12
Đã hơn 11 giờ tối, Eom Seonghyeon vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ, việc ngày mai có thể phẫu thuật không khỏi khiến anh lo lắng, những lần như thế tim lại bất giác đập nhanh hơn.
Hôm nay là sinh nhật của mình, Eom Seonghyeon cũng nghĩ mãi về chuyện này, vì dù nhận được vô số tin vui cùng lời chúc nhưng vẫn cảm giác thiếu gì đó.
Park Ruhan thật sự đã biến mất rồi sao?
Nhưng em ấy nói là thực tập 3 tháng, theo lí thì thời hạn còn chưa hết, sao có thể đi được?, suy nghĩ mâu thuẫn cứ thế chạy loạn trong tâm trí, khiến anh hoàn toàn lơ đãng vào mấy ngày gần đây, cũng không phải Eom Seonghyeon chưa từng hỏi ba, nhưng sau cùng đều chỉ nhận được câu không rõ.
Thật lòng mà nói, chuyện này có thể nghĩ theo hướng cậu muốn cắt đứt liên lạc, nhưng suy cho cùng lại chẳng hợp lí tí nào, và cảm giác bất an trong anh đã phản ánh đều đó rõ nhất.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng bước chân nhẹ nhàng cứ thế nối tiếp nhau.
Giờ này còn có ai vậy nhỉ?
Người ngoài cửa chợt dừng bước, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ đã đóng lại thở phào, cứ thế bất động đến vài giây.
Eom Seonghyeon ở trong biết rằng người phía ngoài vẫn đứng đó, sau một hồi cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
"Ai đấy?"
Người kia có chút giật mình, đôi môi mấp máy như đang do dự trong việc có nên tiếng lên hay không.
Phía này anh dường như còn nghe được âm thanh bất ngờ từ người nọ, kì lạ là cảm giác quen thuộc kia lại đột ngột dâng lên.
Eom Seonghyeon nắm chặt tay, thầm đoán xem suy nghĩ trong đầu lúc này có khả năng hay không, để rồi, chàng trai vẫn quyết định lên tiếng.
"Ruhan?" Anh cố gắng giữ bình tĩnh.
"Là em đúng không?"
Thiếu niên ngoài kia nghe được tiếng gọi quen thuộc cũng chẳng ngại giấu giếm, từng bước chân cứ thế đổ dồn về một phía, cố gắng đưa tay mở ra chiếc màn trắng.
Người phía trong vẫn thế, vẫn là Eom Seonghyeon, vẫn mang vẻ đẹp có thể khiến biết bao người động lòng, đôi mi vẫn cong vút, khẽ rung rinh mỗi khi chủ nhân của nó chuyển động, dù đôi khi chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng chẳng hiểu sao lại đẹp đến nao lòng.
Eom Seonghyeon đến lúc này đã chắc chắn được suy đoán của mình là đúng, liền không khỏi xúc động nhưng vừa định lên tiếng đã bị người kia nói trước.
"Anh"
Park Ruhan nhẹ giọng, từng lời nói phía sau ngày càng nhỏ dần.
"Em ôm anh được không?"
Eom Seonghyeon ban đầu có chút khó hiểu, nhưng rồi vẫn nuốt lại bao nghi vấn trong đầu mà lên tiếng.
"Em lên đây"
Anh vừa nói vừa nhích sang một bên, tuy giường ở đây không lớn, nhưng chung quy lại vẫn đủ cho hai người, huống hồ chi Park Ruhan cũng không lớn con cho lắm.
Thiếu niên dường như có hơi lo ngại, nhưng rồi khi đối diện với gương mặt của anh lại không thể từ chối, cậu bước đến vài bước, bàn tay ôm một phía bên bụng mà cố gắng nằm xuống.
Park Ruhan không muốn ảnh hưởng đến anh, nên chỉ nhẹ choàng qua bờ vai, dù chỉ là cái chạm khẽ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy rất an lòng.
Eom Seonghyeon ban đầu có hơi bất ngờ, sau cũng thuận tay ôm lấy cậu, đón nhận hơi thở ấm nóng của người kia đang phả vào bả vai mình, thật sự rất hiếm khi thấy cậu thiếu niên hay vui đùa bên mình lại rơi vào tình trạng như này.
"Mấy ngày nay em đã đi đâu?"
Anh cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể để không trông như trách mắng cười cạnh.
"Tại sao lại biến mất?"
Vòng tay của Park Ruhan từ nãy tới giờ cũng ôm chặt lấy cánh tay của anh, sau khi thấy hồi đáp cũng nhanh chóng tham lam vùi vào hõm cổ người kia.
"Ruhan, trả lời anh" Eom Seonghyeon nghiêm túc lên tiếng lần nữa.
"Mấy ngày qua em phải làm kiểm tra ở trường"
Thiếu niên bình tĩnh đáp.
"Vì đi thực tập nên không có thời gian ôn lại, đến lúc ôn tập thì không còn buổi nào trống lịch để gặp anh hết"
Giọng nói thiếu niên điềm tĩnh, song còn nghe như có vẻ đang rất oan ức.
"Anh xem, em học đến rụng hết cả tóc đây này"
Nói rồi còn cầm lấy tay anh đặt lên đầu mình.
Eom Seonghyeon có hơi bán tín bán nghi nhưng đến khi chạm phải đỉnh đầu cậu lại không khỏi hốt hoảng.
"Em học ra sao mà mất nhiều tóc thế này?"
Park Ruhan bĩu môi "Do em phải tốt nghiệp nữa, thế là phải cày cuốc thôi"
Eom Seonghyeon không động đậy nữa, cứ thế thả lỏng, hạ cằm trên đỉnh đầu cậu.
"Được rồi, là do anh hiểu lầm em"
Park Ruhan đáp lại anh bằng cái gật đầu, từng ngọn tóc còn lại bên hông cứ nghoe ngẩy khiến cằm Eom Seonghyeon nhột hết cả lên, chẳng hiểu sao anh thấy cảnh này lại rất dễ thương, cứ như người kia đang làm nũng vậy.
"Anh gầy quá"
Cậu chầm chậm lên tiếng.
"Ừm, ngủ đi em"
Eom Seonghyeon xoa đầu cậu, mặc cho cảm giác thiếu thốn kì lạ đang dần tràn đến.
Kim phút đồng hồ đã gần chạm số 12, động tác giữa hai người vẫn không thay đổi, cứ thế ôm nhau mặc thời gian qua đi.
Eom Seonghyeon vẫn không ngủ được, chỉ lẳng lặng vỗ vỗ tấm lưng trong lòng, chẳng hiểu sao cảm giác bất an lại đột ngột dâng lên.
Mãi đến khi vài phút cuối cùng trước khi sang ngày mới, Park Ruhan mới nhẹ cử động.
Đôi môi cậu mấp máy như thể đang muốn nói gì đó, con tim lúc này lại hoạt động mạnh hơn thường ngày, bản thân cũng chẳng biết từ khi nào một câu nói thốt ra lại khó khăn đến thế.
Nhưng có lẽ giờ đây Park Ruhan không quan tâm nó nữa, vì thứ giờ đây cậu bám lấy vẫn đang là hiện thực.
Rằng cậu còn đang cạnh Eom Seonghyeon.
Và cậu vẫn còn sống.
"Seonghyeonie"
Eom Seonghyeon không nhận ra được điều gì bất thường trong câu nói, song cảm giác bất an vẫn chưa hề vơi đi.
Trực giác nói với anh rằng, Park Ruhan vẫn đang giấu anh thứ gì đó.
"Anh đây" Eom Seonghyeon giữ nguyên tư thế, dịu dàng xoa vai người kia.
Em thích anh.
"Chúc mừng sinh nhật"
Nói xong, thiếu niên lại lần nữa vùi vào hõm cổ người cạnh, giấu đi bờ môi đã bị cắn đến rách vì kiềm chế tiếng nấc.
Mùi dầu gội thảo dược của anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, mái tóc này từng là thứ cậu luôn trân trọng, là thứ dù cho có bao lâu vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp ban đầu.
Park Ruhan thích anh đến từng chân tơ kẽ tóc, thích đến nỗi không màn thân xác, nguyện một đời trở thành ánh nhìn của anh.
Eom Seonghyeon cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng vừa định tách ra đã bị người kia níu lại, ôm chặt không buông.
"Em đến đây là vì muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi đấy hả?"
Anh bình tĩnh đưa ra câu hỏi dẫn dắt cho đống suy nghĩ đang chạy loạn trong người.
"Vâng" Cậu nhỏ giọng đáp.
Park Ruhan nói xong lại vùi mình vào người cạnh, Eom Seonghyeon muốn nói tiếp gì đó nhưng rồi lại thôi, đống biếu hiện này của cậu, chắc hẳn đó là chuyện riêng tư.
Loại chuyện mà người ngoài không nên chạm đến.
Nhưng chẳng hiểu sao khi nhắc đến chuyện này tim anh lại siết chặt không rõ lí do.
Là vì bệnh tim vẫn còn đang le lói sau cuộc phẫu thuật?
Hay chỉ đơn giản là vì từ sâu trong trái tim mình.
Eom Seonghyeon đã vô thức từ chối hai chữ "người ngoài" kia?
Thời gian trôi qua chậm hơn bao giờ hết, cả hai cứ thế chìm vào suy nghĩ của riêng họ, mãi đến khi cảm nhận được làn da mình bị ướt đi, Eom Seonghyeon mới nhận thức được tình trạng của người kia đang không ổn chút nào.
"Ruhanie? Em khóc hả" Giọng nói phát ra có chút thiếu kiên nhẫn xen lẫn nỗi xúc động đang gào thét trong tâm trí.
"Em đang gặp chuyện gì vậy? Nói cho anh được không?"
"Anh ngủ đi" Giọng nói vang lên lại trầm hơn mọi khi, xoá tan dự định do thám của người cạnh, thế rồi cậu lại nhẹ giọng, chẳng hiểu sao lúc này giọng nói lại ngày một nhỏ dần
"Ngày mai gặp lại"
Eom Seonghyeon kiềm chế sự bất an đang dâng lên trong người, vòng tay cứ thế ôm chặt người kia như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi đối phương sẽ thật sự đi mất.
"Ngày mai nhất định phải nói với anh"
Từng ngón tay đan chặt lại, Eom Seonghyeon lặng lẽ nghe tiếng gió từ điều hoà một lúc rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ngủ ngon, Ruhanie"
Ngày mai gặp lại.
Câu nói chưa kịp thốt lên đã giấu lại nơi lòng ngực.
Không có hồi đáp đến từ người trong lòng, cả người Park Ruhan dần thả lỏng, tựa hẳn vào người anh.
Eom Seonghyeon nghĩ rằng cậu đã ngủ nhưng anh lại chẳng biết rằng câu ngày mai gặp lại ấy, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Đêm hôm đó, Eom Seonghyeon ngủ rất sâu, đến khi bản thân có thể tỉnh dậy đã cảm thấy mình đang nằm trên giường khác, đôi tay di chuyển lần mò sang phía bên cạnh mới phát biện người kia cũng chẳng còn ngay đây.
Anh nhất thời có chút hốt hoảng dù đã được ba nói trước, nhưng rồi cứ thế nhận thức bản thân lại một lần nữa trở nên mờ nhạt, cảm giác như chìm sâu xuống đáy biển ấy lại diễn ra, dù anh có gào thét đi chăng nữa cũng chẳng ai cứu vớt.
Thế rồi, cơ thể anh dần chìm xuống trong bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top