2

Bệnh viện x, huyện xx, tỉnh Seoul.

Thời tiết lúc này có vẻ dễ chịu hơn hẳn, những tia nắng sáng đã bắt đầu le lói, như thể chỉ cần mây bay hết đi thôi thì chúng sẽ ngay lập tức tràn xuống vùng đất này mà dạo chơi.

Từ bé đến lớn, Park Ruhan đã không ít lần đến bệnh viện đưa cơm cho ba mình, đường lối ngay đây cũng chẳng còn gì lạ lẫm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có gì đó khác khác, cảm giác hồi hộp cứ không ngừng vang lên trong tim.

"Xem ra Ruhan vui lắm nhỉ, lần đầu đi thực tập mà"

Park Jaeseung nhìn biểu cảm con trai mình lại không nhịn được cười, bởi nó làm ông nhớ tới hình ảnh ngày đầu tiên mình đến đây, trong ngực thì không ngừng đánh trống liên hồi, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp mỗi lần báo cáo, cứ thế mà đã qua hơn hai mươi năm trời.

"Ba đừng chọc con nữa" Thiếu niên bị bắt gặp liền đỏ mặt quay đầu.

"Mà giờ mình đi lên phòng luôn ạ?"

"Ừm, bây giờ chắc nhà bác Eom cũng đã tới rồi"

Park Jaeseung vừa xem đồng hồ vừa lên tiếng.

Bệnh viện ngay đây không được cho là lớn nhất so với tỉnh, nhưng cũng là nơi có cơ sở vật chất tốt, hơn nữa còn rất rộng lớn, không gian đi dạo cho bệnh nhân cũng rất thoáng mát. Bầu không khí xung quanh cũng rất tốt, không quá bị nồng mùi thuốc khử trùng đặc trưng, bảo sao ba cậu cứ ở miết ngay đây làm việc suốt mấy năm liền.

"Con ở đây chờ nhé" Park Jaeseung quay người vỗ vai con trai mình.

"Ba đi kiểm tra hồ sơ, chút nữa quay lại, cũng chưa đến giờ hành chính nên con cứ đi xung quanh tham quan cũng được"

"Dạ vâng ba đi đi"

Park Ruhan vẫy tay chào tạm biệt người kia rồi đi vòng quanh khu có hồ cá, đám cá bé tí bơi trong mặt hồ yên tĩnh cứ chút xíu là lại ngoi lên tìm xem có thứ ăn không, lanh lợi là thế nhưng mỗi khi có ngón tay chầm chậm chạm vào mặt nước là chúng nó lại xoắn tít mà ụp sâu xuống dưới hồ.

Cậu cứ thế như tìm được niềm vui, chọc tới chọc lui để xem phản ứng đó của chúng, sau còn bật cười vì thấy hành động của mình quá là trẻ con.

"Đằng ấy làm vậy sẽ khiến mấy em ấy chết đói đấy"

Park Ruhan nghe được tiếng nói của ai đó bên cạnh liền giật mình như thể vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Khi cậu hơi chột dạ ngẩn đầu, lại bắt gặp được khuôn mặt đang nhìn xuống mặt hồ, môi mi cong vút dưới ánh nắng sớm như chiếu rọi vào thẳng lòng ngực thiếu niên, chẳng hiểu sao giây phút ấy tim lại chẳng còn đập tiếng nào, chỉ nhẹ hẫng một cái.

Lạ thay Park Ruhan nhìn thấy người kia lại có chút quen thuộc.

Vừa chọc cá trong hồ đến nỗi cười tít cả mắt, giờ thì bản thân lại rơi vào trường hợp tương tự, Park Ruhan cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

"Anh cho ăn nhiều như vậy thì sao chết được chứ" Thiếu niên chậm rãi đáp, cũng chẳng để ý lời nói vừa rồi của mình ấu trĩ ra sao.

Người đối diện nghe được câu trả lời của cậu cũng chẳng nhịn được phát ra tiếng cười nhỏ, lúc này Park Ruhan mới để ý giọng nói của người kia thật sự rất nhẹ, nhưng không phải kiểu mỏng lét bẻ một phát là dứt như mấy miếng kẹo đám con nít chơi, mà là tựa một cánh hoa anh đào đang thoảng trong gió, luyến tiếc rơi chầm chậm trong không trung rồi mới đáp xuống mặt đất.

"Anh không được cười" Cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng.

"Được rồi, anh xin lỗi" Giọng điệu chàng trai nhẹ nhàng như thể chiếc lông vũ khẽ chạm nơi lồng ngực đối phương.

"Cũng không cần xin lỗi"

Park Ruhan nói xong lại nhất thời cảm thấy mình bị điên mất rồi.

"Cũng là do em sai nên anh không cần xin lỗi"

Thiếu niên nói xong còn xoay người vì sợ người kia sẽ thấy được biểu cảm kì lạ của mình, nào ngờ khi thấy tiếng cười khẽ của đối phương đáp lại Park Ruhan mới thấy được từ đầu người kia vẫn luôn nhìn vào một chỗ cố định.

"Em lần đầu tiên đến đây hả?" Chàng trai bất ngờ lên tiếng trước sự thắc mắc của cậu.

"Vâng, em là thực tập sinh" Park Ruhan ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi thực tập"

"Ra là vậy, chắc việc học của em vất vả lắm, ngành Y lúc nào cũng nhiều việc mà"

"Cũng không hẳn ạ" Thiếu niên mỉm cười khiêm tốn.

"Năm cuối rồi nên em cũng chỉ đi trải nghiệm dần cho quen thôi"

Park Ruhan đánh mắt nhìn biểu cảm người nọ, ánh mắt người kia rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại tồn tại nỗi vô hồn thấy rõ.

"Còn anh thì sao ạ?" Cậu đánh liều mở đường cho đống thắc mắc bên trong người.

"Sao anh lại ở đây"

"Là vì anh làm bác sĩ đó"

Câu trả lời không giống như trong đầu Park Ruhan tưởng tượng nhất thời khiến cậu đờ ra mặt, ngẩn ngơ đến nỗi không biết đáp lại ra sao.

Chàng trai dường như đoán được biểu hiện của người kia liền không khỏi hứng thú "Anh đùa thôi mà"

Thiếu niên bây giờ mới trở về hiện thực, thầm trách sao mà bản thân ngốc quá.

"Hai hôm trước anh vừa phẫu thuật, nên phải ở đây dưỡng bệnh"

Giọng nói thản nhiên phát ra khiến suy nghĩ của Park Ruhan dường như bị cắt ngang, chợt nhận ra câu hỏi của mình thật sự đã có phần hơi riêng tư quá.

Lúc học cậu cũng không phải không nhớ việc giáo sư bảo rằng chú ý tâm lí người bệnh thế nào, nhất là bệnh nhân vừa phẫu thuật xong vì có thể tồn tại một số vấn đề khó nói.

Park Ruhan nghĩ đến lại nhất thời trầm mặt, hình như mình vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng rồi,

"Em sao đấy?" Tiếng nói vang lên sự khó hiểu.

"Không có gì đâu ạ" Cậu thở dài "Do em bất cẩn quá"

Chàng trai dường như hiểu được suy nghĩ của cậu liền mỉm cười, nhẹ di chuyển cơ thể gầy gò đứng dậy, bàn tay giữ chặt lấy cây gậy cạnh đó, lần mò đến vị trí nơi Park Ruhan.

Cả người đối phương khi tiến đến gần không hề toả ra cái mùi bệnh viện thường thấy, mà thay vào đó là một hương hoa rất nhẹ, bị chàng trai tiếp cận đến gần người, cậu nhất thời không biết nói gì khi đối mặt với người kia. Đến khi bình tĩnh lại thì đã cảm nhận được một bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu mình rồi.

"Không sao đâu" Giọng nói chàng trai nhẹ nhàng như thể đang rót từng chút mật trong âm thầm vào tai cậu.

"Em không có lỗi"

Park Ruhan bị xoa đầu mà ngẩn cả người, ánh nắng ban sáng thì không nhiều mà chẳng hiểu sao cần cổ lại nóng ran.

Với cả lồng ngực lần này đập mạnh thật rồi.

Hơn nữa còn rất nhanh.

"Ruhan thì ra con ở đây à"

Giọng nói vang lên cắt đứt bầu không khí lạ lùng, mà có lẽ là chỉ mỗi Park Ruhan thấy lạ lùng thôi, cậu có chút chột dạ, điều chỉnh lại khuôn mặt định lên tiếng thì lại nghe thấy âm thanh ngạc nhiên từ bố cậu phát ra.

"Seonghyeonie? Sao con lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top