7

Park Ruhan đặt balo của mình cạnh đó, chậm rãi di chuyển chiếc ghế lại gần bên anh.

"Hôm qua em có việc ở trường muộn đến giờ này, nên là tiện ghé qua bệnh viện luôn"

Eom Seonghyeon gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ mất ngủ "Thì ra là vậy"

"Mà việc gì đến tận giờ này thế?"

Anh nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Thì... tự nhiên lại đi hỏi chuyện riêng tư của người khác thì đúng làm sao cho được.

"A-Anh nói đùa thôi em đừng để ý"

Eom Seonghyeon quơ tay, còn không biết gương mặt mình đã đỏ một mảnh, cứ thế nóng hết cả lên.

Trong bóng tối không thể nhìn rõ được gì, nhưng hình ảnh người nọ nơi đáy mắt Park Ruhan lại rõ nét đến lạ.

"Anh lúc nào cũng xin lỗi"

Thiếu niên bất chợt lên tiếng, nhớ về chuyện vết mổ chảy máu vào tuần trước lại không khỏi trầm mặt, rõ ràng là loại chuyện không ai mong muốn, nhưng rồi anh cứ vậy ôm hết lỗi vào mình.

"Ruhan" Giọng nói Eom Seonghyeon có chút run rẩy.

"Em biết hết mọi chuyện của anh rồi đúng không?"

"Ừm" Park Ruhan bình tĩnh.

"Em đã để ý việc này từ mấy ngày đầu rồi, sau này từ từ mới chắc chắn"

Giọng cậu đều đều, chầm chậm giải thích tất cả "Sau đó em hỏi ba về mọi chuyện"

"Ba cũng không giấu gì em" Cậu cười nhẹ "Mà chắc ba em cũng biết, dù có giấu thì em cũng sẽ tìm ra cho bằng được thôi"

Park Ruhan xoay người, đánh mắt nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm của người cạnh.

"Là do em tò mò"

"..."

"Em xin..."

"Em định nói xin lỗi nữa à?" Eom Seonghyeon nhỏ giọng chen ngang.

"Em nhìn xem, rõ là em còn thích nói xin lỗi hơn anh"

"..."

"Anh nghĩ anh đã nói câu này nhiều lần rồi nhưng mà..."

Chàng trai mỉm cười, tiến lại gần cậu, đôi bàn tay ấm nóng giữa trời lạnh nhẹ đặt lên đỉnh đầu thiếu niên

"Em không cần xin lỗi"

Cậu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cậu như thắt lại từng đoạn, cơn đau dằn lên tâm trí khiến những kí ức xưa cũ ùa về.

Khi Park Ruhan ra đời, cũng là ngày mà cậu khiến cho người thân mình mất đi rất nhiều thứ, đó là ngày mà mẹ vĩnh viễn ra đi, là ngày ba mất đi người mình yêu, mất đi niềm kiêu hãnh với công việc này, sau đó một mình ông lại phải gồng gánh đứa bé vừa chào đời trong khi công việc chỉ có vài ba đồng.

/Đó là lỗi của mày, vì mày mà mẹ mày chết, vì mày mà tao mất con, con mẹ nó, thà mày đừng tồn tại thì hơn/

Lời nói chửi rủa của người nhà ngoại chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí.

Ý nghĩ của việc tồn tại còn chưa có câu trả lời.

Vì có lẽ, khi cậu được sinh ra vốn đã là một tội lỗi rồi.

"Em không có lỗi"

Eom Seonghyeon di chuyển tay, chầm chậm cảm nhận từng sợi tóc nơi cậu.

"Thế nên đừng nói xin lỗi nữa, Ruhan à"

"Em không có lỗi đâu"

Park Ruhan mím môi, đôi mắt đỏ hoe như thể chỉ cần một tác động nữa thôi cậu thật sự sẽ không thể kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên, nhưng rồi cơn đau bên hông phải lại khiến cậu trở lại với thực tại, thực tại mà bản thân Park Ruhan cần biết rõ mình phải trải qua những gì.

"Cảm ơn anh"

Eom Seonghyeon rời tay khỏi mái tóc người nọ, cảm giác kì lạ khác mọi ngày bỗng dưng dâng lên nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

"Anh phải cảm ơn em mới đúng"

"Mà Ruhan này"

Anh nhỏ giọng.

"Sáng rồi, em xử lý vết thương cho anh nhé?"

Park Ruhan lặng lẽ ngước mặt khi nghe thấy lời nói kia, để rồi chứng kiến nụ cười nơi khoé môi người nọ lại không giấu được tiếng trống rộn rã trong tim.

"Chỉ cần anh muốn, lúc nào em cũng có thể làm"

.

Seoul cuối tháng 4 trời vẫn mưa, nhiều đám mây đen to lớn cứ thế kéo nhau tụ hợp, xoay vòng vòng mà che phủ cả một vùng trời.

Park Ruhan nhìn bầu trời sau cùng mới kết luận một câu:

"Hôm nay chắc sẽ có mưa lớn đó"

Cơn gió lạnh nơi đây vẫn thế, tuyệt tình mà tấn công biết bao nhiêu người tản bộ, cứ thế mà run rẩy hết cả lên.

"Tháng này thường nhiều mưa mà" Eom Seonghyeon cười nhẹ.

"Ruhan có thích mưa không?"

"Em không" Thiếu niên lắc đầu.

"Em thích ánh sáng hơn, mỗi lần trời âm u cứ như là đến tận thế vậy"

"Thế hôm nay Ruhan hơi xui xẻo rồi, lúc sáng anh nghe dự báo thời tiết, mưa đến tận 5 giờ chiều cơ"

"Chịu thôi" Park Ruhan thở dài.

"Mà cũng không hẳn vì em có nguồn sáng riêng cho mình rồi"

Eom Seonghyeon nghe lời người kia nói mà bán tính bán nghi "Là cái gì đấy?"

Có cả mặt trời ở cạnh em đây này.

Park Ruhan cười nhẹ "Còn lâu em mới nói cho anh biết"

Lời nói thiếu niên mang ý đùa giỡn không khỏi khiến người đối diện bất lực "Dạo này em xấu tính quá rồi đó"

Park Ruhan nhún vai, nắm bàn tay người cạnh, dìu anh đứng dậy.

"Em nghĩ là sắp mưa rồi, mình vào trong thôi"

Bàn tay cậu tuy không lớn, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cần một cái nắm là có thể bao trọn lấy cổ tay đối phương, có mấy lần còn vì chuyện này Eom Seonghyeon còn giở thói xấu nhờ người kia sưởi ấm tay hộ.

Mà mỗi lần xấu tính như thế chẳng hiểu sao người bị lợi dụng lại rất thích.

Thế mới hay.

"Tiếc thật, lâu rồi anh chưa được ra ngoài"

Eom Seonghyeon luyến tiếc lên tiếng, vì vấn đề bệnh tình và cả mắt nên anh rất ít khi được đi đâu đó, thế nên mỗi lần được ra ngoài không khí thì tính tò mò về ngoài kia chẳng thể nào ngưng nổi dậy trong người.

Park Ruhan nghiêng đầu, nhìn qua khuôn mặt tiếc nuối của người cạnh lại nhớ về những lời Han Wangho từng nói.

"Anh, em có một nơi này, tụi mình trốn đi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top