5
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày một, ngày hai, một tuần rồi thoắt đến tuần thứ ba, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc Eom Seonghyeon vẫn rất ngại ngùng trong việc cho người khác động vào người anh khi xử lý vết thương.
"Từ lúc ba chăm sóc cho Seonghyeon thì thằng bé ra sao hả?" Park Jaeseung ngạc nhiên "Sao con lại muốn biết chuyện này?"
Có mấy lần Park Ruhan thấy được sự né tránh của anh trong việc hạn chế tiếp xúc với y tá khi xử lý vết mổ, vài lần đầu cậu còn nghĩ do anh không quen để người khác làm chuyện này nhưng những ngày sao đó cậu dần phát hiện ra khuôn mặt Eom Seonghyeon vẫn luôn rất kì lạ vào mỗi lần như thế.
Đôi mi cong vút thường ngày sẽ run lên trong vô thức, đôi vai rụt lại như sợ rằng sẽ bị thứ gì đó làm tổn thương, ngón tay bấu chặt vào ga nệm như thể đang kiềm chế cảm xúc trong lòng, tất cả những điều đó Park Ruhan đều thấy rõ hết.
Eom Seonghyeon là một con người rất tốt, tốt đến nổi cậu không thể nghi ngờ rằng anh sẽ đem lại bất kì tổn thương nào cho ai.
Vì thế, từ sâu trong đáy lòng, Park Ruhan thật sự muốn làm rõ chuyện này.
"Con muốn chăm sóc anh ấy tốt hơn" Cậu quyết định không giấu diếm chuyện này.
"Mỗi lần xử lý vết thương con đều cảm thấy anh ấy rất lạ, đây rõ là ràng không phải vấn đề tâm lý sau phẫu thuật"
Park Jaeseung nghiêm túc nghe con trai mình nói, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Có mấy lần con đề nghị việc dẫn tay anh ấy đi dạo, anh ấy luôn từ chối khéo hoặc đánh trống lãng qua chuyện khác, vì thế con càng chắc hơn nữa" Park Ruhan nói tiếp.
"Thật sự con muốn giúp anh ấy"
Cậu không nói dối, Park Jaeseung là người hiểu rõ con trai ông ra sao, chỉ cần Park Ruhan thật sự muốn, cậu chắc chắn sẽ đạt cho bằng được, ngay lúc này đây ánh nhìn kiên định phản phất nơi đáy mắt thiếu niên càng chứng tỏ rõ hơn.
"Ba hiểu rồi" Ông thở dài, ngồi thẳng lưng nhìn vào chiếc tivi chẳng hề bật phía trước.
"Điều con nghĩ là đúng, Seonghyeon không thích người khác chạm vào mình, chi tiết hơn là da thịt của thằng bé"
Park Ruhan tuy đoán được từ trước nhưng vẫn không kiềm được sự bất ngờ "Là do tâm lí hay sao ạ?"
"Ừm" Park Jaeseung nói một cách chậm rãi, trong lời nói còn thể hiện sự thương xót mờ mịt "Chuyện xảy ra trước khi ba đến"
"Vậy..." Cậu ngập ngừng.
"Là do người trị liệu ban trước hay sao ạ?"
Người đối diện không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
"Người đó bạo hành anh ấy sao?"
Park Jaeseung trầm mặt, nhớ hết hình ảnh dè dặt từ những ngày đầu tiên của Eom Seonghyeon mà không khỏi xót xa, đôi mắt u buồn lướt lên nhìn mặt con trai mình, đôi bàn tay vô thức nắm chặt ống quần khi bờ môi khẽ mấp máy.
"Lúc trước, thằng bé suýt chút nữa thì bị cưỡng ép"
Park Ruhan nghe xong lại bất ngờ mà mở to mắt "Nhưng là đàn ông..."
"Ừm" Ông như biết được ý con trai mình nói là gì mà lên tiếng chen vào.
"Ba không biết rõ tình hình lắm, nhưng cũng loáng thoáng nghe được việc Seonghyeon đã đi khám tâm lý rất lâu"
"Sau chuyện đó người bác sĩ kia cũng bị kiện, nhưng vì gia đình có tay trong nên giảm án chẳng còn bao nhiêu" Giọng nói Park Jaeseung bình tĩnh.
"Thằng bé thật sự rất sợ việc đó, sợ đến nỗi ngoài ba ra thì không ai có thể kiểm tra định kì cho nó hết"
Park Ruhan lặng lẽ nhớ lại gương mặt tươi cười của người kia vào mỗi sáng lại chẳng hiểu sao tim nhói lên từng đợt.
Sau ngần ấy chuyện, anh vẫn có thể cười được sao?
.
Vào đầu hạ thời tiết cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mấy đám mây trải dài cuộn tròn mấy vòng trên bầu trời cũng chẳng buồn nhuộm trắng, từ đầu đến cuối mang mỗi sắc xám xịt, lòng vui hay lòng buồn nhìn vào đều mang mỗi một tâm trạng.
Thời tiết hay quyết định cảm xúc, giờ mới thấy nó đúng.
Park Ruhan thở một hơi, không khí thoát ra cứ thể thành một làn khói mờ, xoa xoa bàn tay lạnh, nhận lấy xiên chả cá từ quầy bán bên đường mà sướng rơn cả lên, cứ thế thiếu niên vừa nhâm nhi vừa sải bước đến bệnh viện.
Sau lần nói chuyện hôm trước, Park Ruhan đã không ít lần chủ động tiếp xúc với Eom Seonghyeon nhưng đa số điều bị anh từ chối khéo, sống hơn hai mươi năm rồi, cậu lần đầu cảm thấy mình thật kiên trì trong việc tiếp cận ai đó đến vậy.
Park Ruhan mở cửa bước vào đã thấy người kia đứng dậy, mấy lần trước đa số cậu đều chủ động đề nghị rửa vết thương, nhiều đến nỗi Eom Seonghyeon không biết nên đem lí do gì để từ chối nữa, thành ra anh đã nhân lúc người kia chưa tới quyết định làm sớm một hôm, nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì cậu đã xuất hiện mất rồi.
Ánh mắt chột dạ xuất hiện trên mặt chàng trai, không phải là anh không tin tưởng người em trước mặt, chỉ là khi tưởng tượng lại việc có người đã động vào thì Eom Seonghyeon thật sự không thể chịu nổi.
"Anh..." Park Ruhan đột nhiên hốt hoảng, cầm lấy đống giấy bên cạnh tiến lại gần người kia "Chảy máu rồi, không được"
Thiếu niên vội chạy đến nhấn người anh ngồi xuống "Em bảo là sau khi dùng thuốc chống đông sẽ rất dễ chảy máu mà"
Giọng nói về sau càng ngày càng nhỏ "Anh không nghe em"
Eom Seonghyeon có chút hốt hoảng vừa định lên tiếng thì đã bị người kia chặn lại "Anh ngồi im"
Cậu dường như thấy được hành động sắp tới của anh "Anh mà đi thì từ nay em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Park Ruhan đem vẻ mặt nghiêm túc nhìn Eom Seonghyeon, lúc này anh mới thở dài bất lực đợi người kia đeo găng tay tiến về phía mình.
"Anh vén áo lên đi" Cậu lên tiếng trong khi đang thấm gạc vô khuẩn vào nước muối sinh lý.
Bàn tay chàng trai nắm chặt vạt áo, đôi môi vô thức cắn chặt, đôi mi dài lại run lên làm nên vẻ căng thẳng tột độ.
Hay sao tất cả những hành động ấy lại lần nữa lọt vào mắt Park Ruhan.
Thiếu niên bỗng nhiên lại cảm thấy có chút áy náy, nhưng vết thương hiện giờ cũng không thể không làm sạch, máu đã chảy ướt một vùng rồi.
Eom Seonghyeon không cảm thấy đau hay sao?
"Anh" Park Ruhan vươn tay bắt lấy cổ tay người kia, còn tham tham đem hương hoa thoáng qua đặt vào trong khướu giác.
"Anh cầm cái này"
Cậu đến cuối cùng vẫn không muốn làm anh khó xử.
"Bây giờ em đặt đến ngay vị trí bị chảy máu rồi, anh tự lau nhé ? Nhớ là nhẹ tay thôi, áo anh cũng bẩn, để em đi lấy cái mới"
"Ừm" Eom Seonghyeon lên tiếng
"Xin lỗi em"
Park Ruhan thở dài "Em phải xin lỗi anh mới đúng"
"Do em hành động vội vàng quá" Cậu vừa nói vừa xoay người.
"Anh đừng giận em nhé"
Không gian trong phòng nhất thời rơi vào tình huống khó xử.
"Ruhan à, em không có lỗi" Eom Seonghyeon đưa tay xoa làn tóc rối, hiếm khi lộ ra bản mặt rầu rĩ "Do anh cả thôi"
Chủ động đề nghị rửa vết thương, chủ động muốn dắt tay anh đi dạo, tất cả điều đó điều chứng minh rằng việc Park Ruhan đang muốn giúp đỡ Eom Seonghyeon như thế nào.
Nhưng anh thật sự quá sợ hãi khi phải bắt đầu lại một lần nữa, thế nên mỗi lần đối mặt với lời nói từ người kia không khỏi khiến Eom Seonghyeon cảm thấy mình như đang trở thành một con người thất bại.
Park Ruhan muốn giúp anh thoát khỏi quá khứ, còn anh lại lo ngại chính mình sẽ kéo cậu chìm vào đó.
Thiếu niên đang quay lưng không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu bước ra khỏi phòng.
Seoul cuối tháng 4 trời lạnh, thời tiết ngòn ngọt mà chẳng hiểu sao khoé mắt lại cay cay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top