10

Park Ruhan tỉnh lại khi trời đã sáng, nhưng không khí trong phòng lại chẳng ấm áp như nhiệt độ ngoài kia, đống dây chằn chịt nối cùng bàn tay run rẩy thật sự hợp nhau đến lạ kì.

Thiếu niên khó khăn đưa mắt nhìn lên phía trần nhà quen thuộc, nơi đây cách nhà cậu hai khu phố, mỗi lần chạy chữa đều hơi bất tiện, nhưng bù lại sẽ giấu được ba mấy phần.

Còn vốn tưởng có thể cầm cự được đến khi ra trường tốt nghiệp hẳn hoi, ai mà ngờ cơ thể cậu đã âm thầm phản đối cơ chứ

"Điều này diễn ra bao lâu rồi?"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai như khiến mọi giác quan của cậu như đông cứng.

"Park Ruhan?"

"..."

"Ba có dạy con nói dối bao giờ chưa?"

Từng âm thanh như đang cố kiềm chế lại cơn giận dữ, vì Park Jaeseung sợ chỉ cần vỡ lẽ một chút thôi, ông thật sự sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm loạn hết chỗ này lên.

"Ba biết con đang nghe"

Park Ruhan nghiêng mình, cử động cơ thể như đau nhói, từng cơn nổi lên như ngọn sóng đánh sập đi bao quyết tâm nơi cậu.

Vô tình.

Tan nát.

"2 năm"

Cậu chậm rãi lên tiếng.

Park Jaeseung nghe như muốn ép chặt bản thân mình, ép rằng mọi thứ đều là giả dối, đáng lẽ ông nên nhận ra việc kì lạ con trai mình không xin tiền học phí sớm hơn, kể cả việc sết sẹo vô lí bên hông mỗi khi cậu vô tình để lộ ra.

Tất cả.

Tất cả mọi thứ đều chẳng có gì trùng hợp cả.

"Tại sao con không nói với ba việc bán thận?"

"..."

"Park Ruhan, nếu như bác sĩ Han không nói thì con còn định giấu đến khi nào nữa?"

Ông chỉ vào chàng trai nhỏ con bên cạnh, cơ thể thì như chết lặng mà quỳ xuống bên cạnh chiếc giường thấp nơi cậu.

"Con biết rằng khi nói ra mọi chuyện thì có thể xử lý hết mà"

Park Ruhan nhìn ba cậu phía dưới mà không khỏi hốt hoảng, cơ thể không làm chủ được mà nâng người định đỡ ông, nhưng nào ngờ vừa cử động được đôi chút, cơn đau khi lại nổi lên một lần nữa kéo cậu về vị trí ban đầu.

"Ba đứng lên..."

"Tại sao"

Park Jaeseung lúc này đôi mắt đã đỏ hoe, tất cả ông mong đợi chỉ là một lời giải thích.

Đối diện với ánh mắt kia lồng ngực cậu lại co thắt không rõ, khoé mắt từ khi nào chẳng kìm chế được mà ướt đi.

"Con nói thì được cái gì? Nói rằng cái ung thư tuỵ gia đoạn 3 trong lúc đó là ác tính hay sao? Rồi sao đó thì sao, ba thế nào cũng sẽ chạy đôn chạy đáo, thậm chí là làm thêm bao nhiêu công việc nữa đây hả ba?"

Park Ruhan cố kiềm chế tiếng nấc.

"Con biết hết rồi, con không thể để ba gánh chịu thêm về cuộc đời con nữa"

Park Jaeseung đối mặt với lời thật lòng từ con trai như thể sắp tuyệt vọng, đôi tay ông nắm chặt đã run rẩy đến mấy phần.

"Con biết khi gặp bác sĩ người ta đã nói gì với ba không?"

Người trung niên như đang gào thét, dòng lệ cứ thế tuông trào trong vô thức.

"Họ nói rằng không biết tại sao con lại có thể chống chịu căn bệnh này với 1 quả thận trong khi người nhà lại không hay biết đấy"

Park Ruhan nắm lấy bàn tay gầy guộc của người cạnh, gương mặt từ khi nào đã nhợt nhạt thấy rõ, đôi chân thậm chí còn không kịp mang giày cho tử tế mà đã vội chạy đến đây, hình ảnh cứ thế tràn vào trong ánh mắt khiến cậu càng tự trách cái cơ thể yếu đuối này.

"Ba.."

"Xin con, ba đã mất đi mẹ con rồi"

Park Jaeseung đau đớn nắm chặt lấy ga giường cậu.

"Làm ơn.. xin con"

Ông gào lên trong tuyệt vọng.

"Ở lại với ba đi con"

"Con..."

Park Ruhan khó khăn lên tiếng, mọi thứ trong đầu bây giờ dường như đang dần chìm trong màu đen sâu thẳm, giọt nước mắt chẳng tự chủ được mà rơi xuống, ướt hết cả một mảnh vải.

Thiếu niên đau khổ nắm chặt lấy bàn tay bố mình, kìm nén sự run rẩy dâng lên từ tận đáy lòng.

"Con xin lỗi"

Con thật sự muốn sống, nhưng mọi việc đã quá muộn rồi.

Tai Park Jaeseung như ù đi, mọi thứ trước mắt như chìm vào ánh sương mờ, cơ thể ông cứ thế cứng đờ, mặc kệ từng giọt nước mắt cứ tuông mà như chết lặng.

Cuộc đời của ông đã mất đi quá nhiều thứ, đến chừng khi có thể vơi đi nỗi buồn, bù đắp hết tất cả những gì cho con trai thì ông mới nhận ra rằng, chính sự chuyên tâm vào công việc quên mất ngày đêm mới chính là thứ đang ngày càng đẩy xa khoảng cách giữa ông và cậu.

Thế rồi tất cả như dần tối đi, ông ngất lịm trước sự đau đớn tộn cùng khi nghe tin về bệnh tình của con trai, thứ khiến ông cảm thấy bản thân mình thật thất bại.

Thất bại vì không làm được gì để cứu cậu khi bản thân là một bác sĩ.

Càng đau đớn hơn chính là sự thất bại dưới cương vị là một người cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top