bản thân ngập tràn những lời mắng chửi của fan những người còn lại.

Tốn ba giờ để đọc tất cả những bình luận có thể tìm thấy.

Đến khi về kí túc xá của bọn họ nhìn thấy Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên đang đợi mình, Hạ Tuấn Lâm liền cúi đầu thật sau trước khi hai người họ có phản ứng.

Xin lỗi sáu lần, cúi đầu sáu lần, mỗi người ba lượt.

Cậu thấy sợ hãi, sợ rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ vì người hâm mộ mà trở nên xa lạ, xấu hổ.

Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên cũng vội vàng cúi đầu.

Hạ Tuấn Lâm tranh thủ cúi người lén gạt nước mắt.

Cậu thực sự không hiểu nổi, một người là tiểu màn thầu nguyện ý cho cậu niết mặt cả đời, một người trúc mã cùng cậu lớn lên vì sao fan cậu lại đi mắng người đối diện, vì cái gì mà fan của người đối diện lại mắng cậu.

Cậu thực sự không thích fan mắng mỏ đồng đội của mình, không phải cậu đã nói rồi sao?

Tống Á Hiên đã hát "Mang theo gánh nặng một vạn cân trưởng thành", cậu ấy rõ ràng đã coi thường bạo lực mạng. Vậy vì sao những người thích cậu ấy lại lần một lần hai làm chuyện này.

Người ôn nhu như Trương Chân Nguyên vì sao fan chỉ vì một bài đăng mà phun ra vô số những lời khó nghe.

Lúc phân nhóm "Hoa hồng đỏ" ở Thiếu niên onfire không phải cậu đều thấy fan Trương Chân Nguyên bình luận "Cảm ơn tiểu Hạ", "Tiểu Hạ thật tốt"... sao?

Rõ ràng đều không thích fan tổn thương đồng đội, rõ ràng đều là người ôn nhu từ trong xương tủy, rõ ràng quan hệ của bọn họ còn thân thiết hơn anh em ruột.....

Giống như các nhóm khác đều đồng lòng chỉ có nhóm bọn họ mỗi nhà đều mắng chửi không ngừng.

Tại sao lại phải tương kính như tân?

Chuyện này nhà nào cũng có phần, không hề có ranh giới rõ ràng cho việc ai hoàn toàn đúng ai hoàn toàn sai.

Không ai đúng hoàn toàn, chỉ cần bạn bắt đầu, chỉ cần bạn mắng người thì dù là ai bắt đầu trước đi nữa thì bạn cũng đã sai.

Sau đó bản thân phải xin lỗi, phải cùng đồng đội nói câu thực xin lỗi rồi lại nhìn người hâm mộ tổn thương những người chúng ta yêu thương.

Đối với người hâm mộ bọn họ cũng không thể nói gì, bởi vì người hâm mộ cũng là một phần rất quan trọng với họ.

Ngạn ngữ nói có lần đầu thì sẽ có lần hai, lần ba.

Ba lần dường như là giới hạn chịu đựng của một người.

Nếu như nói một người sau khi ngã lần đầu liền đứng dậy, lần hai ngã xuống cũng tự mình chống đỡ thì đến lần thứ ba sẽ rất khó để tự tin đứng dậy lần nữa.

Hạ Tuấn Lâm đã chạy quá lâu trong cuộc đua đòi hỏi lí trí cùng trí não này rồi.

Cậu chỉ có một đôi chân nhưng những người đuổi theo cậu lại đông đến mức có thể tham gia cuộc đua tiếp sức này mãi.

Cậu chỉ có một đôi bàn tay còn chưa lành lại nhưng những người trên mạng thì có vô số bàn tay.

Cậu nhìn những bình luận mắng chửi kia rồi tự hỏi có phải cậu đã làm chuyện gì thực sự tồi tệ không?

Cậu nghĩ nếu chỉ có một hai người mắng chửi thì có lẽ vấn đề đến từ những người đó nhưng bị cả mạng mắng chửi thì chính là vấn đề của bản thân.

Thật sự cậu đã làm sai chuyện gì nên mới làm cho tất cả mọi người chán ghét?

Không biết bao nhiêu ngày cùng nhau lớn lên, cùng núp dưới tán ô khi trời mưa, cùng ôm thành một đoàn để sưởi ấm khi có gió lạnh hay cùng nhau chia sẻ ngọt ngào.

Bọn họ cùng nhau đợi mặt trời mọc rồi lại lặn, ngắm hoa nở rồi tàn, cùng nhau đi khắp trời nam đất bắc, đi khắp chân trời góc bể....

Nếu không đi nổi nữa vậy cũng không sao, về nhà là được. Đinh ca cùng Mã ca sẽ nấu những bữa ăn ngon nhất trên đời, Hiên nhi cùng Diệu Văn sẽ cùng nhau dọn bát đũa, Chân Nguyên sẽ gọt hoa quả và Hạo Tường sẽ ra ngoài mua món tráng miệng sau bữa ăn.

Hiện tại bọn họ ngày càng được nhiều người biết đến, yêu thích, đây đáng lẽ là chuyện tốt nhưng tại sao mọi thứ lại thay đổi?

Mọi người sẽ chủ động xem "Chuyện thế giới" để tìm hiểu những khó khăn và bất bình đẳng trên thế giới. Vậy đứa nhỏ vào quốc tế tế phụ nữ nói "Bánh mì và hoa hồng đều là những gì bạn xứng đang được nhận", trước khi xuống sân khấu sẽ cúi gập người cảm ơn, sẽ không oán trách sau khi bị tư sinh đẩy ngã, sẽ lặng lẽ nhường vị trí cho tiền bối khi hợp tác, đánh cuộc thua sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn, rõ ràng chính bản thân còn không thể bảo vệ tốt mà lại nói "Nếu có một ngày tôi có thể an ủi họ một chút thì tốt rồi.", cười rộ lên sẽ thấy cả bầu trời sao trong mắt thì sao?

Làm sao có thể tàn nhẫn đẩy cậu xuống đại dương vô tận hết lần này đến lần khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top