゚°☆(2)

Tôi từng nghĩ mình không phải người thích buổi sáng. Những buổi sáng của tôi trước đây thường là: tỉnh dậy trong trạng thái bơ phờ, lết khỏi giường như bị ai kéo chân, với mái tóc dựng đứng và tâm trạng chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Ấy vậy mà từ khi chuyển vào sống chung với Sunghyeon, buổi sáng lại trở thành một thứ gì đó… quá dịu dàng. Đến mức có những lúc tôi nằm yên trên giường, mở mắt và thấy ánh nắng chảy lên rèm cửa, lòng tôi mềm đi mà không hiểu vì sao.

Có lẽ bởi vì tôi biết ngoài kia, anh đang thức.

Anh dậy sớm. Không phải kiểu gượng ép, mà như thể đồng hồ sinh học của anh được lập trình để mở mắt trước bình minh một chút. Mỗi sáng, tôi đều nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh đi ngang phòng tôi, rồi tiếng nước ấm mở trong bếp, tiếng muỗng khuấy vào cốc thủy tinh tạo nên âm thanh mềm mại như ai đó chạm vào mép ly rượu.

Tôi từng mở mắt, nhìn đồng hồ, thấy còn sớm khủng khiếp. Thế mà anh đã dậy trước tôi cả nửa tiếng.

Tôi nhớ có một buổi sáng, vẫn còn sương trên cửa sổ. Tôi đi xuống bếp, tóc rối như tổ chim, mặt còn hằn vết gối, và thấy anh đang đứng cạnh bếp pha cà phê. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào người khiến cả bóng anh kéo dài ra nền nhà.

Tôi đứng một lúc mới lên tiếng:

“Anh dậy sớm thật. Không ngủ thêm được à?”

Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt hơi cong lại như cười mà không hẳn cười.

“Tôi quen rồi. Còn cậu thì trông như mới đánh nhau với gối.”

Tôi che mặt.
“Anh không cần tả chi tiết đến vậy.”

Anh đặt tách cà phê xuống bàn.
“Mùi nước xả vải mới đấy. Cậu giặt chăn giường hôm qua à?”

Tôi ngẩn ra. Không ngờ anh lại để ý chuyện nhỏ như thế. Hóa ra anh để ý… rất nhiều thứ.

“Ờ. Mùi này thơm lắm đúng không?”

Anh gật đầu.
“Ừ. Hợp với cậu.”

Tôi giật mình.
Hợp với cậu.

Câu nói ấy đơn giản thôi, nhưng nó trôi vào lòng tôi như một giọt nắng vào ly nước trong. Tôi bối rối đến mức vờ đi tìm cái ly để giấu mặt.

Khi đặt ly xuống bàn, tôi thấy anh đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rơi trước trán mình. Cử chỉ rất tự nhiên, rất nhẹ, nhưng khiến tôi đứng hình vài giây.

“Trông cậu gọn gàng hơn rồi.”
Anh nói.

Tôi ngửi thấy mùi cà phê phảng phất trong hơi thở anh, và gần như quên mất cách thở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không biết từ lúc nào, tôi nhận ra rằng buổi sáng của mình đẹp hơn chỉ vì có anh trong đó.

Sống chung lâu dần, tôi phát hiện ra Sunghyeon có rất nhiều thói quen kỳ lạ, mà kỳ lạ theo kiểu… đáng yêu đến mức khiến tôi muốn quan sát từng chút một. Anh thích rửa cốc ngay sau khi uống xong. Không bao giờ để lại vệt nước.
Cả gian bếp luôn sạch bóng như chưa từng được dùng đến.

Anh có một cái tật rất nhỏ: khi suy nghĩ, anh thường cắn nhẹ vào môi dưới.
Tôi để ý điều đó vào một buổi sáng khi thấy anh đứng trước tủ lạnh, mở cửa ra rồi cứ đứng im, không biết đang định lấy gì.

“Anh tìm gì trong đó vậy?” — Tôi hỏi.

Anh liếc sang, đôi môi vẫn còn dấu răng cắn nhẹ.

“Quên mất rồi. Tự nhiên không nhớ mình định lấy gì.”

Tôi bật cười.
“Anh mà có lúc lú như vậy sao?”

Anh khoanh tay lại.
“Không phải, chỉ là…sáng nay nhiều việc quá.”

“Hay là anh đói nên não trì hoãn.”

Anh nhìn tôi một lúc, rồi cười nhẹ:
“Cậu nghĩ vậy thật hả?”

Và tôi cũng không hiểu vì sao chỉ một nụ cười nhỏ như thế lại có thể làm lòng tôi nóng lên như vừa uống một ngụm trà gừng.

Có một buổi sáng khác, tôi tỉnh dậy vì mùi trứng rán. Khi bước ra khỏi phòng, tôi thấy anh đang đứng bên bếp, mặc áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối vì mới tắm xong, bờ vai rộng và lưng thẳng.

Tôi chưa từng nhìn bóng lưng ai lâu như thế.

Không phải vì nó đẹp, mặc dù phải công nhận là đẹp thật mà vì tôi thấy bóng lưng ấy… đáng tin. Như thể nếu tôi mệt, tôi có thể dựa vào đó một lúc. Như thể nếu tôi buồn, anh sẽ quay lại, đặt tay lên đầu tôi và bảo: “Ổn rồi.”

Tôi cứ đứng đó nhìn anh, không biết mình nhìn bao lâu. Tới lúc anh quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi, tôi giật mình như vừa bị phát hiện làm điều gì sai trái.

“Tỉnh rồi à?”
Anh hỏi.

“Ờ… tôi ngửi thấy mùi thơm…”

Anh đưa đĩa trứng về phía tôi.
“Nếm thử không?”

Tôi gật đầu, ngồi xuống bàn, nhìn anh đặt đĩa trước mặt mình như một thói quen.

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ:
Nếu mỗi sáng của tôi đều bắt đầu như thế này, thì có lẽ tôi sẽ chẳng thấy cuộc đời đáng sợ nữa.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều: Mỗi khi thấy bóng lưng anh trong bếp, hoặc nghe giọng anh gọi tôi dậy, hay thấy anh đứng phơi áo ngoài ban công, tôi đều muốn đi đến đứng cạnh anh, như thể bị một lực hấp dẫn vô hình kéo lại.

Không biết từ khi nào, nhưng tôi thích nhìn cách anh làm mọi thứ. Ngồi làm việc, anh đặt ly nước cạnh laptop bằng đúng một vị trí cố định. Khi giặt đồ, anh luôn tách màu trắng riêng ra, dù tôi chưa bao giờ bảo anh làm thế. Khi tôi bước ra khỏi phòng, anh luôn hỏi:

“Ngủ có ngon không?”

Đôi lúc tôi thầm nghĩ: Anh mặc nhiên xem tôi là một phần thói quen buổi sáng của anh sao?

Suy nghĩ đó khiến trái tim tôi đập nhanh một chút, rồi loạn lên như mắc kẹt ở đâu đó trong lồng ngực.

Tôi không dám nói ra, nhưng tôi thích buổi sáng.
Không phải vì trời đẹp.
Không phải vì nắng dịu.
Không phải vì tiếng chim ở ban công.

Mà vì tôi được nhìn thấy anh.
Một Sunghyeon hơi buồn ngủ, tóc rối nhẹ, áo phông mềm, giọng trầm nhưng ấm, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng lặng lẽ mà anh không biết mình có.

Và tôi, với chiếc gối 6 múi ôm khư khư mỗi tối, lại bắt đầu hiểu một điều mà tôi không muốn thừa nhận:

Có lẽ tôi thích anh nhiều hơn mức tôi nghĩ.
Và mỗi buổi sáng chỉ làm điều đó rõ ràng hơn.

Nhưng tôi nào biết rằng, ở góc nhìn của anh, những buổi sáng ấy cũng không hề bình thường. Và rằng có những lúc anh nhìn tôi nhiều hơn tôi tưởng.

Những điều đó… mãi sau này tôi mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top