8
Trời chập tối không khí có phần ảm đạm hơn thường ngày.
Lễ hội mùa hè năm nay ở khu phố này mọi người không tập trung ngoài quảng trường nữa, mà thay vào đó là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, khác biệt với khu phố kế bên, lồng đèn được thả dường như đã thắp sáng cả một vùng trời.
Năm nay lễ được tổ chức sớm nhưng vẫn thu hút đông đảo khách đến thăm, ngoài dân địa phương thì còn có cả du khách ngoài nước tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
"Anh nghe nhiều tiếng ồn quá Ruhan" Eom Seonghyeon có hơi e ngại, nắm tay áo người cạnh.
"Hay là thôi đi"
Park Ruhan thu bầu trời tràn đầy ánh sáng vào đáy mắt, tay phải đẩy điện thoại vào túi, mặt đường hôm nay có hơi trơn trượt do phải hứng chịu mấy cơn mưa ban sáng, cậu có hơi lo lắng vội bắt lấy tay người cạnh.
"Không sao đâu anh"
Thiếu niên mỉm cười, với chiều cao hiện tại thì Park Ruhan thấp hơn anh khá nhiều, cơ mà hiện tại trông Eom Seonghyeon nắm lấy tay áo cậu, Park Ruhan lại cảm thấy anh có chút gì đó đáng yêu hơn mọi ngày.
Lúc chiều khi chuẩn bị đi anh còn luống cuống hết cả lên để lần tìm được bộ quần áo phù hợp, thế là cậu phải ngồi đấy xem anh thay đồ đến mấy lần, mà cái mấy lần như vậy cũng phải rất lâu mới ra được bộ quần áo cả hai đều ưng ý.
Park Ruhan lúc đó cũng không muốn tốn nhiều thời gian, trực tiếp thuê luôn taxi đưa cả hai đến đây.
Mười ngón tay khẽ đan vào nhau, dưới sắc trời lạnh lạnh mà lại cảm nhận được cái ấm lạ thường.
"Bây giờ tụi mình làm gì nhỉ?" Eom Seonghyeon thắc mắc.
"Thường thì bây giờ mọi người sẽ đi thả lồng đèn lên trời trước, anh có muốn không?"
Nét hứng thú chợt hiện lên trên mặt anh, mà dù gì Park Ruhan cũng đã xác định được chuyện một khi dắt anh đến đây thì phải chơi hết tất cả các phần rồi.
"Đi thôi" Thiếu niên mỉm cười kéo tay người cạnh.
"Em dẫn anh tới chỗ lấy lồng đèn"
Eom Seonghyeon à một tiếng sau đó bước cùng cậu, tay của người kia rất lớn, khi đan lại càng có cảm giác khác biệt về kích cỡ, đúng là ấm thật.
Park Ruhan đưa cả hai tới một chỗ khá đông người, hôm nay rất đông người nên dù cả hai có đứng xếp hàng một lúc thì cũng chỉ còn một chiếc đèn lồng trắng.
Mỗi chiếc lồng đèn đều mang theo những lời ước nguyện về một cuộc đời bình an và hạnh phúc, chỉ cần thả chúng lên bầu trời thì thần linh có thể xem được lời cầu nguyện và giúp đỡ chúng thành hiện thực.
"Giờ làm sao đây?" Eom Seonghyeon nhỏ giọng.
"Hay là em thả đi, dù sao anh cũng không thấy gì"
Anh chọt chọt vào vai người cạnh.
"Không sao đâu anh"
Park Ruhan nhìn hành động đó của anh lại không khỏi bật cười.
"Tụi mình cùng thả được mà"
Nói rồi thiếu niên xoay người, vòng ra bên phải người cạnh, đôi bàn tay khẽ đưa về phía trước, từng đốt tay nơi anh cứ thế bị sự nhẹ nhàng từ bàn tay Park Ruhan ôm lấy.
Park Ruhan mỉm cười, lại nhẹ nhấc tay còn lại của Eom Seonghyeon đặt lên phần thân lồng đèn, sau đó tay còn lại của mình cùng đặt ở bên đối diện.
"Em đếm 123 thì chúng ta cùng buông ra nhé?"
"Ừm"
Park Ruhan nhìn vành tai đỏ ửng của người trong lòng mà không khỏi vui trong tim, và sau vài tiếng đếm thì chiếc lồng đèn cuối cùng cũng được bay tự do trên bầu trời rộng lớn, đồng hành cùng vô số chiếc khác xung quanh cứ thế càng bay xa, vụt tít khỏi tầm mắt.
"Sao rồi?" Eom Seonghyeon thắc mắc.
"Nó bay lên rồi đúng không Ruhan?"
"Dạ vâng".
Thiếu niên ở sau gật đầu, kìm nén lại bao suy nghĩ trong lòng mà nắm lấy tay người cạnh.
"Anh muốn nghe em hát không?"
.
Eom Seonghyeon được người cạnh đưa đến một nơi khác, tại đây cậu được xếp ngồi nay một chiếc ghế có lót đệm, xung quanh có rất đông người đang cùng hướng nhìn về một phía, dù không thể đoán được chính xác nhưng anh nghĩ cậu đã đưa anh đến khán đài chỗ trình diễn âm nhạc.
"Ruhan?" Anh lên tiếng khi không nghe thấy người cạnh nói gì
"Anh chờ em 5 phút được không?"
Eom Seonghyeon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao thì anh cũng chỉ ngồi ngay đây thôi.
Park Ruhan thấy người kia đồng ý liền mỉm cười, di chuyển bước vào trong sân khấu trước mặt.
"Chà, không ngờ là cậu thuyết phục được cậu Lee đấy" Một người trung niên ngay đấy vỗ vai cậu.
Đây là người thuộc tổ sản xuất âm thanh của chương trình, đồng thời là bạn của người họ Lee vừa được nhắc tên.
"Cũng do..."
Tiếng nói giữa chừng lại bị cắt ngang bởi cơn đau dữ dội nơi thiếu niên truyền đến.
Park Ruhan nhất thời mất thăng bằng, ngã xuống ngay cạnh chiếc ghế bên đó, thu hút bao nhiêu ánh mắt lo lắng từ người khác.
Cậu cắn môi, cố kiềm nén cơn đau lần nữa nhưng lại thất bại, từng đợt truyền đến cứ như xé người thiếu niên ra làm mấy mảnh.
"Này Ruhan, em có sao không đấy"
Lee Sanghyeok từ đằng xa nghe tiếng có người ngã xuống thì vội chạy đến.
Anh và Park Jaeseung là người quen từ lúc Lee Sanghyeok có bệnh về dạ dày, đến khi hoàn thành buổi chăm sóc vài năm thì cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau, từ lúc còn cấp ba cậu cũng được người kia ghé thăm mấy lần vì thế trong việc xin một tiết mục riêng trong đây mới dễ dàng đến thế.
"Anh Sanghyeok..."
Park Ruhan nhỏ giọng, đưa tay ra hiệu người kia kéo mình lên.
Lee Sanghyeok thở dài, đón nhận lấy bàn tay ấy "Em bị sao vậy?"
"Tuột đường huyết à?"
Park Ruhan ôm bụng lắc đầu, cố gắng kìm nén cơn đau đang len lõi qua các tuyến ruột, chúng dường như đang reo ca ỉ oi về việc chẳng còn chịu đựng nổi.
"Khoan đã"
Lee Sanghyeok nhìn chàng trai trước mắt không khỏi dâng lên nỗi khó hiểu.
"Ruhan, tóc của em làm sao mà.."
Thiếu niên nghe thấy câu hỏi kia liền gượng cười chen ngang.
"Chắc học nhiều quá nên rụng dần thôi ạ"
Park Ruhan thở một hơi, trở lại dáng vẻ vui tươi như mọi ngày, cầm lấy chiếc mic ban nãy mỉm cười.
"Em ra sân khấu đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top