001~005
001.
Bắc Kinh, rạng sáng bốn giờ mười lăm phút. Hạ Tuấn Lâm tự làm bản thân bị thương bị nhân viên công tác phát hiện đưa đi bệnh viện kiểm tra.
Tiếng trào phúng của nhân viên công tác cùng âm thanh vang dội của một cái tát đã đánh thức các thành viên khác.
Năm giờ hơn có kết quả kiểm tra, Hạ Tuấn Lâm bị trầm cảm.
Hiện tại chỉ có Hạ Tuấn Lâm ở trong phòng cùng bác sĩ, năm thành viên còn lại đang đợi ngoài hành lang còn Nghiêm Hạo Tường do có lịch trình cá nhân nên vẫn còn ở Trùng Khánh.
Nhân viên công tác nói để bọn họ ổn định lại tinh thần nhưng thực tế chỉ là tâm trạng khó chịu muốn về ngủ bù vì ban đêm bị đánh thức. Nói bọn họ tự gọi xe về nhà còn để lại một câu đừng làm việc quá cảm tính.
Mã Gia Kỳ nhớ lại những lời nói nghe được lúc mới bị đánh thức:
" Cậu có bệnh sao? Cái này sẽ để lại sẹo. Như vậy rồi thì sao có thể kiếm tiền được nữa? Cậu cứ đợi ở đó đi. Thứ vô dụng."
Anh khó chịu vò tóc nhưng lửa giận cùng sự tuyệt vọng không vì hành động này mà giảm bớt.
Bọn họ năm người cứ như vậy đứng đợi một chỗ, một câu cũng không nói.
Cục diện bế tắc này cuối cùng cũng có người đánh vỡ.
"Nếu không chúng ta nói cho Tường ca biết chuyện này đi" âm thanh của Trương Chân Nguyên kèm theo tiếng vang của hành lang truyền tới.
"Sao có thể?"
"Không được, không thể."
"Tường ca còn đang làm việc ở ngoài, giờ có nói cho em ấy biết cũng chỉ thêm phiền thôi."
Trương Chân Nguyên dừng một chút, hốc mắt đỏ lên
"Không nói mà cứ vậy lừa gạt cho qua sao?"
"Nếu em là Tường ca, Hạ nhi mắc trầm cảm rồi tự hành hạ bản thân từ một tuần trước mà bản thân đến lúc quay lại mới biết, việc ở bên cạnh em ấy cũng không thể làm được...."
"Nếu em là em ấy, em sẽ rất tức giận cũng sẽ tự trách bản thân."
"Nhưng giờ có nói cho em ấy cũng không có tác dụng gì. Em ấy trở về có thể khiến Hạ nhi tốt hơn sao?" Đinh Trình Hâm đột nhiên tăng âm lượng, anh cũng sắp gục ngã rồi.
Trên thực tế mọi người đều không ổn.
Bọn họ không dám nghĩ tới người mỗi ngày đều ở trước mặt bọn họ nói nói cười cười, tập xong vũ đạo sẽ giúp bọn họ thả lỏng, phát trực tiếp xong sẽ giúp bọn họ nấu mì, lúc bản thân không vui vẫn còn cùng đồng đội tán gẫu không ngừng. Một người như vậy làm sao lại mắc bệnh trầm cảm cơ chứ.
Không ai nghĩ đến chuyện này, ai sẽ nghĩ người lạc quan nhất nhóm, người sẽ làm người khác vui lên mỗi ngày, người đầu tiên tìm và đến an ủi khi người khác buồn bực, cáu kỉnh vào lúc bản thân buồn hay thậm chí là tuyệt vọng lại chọn cách thu mình lại tự liếm vết thương một mình.
Bọn họ còn không dám nghĩ huống chi Nghiêm Hạo Tường, nếu hắn biết thì sẽ có phản ứng như nào.
"Em và Tường ca cùng nhau lớn lên, em hiểu rất rõ tính cách của em ấy. Em ấy quan tâm Hạ nhi so với chúng ta còn nhiều hơn..... Người hiểu rõ Hạ nhi nhất chính là Tường ca. Cho nên em nghĩ là nếu có người có thể giúp Hạ nhi thì cũng chỉ có thể là em ấy thôi."
002
Trầm mặc
Ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt ngoài hành lang bệnh viện chiếu vào năm người, khiến mặt họ thêm nhợt nhạt và đầy vẻ vô lực.
Không ai nói chuyện, không phải vì không đồng ý với lời nói của Trương Chân Nguyên mà chỉ cảm thấy quá tàn nhẫn.
"Ai đến cửa ghi âm đi. Đem những gì bác sĩ nói ghi lại rồi gửi cho Tường ca."
Bọn họ đều hiểu lí do mà Mã ca chọn ghi âm rồi gửi cho Tường ca. Làm vậy có thể để Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ tình huống của Hạ nhi, dù sao lời nói của bác sĩ là đúng nhất. Nếu đợi Hạo Tường về để cho bọn họ thuật lại một lần sợ rằng.... Một là sẽ không đủ chuẩn xác khó tránh khỏi bỏ xót một vài nội dung. Hai là bọn họ cũng không dám nhớ lại thêm. Đây thật sự là một cực hình.
Tay Đinh Trình Hâm nắm chặt như cố kìm lại nước mắt nhưng cũng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn buông tay lấy di động đặt tại cửa phòng bệnh.
Mã Gia Kỳ thấy tay của Đinh Trình Hâm run rẩy làm điện thoại gõ vào cửa liên hồi liền nói để anh ấy làm nhưng lại thấy cái lắc đầu và những giọt nước mắt của Đinh Trình Hâm.
Trương Chân Nguyên nói xong, anh ấy bảo rằng phải đi nhà vệ sinh, đợi đến khi Hạ nhi ra thì lại gọi anh ấy.
Lưu Diệu Văn ôm đầu ngồi xổm dựa vào vách tường hơn nửa tiếng.
Tống Á Hiên dựa vào vai Lưu Diệu Văn, nước mắt thấm ướt một mảng vai áo của cậu.
Bác sĩ bắt đầu nói, máy ghi âm cũng đã được mở.
Mặt trời hôm nay dường như xuất hiện muộn hơn.
Rõ ràng đang là mùa thu, mọi người cũng đều mặc áo khoác nhưng cảm giác như thời tiết đã sang đông.
Chắc bên ngoài đang mưa, nếu không thì làm sao mà mắt của năm người bị ướt được.
003
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu."
"Tên là Hạ Tuấn Lâm?"
"Đúng"
Rõ ràng là bác sĩ đang cùng cậu nói về bệnh tình nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy giống như đang thẩm vấn nghi phạm.
"Cậu có biết tự ngược đãi bản thân nguy hiểm như nào không? Cậu có biết cắt cổ tay nguy hiểm như nào không? Một thần tượng không thể xuất hiện trước mặt công chúng với những vết sẹo, vết sẹo này nếu bị chụp lại thì cậu sẽ giải thích như nào?
Kết quả kiểm tra đã có, trầm cảm nặng và rối loạn lo âu. Cậu nên tự hỏi tại sao đồng đội của cậu không bị trầm cảm mà cậu lại bị. Là vì so với mấy người họ cậu quá mẫn cảm cũng quá yếu đuối. Mười sáu tuổi đã có thể làm ra tiền, cậu còn cái gì cần lo lắng để ý. Cậu không có những lo lắng của người bình thường, không lo cái ăn cái mặc mỗi ngày. Chỉ có chút vấn đề trong việc fan đưa đón ở sân bay. Nhưng không phải càng nhiều người đến chứng tỏ cậu càng nổi tiếng sao? Chuyện này không phải nên lấy làm hạnh phúc sao? Thật quá yếu ớt..."
Bác sĩ trong phòng có thể vì áp lực bản thân quá lớn nên đã mất khống chế và bắt đầu phàn nàn.
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế dựa lẳng lặng lắng nghe từng câu.
Ngoài cửa di động của Đinh Trình Hâm đập mạnh vào cánh cửa đang đóng, tay còn lại đang cố giữ lấy điện thoại tránh để nó lần thứ hai đập vào cửa.
Lưu Diệu Văn đứng dậy định lao vào trong nhưng Tống Á Hiên đã kịp nắm chặt tay cậu ngăn lại.
Những câu nói đó không phải làm họ sụp đổ nữa mà không khác gì lấy dao cắt vào tim họ.
Bọn họ tức giận đến mức đau đớn toàn thân vậy còn thỏ nhỏ của họ sẽ có cảm giác gì đây?
Cậu hiện tại có cảm giác gì?
_______
Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn sẽ không quên được ngày đó.
Anh một mình ở Trùng Khánh ghi hình 17 ngày, đây là lần đầu tiên anh ghi hình chương trình dài.
Anh ghi hình liên tục từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, cơ thể mệt đến mức mắt cũng mở không nổi nhưng chỉ được nghỉ ngơi 20 phút rồi lại tiếp tục làm việc. Khi anh ngồi xuống ghế gần phim trường để tranh thủ ngủ bù trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình thì điện thoại đúng lúc có thông báo mới.
Anh thực sự có chút cáu kỉnh, lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn của Đinh ca hiện lên ngoài màn hình khóa.
Trực giác của con người thật sự rất nhạy, bình thường nếu thấy tin nhắn của Đinh ca anh sẽ vui vẻ mở nó ra nhưng hôm nay anh bỗng có cảm giác không yên khó có thể giải thích được khi thấy tin nhắn này.
Mọi người đều đang bận rộn, cho dù hôm nay có rảnh cũng sẽ tranh thủ ngủ bù, làm sao có thể gửi tin nhắn cho anh vào lúc này?
Khi cậu mở giao diện tin nhắn với Đinh ca chỉ thấy có một file ghi âm mà không có thêm bất cứ tin nhắn nào khác.
Lúc này anh thật sự luống cuống.
Anh cẩn thận nhắn lại: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Phải mất một thời gian dài mới nhận được trả lời: " Tự mình nghe, mọi người đều ở đây."
File ghi âm dài 40 phút, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nghe một phút cũng không thiếu.
_____________
Ngay khi ghi hình xong, Nghiêm Hạo Tường xin nghỉ rồi thu dọn sạch sẽ mọi thứ, đặt vé máy bay về Bắc Kinh.
Công việc hay gì đều cút sang một bên đi, hiện tại anh chỉ muốn quay về gặp Hạ Tuấn Lâm.
004
7h04, Hạ Tuấn Lâm từ phòng bệnh đi ra.
Cậu không nghĩ rằng đồng đội đều đang đợi mình ở cửa.
"A? Sao mọi người đều ở đây? Buổi tối không ngủ sao?"
Hiếm thấy là không có ai trả lời câu hỏi này.
Hạ Tuấn Lâm không biết phải làm sao trước tình huống này.
Cậu không biết mọi người ở ngoài đã nghe được bao nhiêu phần cuộc trò chuyện giữa cậu và bác sĩ.
Câu lựa chọn giả bộ như không có việc gì xảy ra.
Sự yên tĩnh này làm cậu cảm thấy rối.
"Vậy... Đi thôi? Chúng ta quay về công ty?"
Tay cậu có chút lạnh, hai bàn tay không nhịn được xoa vào nhau.
"Hoặc là đi ăn sáng? Vậy đi, em mời."
Trương Chân Nguyên nói “Hạ nhi nếu em không muốn nói chuyện thì không cần phải nói gì đâu”.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì nụ cười trên mặt đã không còn.
Có lẽ do ngày thường bọn họ quá bận rộn, đến bản thân cũng không thể chăm sóc tốt hoặc cũng vì bọn họ không quá hiểu biết về vấn đề tâm lí.
Tóm lại đến khi bọn họ hậu tri hậu giác phát hiện ra thì ánh sáng trong mắt của thỏ nhỏ không biết đã biến mất từ khi nào.
Ánh mắt chứa đựng đầy sao và hình bóng phản chiếu ấy đột nhiên biến mất.
______
Nghiêm Hạo Tường đi thẳng về kí túc xá của bọn họ nhưng không có ai ở nhà. Đứng trước cửa gọi cho nhân viên công tác hỏi Hạ Tuấn Lâm đang ở đâu thì nhận được câu trả lời cậu ở công ty tập luyện bài hát mới.
Nghiêm Hạo Tường hỏi vì sao không cho Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi, nhân viên công tác chỉ nói việc đến bệnh viện kiểm tra đã tốn quá nhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ luyện tập thêm nữa.
"Một ngày cũng không thể sao?" Đáp lại chỉ là sự im lặng và âm thanh chấm dứt cuộc gọi.
Khi anh tới phòng tập, trạng thái mọi người đều không tốt. Hạ Tuấn Lâm từ trong gương thấy anh, nhìn chằm chằm một lát rồi quay mặt đi.
Nghiêm Hạo Tường muốn tiến lên nắm tay hỏi cậu như thế nào, bị thương ở đâu, có đau hay không, có mệt hay không, có cần nghỉ một lát không... Nhưng lời nói đến bên miệng lại không có cách nào phát ra thành âm thanh.
Khi các thành viên bắt đầu chú ý đến Hạ nhi một cách vô thức hay cố ý, họ phát hiện ra Hạ nhi giống như thời gian trước đó, không phải động tác làm không tốt hay không tập trung, chỉ là có thể cảm nhận được cậu đang rất mệt.
Hạ Tuấn Lâm tập luyện xong liền đi vào phòng nghỉ bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường theo sát rồi đóng cửa lại.
Thực ra vào cũng vô ích. Hỏi cái gì bây giờ? Cậu có khỏe không? Cậu thấy thế nào? Những cái này rõ ràng không có tác dụng gì cả.
Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm lên tiếng trước: " Làm sao vậy? Tìm tớ có chuyện gì sao?"
Nghiêm Hạo Tường nói không có, sau đó lợi dụng ưu thế chiều cao của bản thân mà ôm Hạ nhi vào lòng.
Hạ Tuấn Lâm vốn không thích khóc cho nên khi bị nhân viên tát cũng không khóc, lúc từ phòng bệnh đi ra cũng không khóc, khi bác sĩ trào phúng cậu cũng chưa từng rơi lệ.
Nhưng hiện tại hốc mắt cậu lại đang đỏ.
Để che dấu sự hoang mang của bản thân ngay lúc Nghiêm Hạo Tường buông tay, Hạ Tuấn Lâm liền bước ra khỏi phòng.
Nghiêm Hạo Tường gọi một tiếng Lâm Lâm, cậu cũng không dám quay đầu lại.
Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm đóng cửa cậu nghe được một câu:
"Cậu không nhìn ra là tớ thích cậu sao."
Khi Hạ Tuấn Lâm đóng cửa, Nghiêm Hạo Tường cũng im lặng.
Anh không nên hỏi cậu, không thể gây thêm áp lực cho cậu.
Có lẽ cậu ấy không nghe thấy, nếu không cậu ấy sẽ không rời đi mà không phản ứng gì.
Ngoài cửa, nước mắt của Hạ Tuấn Lâm rơi xuống sàn.
Ngốc chết, tất nhiên là tớ biết.
Nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, tớ không xứng với nó.
Cậu đã thấy dáng vẻ chói mắt nhất của tớ, sao có thể thích dáng vẻ hiện tại của tớ đây.
Một khi đã thấy qua vẻ đẹp của hoa hồng đang nở rộ thì sẽ không thích dáng vẻ hoa hồng héo úa nữa.
Mặt trời rạng rỡ mỗi ngày không thể làm bạn với mây đen được.
005
Chuyện vẫn chưa tìm ra điểm đột phá vẫn cứ bế tắc như vậy. Hạ Tuấn Lâm không muốn đề cập đến còn các thành viên cũng không tìm được cơ hội để cùng nhau nói chuyện. Tình trạng của Hạ Tuấn Lâm ngày một xấu đi trông thấy, thời gian ở một mình ngày càng dài hơn.
Nghiêm Hạo Tường lấy cớ chăm sóc người bệnh ở cùng phòng với Hạ Tuân Lâm.
Được rồi, muốn ở chung vậy ở chung đi, Hạ Tuấn Lâm biết có nói gì cũng không được.
Sau khi sắp xếp xong các công việc còn tồn đọng Nghiêm Hạo Tường lúc này mới bắt đầu từng giờ từng phút để ý đến trạng thái của Hạ Tuấn Lâm.
Anh phát hiện tình huống so với tưởng tượng của mình còn tệ hơn nhiều.
Giống như hôm nay, chỉ có một cốc nước ấm vào buổi sáng, giữa trưa cũng chỉ có một chén cơm với vài miếng cà rốt còn buổi tối cậu không ăn chút nào.
Mỗi ngày chỉ ăn một chút như vậy còn phải tập luyện cường độ cao, Nghiêm Hạo Tường nhìn cũng chịu không nổi.
Sau khi ở chung, ngủ chung một cái giường Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm bị mất ngủ.
Cả đêm không ngủ được là chuyện rất bình thường, nhiều khi xoay người trái phải trên giường sợ đánh thức Nghiêm Hạo Tường nên cậu lẻn ra khỏi giường ra ban công ngắm sao.
Nghiêm Hạo Tường thật sự giận đến bật cười.
Lúc ăn cơm thì ngay khi thấy anh rời khỏi bàn liền lặng lẽ đổ cơm đi, buổi tối mất ngủ cũng không nói lời nào mà tự mình ra ngoài đến năm sáu giờ mới quay lại làm bộ ngủ. Nếu có trùng hợp thấy cậu ở ban công thì cũng sẽ giả bộ nửa đém dậy đi vệ sinh tiện thể ngắm cảnh đêm.
Cả hai giống như đang cùng nhau chơi trò mèo vờn chuột vậy.
Giả bộ không biết gì nhìn Hạ Tuấn Lâm cứ vậy suốt ba ngày, Nghiêm Hạo Tường rốt cục nhìn không nổi nữa.
Thỏ nhỏ trước kia luôn sợ tối còn rất thích ăn uống rốt cuộc ở nơi không ai thấy đã bị hành hạ như thế nào chứ?
Anh nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm dùng nửa tiếng mới ăn hết một bát cháo nhỏ xong liền xin phép xuống phòng giám sát của công ty.
Trầm cảm là một căn bệnh tâm lí do tâm trạng không tốt trong một thời gian dài, nhưng chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra mới có thể cắt đứt sợi dây vẫn luôn chống đỡ bản thân của Hạ Tuấn Lâm.
Chút hi vọng nhỏ nhoi của thỏ nhỏ đã tắt mất rồi.
Xuống phòng giám sát xem qua bản ghi giám sát hồi lâu. Cảm xúc làm cho Nghiêm Hạo Tường vài lần muốn tắt đi video giám sát nhưng lý trí đã giữ anh lại trước màn hình.
Giống như có hai nguồn sức mạnh cùng nhau xé rách anh khiến tay cầm chuột của anh khó có thể ấn út tạm dừng.
Chất lượng thiết bị giám sát công ty mua tỷ lệ nghịch với công tác bảo hộ nghệ sĩ của họ.
Thật trùng hợp, video giám sát mà Nghiêm Họa Tường xem đã ghi lại đầy đủ cả âm thanh và hình ảnh ngày hôm ấy.
Sau khi xem xong, Nghiêm Hạo Tường thực sự rất muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm vì sao không nói cho anh biết.
Còn bao nhiêu chuyện bất bình mà camera không thể ghi lại nữa.
Hạ nhi của anh cho dù có bị mắng trước mặt cũng sẽ mỉm cười nói không sao rồi tự mình chui vào vỏ ốc của bản thân mà lặng lẽ tiêu hóa tất cả cảm xúc.
Lần đầu tiên trải qua chuyện này có lẽ cậu ấy mới chỉ học tiểu học.
Hạ nhi không thích thể hiện cảm xúc tiêu cực trước ống kính.
Nhiều người thấy cậu ấy luôn vui vẻ sẽ không biết buồn, sẽ không khó chịu bởi cậu ấy vĩnh viễn mỉm cười khi đói mặt với ống kính.
Chính vì vậy, nhiều người cảm thấy dù là lời nói xấu thì cũng không sao, không tạo thành thương tổn gì.
Khi Tống Á Hiên nói "Hạ Tuấn Lâm là người ngoài nóng trong lạnh, sống nội tâm" thì hầu như không ai tin.
Người mà ngày ngày cười hì hì không ngừng sao có thể khổ sở chứ.
Không có khả năng!
Một người đem tất cả mọi thứ gánh vác trên vai, vào lúc bản thân còn không thể tự bảo hộ cho chính mình còn bận tâm giúp cho đồng đội gánh vác những thứ cậu có thể.
Không tranh không đoạt, im lặng trả giá, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm không nói ra cậu giúp người khác làm những gì thì người khác sẽ vĩnh viễn không biết.
Năm nay cậu mới 16 tuổi.
Vẫn ở cái tuổi mà mặt trời chỉ có thể làm nền cho thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top