11
Những ngày sau đó, Park Ruhan không trở về bệnh viện X nữa, Eom Seonghyeon và cậu cũng hoàn toàn không có phương thức liên lạc, mọi chuyện dường như đang quay về lúc ban đầu.
Thời tiết hôm nay lại xinh đẹp lạ thường, vẫn là cái nắng thường ngày mà anh cùng Park Ruhan đi dạo, nhưng chẳng hiểu sao lại có gì đó khác biệt.
"Con sao đấy?" Eom Seojoon thắc mắc "Hôm nay là sinh nhật của con trai ba mà, sao trông ủ rũ thế?"
Eom Seonghyeon lắc đầu "Con nghĩ vài chuyện thôi ạ"
Người đàn ông trung niên nheo mày, từ nhỏ đến lớn ông rất ít khi dành thời gian bên con mình, nhưng đứa trẻ này vẫn rất hiểu chuyện, ở bên cạnh mẹ vẫn không bao giờ khóc lóc đòi ba, hơn nữa cũng rất thật thà, nghĩ gì trong đầu dường như đều viết hết lên trên mặt.
"Chuyện đó là chuyện buồn sao?"
"Không phải ạ" Anh thẳng thừng đáp.
"Vậy chuyện siêu siêu buồn?"
"Cũng không phải" Chàng trai thở dài "Ba không tin tưởng con đúng không?"
Bà Eom bên cạnh cũng không khỏi bật cười trước hành động của hai ba con, sau đó liền nhìn về phía con trai mình, nhẹ nhàng xoa đầu "Thế bây giờ mẹ nói chuyện vui cho con được không?"
Eom Seonghyeon có chút bất ngờ "Chuyện gì thế mẹ?"
"Hôm qua mẹ có nhận được liên lạc từ bệnh viện" Người phụ nữ mỉm cười "Đã tìm người hiến mắt cho con rồi đó"
Eom Seojoon bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, chuyện hiến mắt không phải ông chưa giờ nghĩ đến nhưng thể trạng của Eom Seonghyeon thật sự rất đặc biệt, nên tìm đôi mắt phù hợp rất khó, dù đã cố gắng liên lạc nhưng với điều kiện của ông thì khoảng thời gian trước quả thật có hơi vô vọng, nhưng giờ đây khi nghe được có người phù hợp, thì đúng là một kì tích.
"Thật hả mẹ?" Niềm vui chợt loé lên khuôn mặt anh
"Sao bỗng dưng lại có thế ạ?"
"Mẹ cũng bất ngờ lắm, đêm hôm qua có người gọi đến bảo là đã tìm được người tình nguyện" Bà Eom cười nhẹ xoa xoa máy tóc con trai mình
"Độ phù hợp cũng rất cao, ban đầu mẹ cũng bất ngờ lắm, nhưng mà đêm khuya nên không thể thông báo được, thôi thì hôm nay là sinh nhật, mẹ xem nó như là món quà cho con luôn"
Eom Seojoon nghe xong liền nhẹ nhõm hẳn ra, ban đầu là vì độ phù hợp mà hạn chế nhưng nếu chuyện đó được giải quyết xong thì có lẽ khả năng cao con trai ông có thể nhìn thấy được ánh sáng, người trung niên cứ thế trong lòng như mở hội, đang mừng rỡ vì cuối cùng bản thân đã có thể làm được những điều tốt nhất cho con trai.
"Thật tình" Ông giấu đi khuôn mặt vui sướng "Ba vừa mua cho con một cây gậy mới, xem ra bây giờ cũng không cần dùng nữa"
Khoé môi Eom Seonghyeon cứ thế mà cong lên, bàn tay lần mò lấy hộp quà mà người cạnh đang giữ lấy "Ba này, con vẫn nhận mà"
Eom Seojoon không chọc con trai mình nữa.
"Để ba mở ra giúp con"
Anh gật đầu, lặng nghe từng tiếng mở xào xạc bên cạnh, dù không biểu hiện nhiều là thế nhưng thật sự nhịp tim Eom Seonghyeon bây giờ đang chạy rất loạn.
Thật sự tìm được đôi mắt phù hợp sao?
Không phải anh chưa từng nghe nhắc đến việc hiến mắt, mà những lần hi vọng như thế, lúc nào cũng đều nhận được câu độ phù hợp không cao, rồi cứ thế sợ nguy hiểm mà chẳng thử thêm bước nữa, nhưng lần này thì khác, nếu thật sự độ phù hợp cao thì việc đó hoàn toàn có khả năng.
Hơn nữa nếu thật sự nhìn được ánh sáng, Eom Seonghyeon có thể thấy được gương mặt ba mẹ, được tận mắt chứng kiến lồng đèn mỗi dịp trung thu, và còn cả...
"Ta da" Eom Seojoon sau khi mở hộp xong liền lớn tiếng.
"Đây là gỗ hương đấy, ba đặc biệt bảo nghệ nhân khắc tên con nữa, con có thích không!"
Eom Seonghyeon bất ngờ nhận lấy cây gậy từ người cạnh, cây gậy gần nhất cậu sử dụng cũng đã qua 5 năm rồi, lần này được đổi mới thật sự có chút không quen, nhưng dù là thế, sự vui sướng nơi đáy lòng vẫn không ngừng vang lên.
"Con thích lắm" Anh vừa nói vừa lần mò thứ trong tay, từ nói cảm nhận được một dòng chữ nhỏ lồi lên ở phía trên.
"Eom Seonghyeon"
Bà Eom nhìn con trai hạnh phúc mà lòng cũng vui theo "Ba con đã chuẩn bị rất lâu đấy, hôm nào cũng lóng ngóng đi xem tiến độ ra sao"
"Em này" Eom Seojoon ngại ngùng vỗ vai vợ mình "Con thích là được rồi"
Bầu trời tháng 6 trong xanh, hơi gió vi vu qua từng tán lá, dạo đùa qua từng nụ hoa mà đưa theo hương thơm ngọt ngào bao trọn không khí, hạnh phúc được dựng xây từ những điều nhỏ bé, nhưng những điều nhỏ bé ấy, lại là những hạnh phúc to.
.
"Em sao vậy?"
Chàng trai nọ sau một hồi đậu xe lại quay về chỗ cũ.
"Không vào trong sao?"
Thiếu niên ngẩn người, kiềm nén sự run rẩy mà lắc đầu, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào trong.
Căn bệnh đã bào mòn con người cậu không ít, từ tóc, làn da đến cả vị giác, nhưng kì lạ sao đôi mắt vẫn còn được nguyên vẹn sau bao lần xạ trị, vẫn là ánh xanh hắt lên mờ nhạt, sắc trắng ngần vẫn mãi không phai.
May nhỉ?
Han Wangho ban đầu thật sự không hiểu còn định khuyên cậu suy nghĩ thêm nhưng rồi lại thôi, nhìn biểu hiện của người kia nếu đi nhiều quá đôi khi lại không tốt, anh cứ thế do dự hết một lúc mới lên tiếng.
"Hay để anh vào tặng cho thằng bé nhé? Dù gì em cũng mua từ đợt tái khám trước rồi mà?"
Park Ruhan cố nén lại cơn đau mà xoay người, mái tóc vơi đi nhiều chút lại càng khiến cậu trở tiều tụy hơn bao giờ hết.
"Không cần đâu ạ"
Thiếu niên mỉm cười, nhẹ đón lấy hương thơm còn sót lại trong từng cơn gió thoảng.
"Mình về thôi anh"
Han Wangho định nói gì đó nhưng rồi cũng thuận theo cậu, bước đến dìu thiếu niên trở lại xe.
"Có cần anh cất giúp không"
Park Ruhan lắc đầu "Em giữ là được rồi"
Nghe cậu nói thế anh cũng chẳng ý kiến gì thêm, nhẹ khởi động xe rời khỏi bệnh viện.
Nhiệt độ trong xe không thấp, nhưng bàn tay cậu lại lạnh bất thường.
Park Ruhan xoay đầu, cố ngăn chặn những suy nghĩ kì lạ, ngón tay siết chặt thứ đồ trong tay rồi cứ thế thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top