6

Park Ruhan hôm nay không về nhà, nhắn vài tin với ba trở lại kí túc xá, nén lại cơn đau âm ỉ bên bụng phải, thiếu niên xoay người rời khỏi phòng khám khoa nội thận.

Trung thu tuy còn khoảng hai tháng nữa mới đến, nhưng tại đây vì có lễ hội gì đó nên là đám trẻ con cứ đua nhau cầm lồng đèn chạy khắp khu phố, Park Ruhan ngẩn người nhìn bầu trời rộng lớn đang lấp ngàn ánh đèn liền không khỏi cảm thán.

Đẹp quá.

"Em lần đầu tiên đến đây đúng không?"

Chàng trai bên cạnh vỗ thiếu niên lên tiếng.

"Ở đây dường như là cái nôi của sản xuất lồng đèn đấy, giữa tháng 5 còn tổ chức lễ cơ"

"Vào ban đêm ạ?"

"Ừm" Han Wangho gật đầu.

"Em có thể dẫn bạn đến xem, hôm đấy cũng là ngày tái khám mà"

Park Ruhan liếc nhìn bầu trời được bao phủ bởi ánh đèn, con tim bỗng dưng thắt lại.

Ước gì anh ấy có thể nhìn thấy cảnh này.

"Sao đấy?"

Người cạnh thấy cậu ngơ ngác liền lên tiếng.

"Không có gì"

Park Ruhan ngã người ra bên lan can cầu.

"Nghĩ đến việc em muốn thôi ạ"

Han Wangho nhìn gương mặt thiếu niên lại bất chợt nghĩ ngợi gì đó.

"Em nhớ chăm tóc đấy"

"Em biết rồi"

Park Ruhan tạm biệt người kia khi vừa trở lại khu phố, so với nơi vừa nãy thì ở đây thật sự yên tĩnh hơn nhiều, ngoài những lá cờ tổ quốc được treo ngay trước cổng từng nhà dân thì cũng chẳng còn gì nữa.

Đồng hồ hiện giờ mới 4 giờ sáng, Park Ruhan bây giờ trở về nhà thì kiểu gì sẽ bị tra hỏi mất.

Cậu thở dài, bỗng dưng trong đầu lại loé lên một suy nghĩ.

.

Bệnh viện X vào ban đêm cũng không mấy đáng sợ, đèn đi vẫn mở đầy đủ phòng bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.

Thiếu niên khẽ bước dọc theo con đường quen thuộc, cơn gió chợt thoáng qua mà run hết cả người, cái lạnh cứ như đang xộc lên thẳng tận óc.

Trước cửa phòng 62, Park Ruhan có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào.

"Cứ xem đi là đi làm sớm vậy"

Đêm nay có trăng, cửa sổ vẫn mở, thế là những ánh sáng lẻ loi chẳng ngần ngại lẻn vào, soi rọi cả một vùng bóng tối, dường như đang tìm thứ gì đó bầu bạn trong khoảng không yên tĩnh.

Thiếu niên di chuyển rất nhẹ, như sợ rằng chỉ cần cử động mạnh một tí thôi người kia sẽ thức giấc.

Gần đây Park Ruhan vẫn còn gặp lại những giấc mơ kì lạ đó, chỉ khác là chàng trai ấy lại không xuất hiện.

Dù nghe có vẻ vô lí, nhưng trực giác của cậu cho biết người trong giấc mơ thật sự rất giống với Eom Seonghyeon.

Chỉ là chàng trai đó dường như có thể nhìn được, còn anh thì không.

Càng nghĩ càng thấy kì lạ, Park Ruhan lắc lắc đầu, phũ bỏ suy đoán của bản thân.

Người ta thường nói giấc mơ là điềm báo cho tương lai, vậy chẳng khác gì bảo người từ tương lai xuyên về quá khứ cả.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có tí khoa học nào.

Mà Park Ruhan lại là tuýp người cực kỳ tin vào mấy thứ logic, thế nên chẳng ngần ngại gạt bay cái ý nghĩ vừa le lói kia.

Không khí ban đêm yên tĩnh hơn hẳn mọi ngày, cơn gió thổi vào từ cửa sổ chẳng hiểu sao lại có phần lạnh lẽo.

Cậu nhớ rất rõ lúc ra về đã đóng lại rất kĩ nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại mở toẹt ra, với thời tiết như này thì sớm muộn gì người ở trong cũng bị cảm lạnh mất.

Vừa nghĩ vừa làm, bàn chân thiếu niên khẽ bước đến định đóng cửa lại, nào ngờ còn chưa kịp động đến đã có tiếng nói từ sau phát ra.

"Ai vậy?"

Eom Seonghyeon từ nhà vệ sinh bước ra không khỏi giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hỏi người trước mặt là ai.

Thật ra thì bệnh viện có an ninh tốt như vậy, trộm cắp cũng không thể nào vào được, dù lên tiếng hỏi nhưng anh cũng lờ mờ đoán được trước mặt có thể là người quen.

"Em đây, Ruhan ạ"

Park Ruhan chầm chậm lên tiếng.

"Anh không đóng cửa sổ ạ?"

"Ruhan à?"

Chàng trai nghe được giọng nói quen thuộc bỗng nhiên lại nhẹ nhõm vài phần.

"Anh để cho thoải mái thôi mà"

Thiếu niên ngước nhìn chiếc điều hoà đang chỉnh 27 độ cùng chiếc cửa sổ mở toang thì nhỏ giọng.

"Anh lại nói dối em"

Eom Seonghyeon thoáng hốt hoảng, nhưng đúng là vì anh không ngủ được nên mới mở cửa sổ để hóng gió, như này cũng đâu tính là nói dối đâu nhỉ?

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại với cái thời tiết này mà thú nhận việc hóng gió thì có mà Park Ruhan sẽ giận anh cả một ngày mất.

"Anh không nói dối"

Cuối cùng anh chỉ đành thở dài.

"Cửa sổ ngột ngạt quá anh không ngủ được nên mới mở ra thôi"

Đúng là xâu chuỗi mọi việc lại thì lời người kia vẫn rất hợp lí nên cậu cũng không hỏi đến việc này nữa.

"Còn em thì sao?" Eom Seonghyeon ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.

"Sao em lại đến đây giờ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top