Chương 1

Seong Hyeon kéo chiếc vali cà tàng của mình đi lóc cóc trên bậc thang chung cư, bánh xe lăn cứ phát ra âm thanh cót két cót két, cảm giác như nó đang than thở thay cho chủ nhân vậy. Khu chung cư anh mới chuyển tới nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, bảng hiệu ngoài cổng tróc sơn loang lổ. Dòng chữ “Chung Cư An Cư Lạc Nghiệp” do gãy mất chữ “An” mà đổi thành “Chung Cư Cư Lạc Nghiệp”, nhìn xong Seong Hyeon chỉ biết thở dài.

“Thế này lạc nghiệp chứ an cư cái nỗi gì…”

Anh nhân viên văn phòng hai mươi sáu tuổi đời, lương ba cọc ba đồng, sáng cà phê đen, trưa mì gói, tối đi ngủ đã chính thức sa sút đến mức phải dọn vào một căn hộ giá rẻ đáng ngờ. Chỉ với giá thuê bằng một nửa nơi cũ, lại được chủ trọ nhiệt tình gọi điện thúc giục.

“Căn hộ đẹp lắm, giá rẻ lại nhiều phúc lợi, chú em chuyển vào liền đi”

Nghe giới thiệu thì cũng hấp dẫn đấy, nhưng phúc lợi có những gì thì chủ trọ lại không có nói.

Chủ trọ nhìn sơ qua là một ông chú bụng bia, tóc chẻ bảy ba. Vừa giao chìa khóa vừa vỗ vai Seong Hyeon cái bốp, mắt nhìn ẩn ý xen lẫn sự thương hại.

“Chú em ráng ở cho quen nhé, nhiều người muốn lắm mà anh để cho mỗi chú thôi đấy”

Seong Hyeon thoáng rùng mình. Biết là bản thân có khả năng bị lừa cao nhưng cái nghèo không cho phép anh suy nghĩ nhiều đến thế. Seong Hyeon chỉ dám gật đầu cười trừ.

“Vâng cháu mừng lắm ạ!”

Căn hộ số 1212 - con số không quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị.

Vừa mở cửa, anh bất ngờ khựng lại. Không như dự đoán trước đó của anh rằng đây là một căn phòng đầy mùi ẩm mốc và gián bò lổm ngổm, mà lại là một căn phòng lại sạch sẽ bất ngờ. Sàn gỗ bóng loáng, tường sơn trắng tinh, nội thất tối giản mà gọn gàng. Giường, tủ, bàn ghế đều đã có sẵn. Seong Hyeon khẽ cảm thán.

“Chà, xịn phết. Thế này mà rẻ thì cũng hơi khó tin đấy”

Anh gãi đầu, nửa mừng nửa lo.
Suốt buổi chiều, Seong Hyeon loay hoay sắp xếp đồ đạc của mình. Toàn bộ tài sản gói gọn trong vài túi quần áo, laptop, một cái nồi cơm điện cũ, mấy quyển sách cũ và một vài tài liệu làm việc cần thiết. Xong xuôi, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

“Ổn rồi. Đêm nay ngủ cái coi thế nào”
Tối hôm đó, anh hí hửng vào bếp loay hoay nấu cơm. Nói cơm nghe cho sang chứ thật ra là mì gói thôi. Nhưng để ăn mừng mới chuyển nhà, anh đã đặc biệt cho thêm ít trứng và mấy cọng rau.

Đang lúi húi thì anh nghe một tiếng “bộp” TV ngoài phòng khách đột nhiên bật sáng, màn hình xanh lè, tiếng rè rè vang vọng.

Seong Hyeon giật mình, anh bước ra phòng khách, tim đập thình thịch. Màn hình đang phát một kênh tạp nham toàn nhiễu sóng, tiếng xì xèo vang lên như có tiếng ai đó thì thầm. Anh vội vàng bấm nút tắt TV, phòng khách yên ắng trở lại.

Anh ráng cười, cố trấn an bản thân.

“Chắc dây điện lỏng thôi, có gì đâu mà ”

Nói xong, anh tính quay lưng đi vào bếp thì “Tách”, TV lại bật.

Màn hình lần này sáng rực, đổi kênh loạn xạ, nhạc phim Hàn bi thương vang lên “Anh ơi anh ở lại…” nghe mà dựng cả tóc gáy.

“Thôi đm, đừng đùa nữa!”

Seong Hyeon vừa hãi vừa bực, bước lại gần, dứt khoát giật phắt dây điện ra khỏi ổ. TV tắt phụt. Anh nuốt nước bọt cái ực, tự nhủ.

“Chắc là do dây điện chập mạch, đúng rồi, chập mạch thôi”

Quay vào bếp, mì đã nở đến bở nhão như cám lợn, anh lại thở dài.

Sau bữa tối bất thành, Seong Hyeon quyết định đi tắm cho tỉnh táo. Nước nóng xối xuống, hơi nước bốc mờ mịt khắp phòng tắm. Anh rửa mặt, xoa đầu, rồi lẩm bẩm vài câu để bớt căng thẳng.

“Nếu mà có ma ở chung, không biết nó có share tiền phòng với mình không ta?”

Tắm xong, anh quấn khăn ngang hông, bước tới gương để ngắm bản thân một chút. Da anh trắng, dáng người cân đối, ờ thì tự an ủi thôi, chứ lương ít mà vớt được cái body cũng đáng tự hào lắm rồi.

Nhưng khi hơi nước mờ dần, trên mặt gương hiện lên vài vệt chữ mờ ảo. Seong Hyeon nheo mắt nhìn kỹ, những đường nét uốn cong từ từ lộ ra. Chữ viết bằng hơi nước như thể có ai đó dùng ngón tay vẽ từ bên kia gương.
“C…U…T…”

Seong Hyeon há hốc miệng. Tim đập mạnh từng nhịp, chân gần như đông cứng tại chỗ. Hai chữ cuối cùng hiện ra rõ ràng.

“Cút đi”

Không khí trong phòng tắm dù nóng ẩm nhưng anh lại thấy lạnh như băng, căng thẳng rùng mình như có hàng trăm con kiến bò sau gáy.

Seong Hyeon nở nụ cười méo xệch, run run giơ tay quẹt ngang gương một phát. Dòng chữ biến mất, chỉ còn lại bóng anh trơ trọi.

“Ờ… chắc là nghệ thuật sắp đặt thôi, chắc chủ cũ để lại trò đùa ấy mà. Haha vui quá”

Giọng anh lắp bắp, cố gắng tự trấn an lần nữa. Tay quấn chặt khăn hơn một vòng, anh hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng tắm như thể không có gì vừa xảy ra.

Seong Hyeon lúc ấy thật sự muốn chuyển đi ngay lập tức. Nhưng xui thay cái nghèo đã ngăn anh lại.

Căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng ly muỗng chạm nhau do Seong Hyeon đang pha cà phê. Mùi thơm ngào ngạt lan ra khắp phòng khiến anh suýt nữa quên đi những sự việc kì lạ mình đã gặp phải.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, Seong Hyeon với tay định bật laptop lên xem lại mấy cái tài liệu công việc. Nhưng chưa kịp mở file thì anh chợt cảm thấy có gì đó sai sai, tự dưng bên tay phải anh lạnh lẽo đến lạ mà hình như còn loáng thoáng nghe được một giọng nói thều thào, văng vẳng bên tai.

"Nhìn thèm quá…”

Seong Hyeon giật mình quay lại, ngay tại đó, chỉ cách anh vài gang tay xuất hiện một gương mặt xanh lè xanh lét đang trợn mắt nhìn cốc cà phê chằm chằm.

“Á…”

Anh theo phản xạ la lên, giật mình suýt làm đổ ly nước lên bàn phím, may mà kĩ năng dân văn phòng đã cứu anh khỏi mất tiền sửa laptop. Nhưng không hiểu sao cái thứ bên cạnh Seong Hyeon giật nảy mình, thậm chí còn hét to hơn.

“Aaaaa… biến thái hả?”

“Hả, gì cơ” - Seong Hyeon nghiêng đầu khó hiểu.

Cái thứ kia ôm mặt quay lưng lại, miệng lắp bắp.

“Anh… anh tự coi lại bản thân mình đi”

Dáng vẻ đó của cái thứ kia làm Seong Hyeon có chút hoang mang. Ngày nào anh cũng tự ngắm bản thân 800 lần, đã sớm biết mình rất dẹp trai từ lâu rồi, tự dưng thứ kia bắt nhìn thêm lần nữa làm chi? Nhưng Seong Hyeon vẫn ngó qua cái gương phía đối diện, thấy cái khăn tắm quấn trơi hông đã rơi xuống đất lúc nào không hay. Anh à một tiếng rồi cúi người chộp lấy cái khăn, quấn lại.

Seong Hyeon hơi cúi người, ái ngại xin lỗi cái thứ bên cạnh.

“Xin lỗi nha! Tôi tưởng nhà này có mình tôi”

Thứ kia vẫn dơ tay ôm mặt, giọng nhỏ đi đôi phần.

“Kéo khăn lên chưa?”

“Rồi”

“Thật chưa?”

“Thật rồi”

Seong Hyeon nói rõ to. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt lạ thường. Đầu óc anh xoay mòng mòng, cố gắng suy nghĩ xem thứ có vẻ ngoài kì lạ kia là ai? Hàng xóm? Ăn trộm? Đòi nợ? Hay…?

Chợt một tia sáng lóe lên, anh suy nghĩ kĩ lại vài giây trước. Lúc nhìn vào trong gương, hình như chỉ có mình anh đứng đó. Để xác nhận suy đoán của bản thân, Seong Hyeon nuốt nước bọt, chậm rãi quay lại một lần nữa. Đúng thật, có mình anh. Chỉ có một mình anh.

Tim Seong Hyeon thắt lại một nhịp, dường như chết đi vài giây, ấp úng cả buổi không thốt lên lời.

“Ờ… cái đó… bạn… ờ bạn là… người thật mà… phải không?”

Cái người kia, à không cái thứ gì đó kia ngơ ngác nhìn anh, đáp tỉnh bơ.

“Không, tui là ma”

“Ma.. ma thật á”

Ru Han chống nạnh, mặt rõ khó chịu.

“Ừ, chứ tui mà là anh trộm thì tui không chọn người nghèo như anh đâu. Với lại nói trước là tui không có share tiền phòng đâu đó”

Seong Hyeon vẫn còn đang khó tin với những thứ diễn ra trước mặt, anh dơ tay che miệng.

“Vậy là… tui đang nói chuyện với ma thật hả?”

Ru Han nhún vai kiểu ma chán đời.

“Có cần thiết phải phản ứng như vậy không? Bộ anh chưa thấy ma bao giờ hả?”

“Mỗi lần thấy sếp là tui cũng sợ như thấy ma vậy. Chứ ma thật thì chưa gặp bao giờ”

“Hồi còn sống tui cũng sợ sếp y như anh vậy. Đồng quan điểm nha”

Hai đứa nhìn nhau thở dài đầy đồng cảm. Không thể phủ nhận, dù có là người hay ma thì ai cũng sợ công việc và cấp trên. Và chính cái tình thế ấy, đã giúp bọn họ tìm được sự đồng cảm sâu sắc nơi tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top