Giữ âm nhạc theo suốt thời gian

Tiểu luận của Như.


"The best music is essentially something to provide you to face the world with."
- Bruce Springsteen


1. Dù con người chỉ sống trăm năm, âm nhạc do chúng ta tạo ra có thể còn mãi trong vũ trụ này. Mỗi bài nhạc dù ra đời vào ngày tháng năm nào, nếu được giữ gìn thoả đáng, sẽ còn tồn tại đến khi thời gian kết thúc.


2. Dù hiện diện khách quan, một bản nhạc chỉ có ý nghĩa khi có người nghe và nhớ đến. Mỗi người mang theo mình những bản nhạc riêng để xoa dịu các buồn đau, chữa thành vết thương, khuyến khích dấn thân, bao dung và đồng cảm. Đôi khi, trong một số trường hợp ngặt nghèo, chúng là bùa hộ mệnh cứu người khỏi móng vuốt của những con quái vật hung tàn và các pháp sư bóng tối, hoặc những loại bệnh lý hiểm nguy tương tự. Để hiểu một người và có thể cứu họ thoát khỏi những lời nguyền kiểu Vecna, cần biết đến âm nhạc mà họ chọn mang theo mình. Giáo sư Dumbledore, một trong những phù thuỷ vĩ đại nhất trong thế giới ma thuật của Harry Potter, từng nói, "Ôi, Âm nhạc - phép nhiệm màu hơn tất cả mọi thứ mà ta có nơi đây." Phép màu của âm nhạc dù chỉ có ý nghĩa với một người thôi đi nữa thì vẫn vẹn nguyên sức mạnh của nó để bảo vệ và nâng đỡ họ trong suốt cuộc đời.


3. Một nốt nhạc có thể vừa diễn tả niềm vui và nỗi buồn hiệu quả hơn mọi ngôn từ. Một khung nhạc thôi đã có thể mở rộng không gian. Một bản nhạc có thể vừa chính xác như một bài toán, vừa diễm lệ như một bài thơ, lại vừa riêng tư như một ký ức.


4. Một số bài nhạc có năng lực như những cỗ máy du hành xuyên thời gian. Chúng có thể đưa người nghe của nhiều năm sau du hành ngược thời gian trở về niên đại của bài nhạc đó, tiếp nhận tư duy và các yếu tố văn hoá mà nếu không có âm nhạc, chúng ta không bao giờ biết đến. Trong một khoảnh khắc, chúng ta như sống tại chính thời điểm mà bài nhạc ấy ra đời, rồi khi bài nhạc kết thúc, ta lại mong ngóng về một thời đại mà chúng ta không hề có ký ức của bản thân mình. Dù ảnh hưởng đến riêng từng người, khi cùng được nhiều người lắng nghe, âm nhạc trở thành bản ghi ký ức chung của một thế hệ, và qua các thế hệ người nghe có thể kết nối các thời đại cách xa nhau hàng chục năm, thậm chí hàng thế kỷ.


5. Nhạc còn là đại dương sơ khai nuôi dưỡng những suy nghĩ về thế giới. Ở một tần số nhất định, âm nhạc khuyến khích tập trung trí tuệ và thư giãn cảm xúc. Viết trên nền nhạc dễ dàng trở thành viết trong âm nhạc, lấy giai điệu và tiết đấu để tiến vào trạng thái gần như thiền định, tạo ra môi trường nuôi dưỡng các tư duy và từ đó tạo thành các từ, câu, đoạn để cắt nghĩa thế giới và để nhìn vào sâu trong chính bản thân mình.


6. Âm nhạc chỉ hiện hữu ở nơi nào có khí quyển, mà chỉ một số rất ít các hành tinh có được trong vũ trụ bao la. Khí quyển là một trong những điều kiện quyết định sự sống. Mà sự sống ở một mức độ phát triển tư duy cao nhất định mới tạo ra và lắng nghe âm nhạc. Do đó, âm nhạc báo hiệu của sự sống ở mức là loài người có thể giao tiếp. Khi NASA gửi phi thuyền viễn thám Voyager 1 vào không gian, bên trong là một khoang chứa chiếc đĩa The Golden Record ghi những âm thanh chọn lọc của Trái Đất, và ba mươi mốt những bản nhạc mà loài người trân quý. Brandenburg Concerto số 2 của Bach, Lưu thủy của Trung Hoa, Tổ chim hạc của Nhật Bản, điệu trống của người Senegal, Giao hưởng số 5 của Beethoven, bài dân ca người Peru hay hát trong các lễ cưới, và Đêm thăm thẳm sâu của Blind Willie Johnson... Đến nay, chúng ta vẫn ôm hoài niềm hy vọng rằng ở đâu đó ngoài bờ cõi của Thái dương hệ, nơi một ngôi sao khác cư ngụ với một hành tinh nào đó xoay quanh, có ai đó sẽ nhận được âm nhạc từ Trái đất. Họ sẽ mở những âm thanh đáng yêu kỳ quặc ấy và nhìn lên bầu trời, biết rằng dẫu cách xa đến mức không thể nào nhìn thấy hay chạm đến, họ hiểu mình không cô đơn trong vũ trụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top