• phiên ngoại: dodeft •

bên nhau đến năm thứ tư thì mái nhà hai người nay đã nâng lên con số ba trong một lần vô tình họ nhặt được đứa bé có lẽ vừa mới sinh ra nhưng số phận hẩm hiu bị ba mẹ ruồng bỏ. kim hyukku còn nhớ rõ đứa trẻ được đặt ngay trước cửa nhà vào một mùa đông lạnh khiến anh không khỏi xót thương. có lẽ đó cũng là cái duyên khi từ ngày có thêm thành viên mới, cuộc sống cả hai thay đổi một cách nhanh chóng.

đứa nhỏ còn quá bé nên kim hyukku tạm ngừng công việc của mình mà ở nhà chăm em. em bé ngoan lắm không có quấy hay gì hết nên việc chăm em vô cùng dễ dàng.

em nhỏ là vậy nhưng "em lớn" dạo này hư rồi, khác một trời một vực. choi hyeonjun gần đây hay đi sớm về khuya, về tới nhà còn có thêm mùi rượu bia nồng nặc. kim hyukku biết công việc của cậu là gì nên anh luôn giữ cho mình một giới hạn riêng. nhưng nếu cứ vài ba hôm lại say xỉn thì có hại cho sức khỏe lắm.

điển hình như hôm nay khi kim hyukku vừa cho em nhỏ ngủ xong liền phải đỡ cái thây to xác này từ tay đồng nghiệp. anh để cậu ngồi tạm xuống ghế sofa, đi vào trong lấy khăn bông ẩm cùng với cốc nước đem ra cho con sâu rượu ngoài kia.

"trông em có giống con người không hả choi hyeonjun." - kim hyukku tay lau mặt miệng cằn nhằn không ngưng.

"em có như nào thì sao chứ?" - kim hyukku không nghĩ âm lượng của choi hyeonjun lớn đến như vậy. anh luống cuống bịt miệng đối phương lại.

"nhỏ tiếng thôi, con đang ngủ."

kim hyukku bất lực rồi, anh không nghĩ thời gian sẽ trả cho anh một choi hyeonjun không ra gì như thế này. tuy là sau khi tỉnh táo cậu vẫn đối xử tốt với anh thế nhưng len lỏi sâu trong đấy vẫn có buồn tủi. anh đã rất thông cảm cho choi hyeonjun vì công việc của cậu không dễ dàng gì dành thời gian cho anh như trước được nữa. nhưng cứ mỗi tối đến anh lại đón về một thân xác toàn mùi rượu trên tay.

"ngày mai em tỉnh rồi chúng ta nói chuyện sau."






khung cảnh thường thấy trong căn nhà vẫn là kim hyukku dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng, phần ăn cho hai người lớn và một em bé. choi hyeonjun sẽ luôn bắt gặp thân ảnh quen thuộc loay hoay dưới bếp mỗi sớm. theo thói quen cậu đi đến ôm lấy anh từ phía sau, đầu nhỏ dụi vào phía hõm vai trắng.

ngày thường kim hyukku sẽ mặc kệ cậu có làm gì phía sau, bình thản chuẩn bị đồ ăn nhưng hôm nay lại khác. cậu thấy anh đứng một hồi lâu không nói gì. nhận thấy được sự khác biệt của đối phương, choi hyeonjun chậm rãi xoay người lại để anh đối diện với mình.

"sao vậy, ai làm em bé của em buồn hả?"

"choi hyeonjun."

"dạ?"

"cái này là gì?" - kim hyukku vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên. cậu biết rõ anh đang muốn hỏi thứ lấp lánh trên ngón tay.

"là nhẫn cưới."

"thế chúng ta là gì?"

"hôn nhân hợp pháp."

"em cũng biết điều đó hả, em chắc chứ?"

"em chắc mà..."

"nếu em biết em là người đã có gia đình thì em nên có trách nhiệm một chút đi chứ. ngày nào cũng nhậu say về lăn ra đó. chẳng lúc nào anh thấy em chơi cùng con, ngủ cùng con. dù biết đó không phải là máu mủ ruột của mình nhưng đứa nhỏ đủ khổ rồi, nó cần tình thương từ hai phía-"

"ơi ơi ơi em hiểu em hiểu em hôn cái nào." - trái với con người đang khói lửa bùng bùng, choi hyeonjun lại chọn cách hơi vô liêm sỉ một chút để làm dịu cơn giận trong lòng kim hyukku lại. người này lạnh mặt làm giá thế đấy chứ nghe hôn là lại mặc cho choi hyeonjun thơm cả chục cái không chút phản kháng.

"em giỡn mặt hả?"

"nghe em nói bình tĩnh lại. em biết em sai rồi, em xin lỗi anh nhiều lắm. em lại không thể từ chối các cuộc gọi gặp mặt, em không dành thời gian cho con. tất cả đều là lỗi của em. nếu hứa thôi sẽ chưa đủ, hành động của em sẽ bù đắp lại tất cả."

đừng ai bảo kim hyukku quá dễ dàng. đơn giản vì anh nhìn thấu được cái chân thành trong ánh mắt của cậu. choi hyeonjun nói được là sẽ làm được. cậu chưa từng thất hứa với anh, đây có lẽ là một trong số điểm đặc biệt mà giữ chân anh lại ở mối quan hệ này.

"bé nhà ai nuôi mà dễ thương quá vậy ta~" - hết bẹo má tới vài ba cái hôn vặt lên môi.

"nè nha anh không phải gấu bông đâu."

"anh là lạc đà bông mà." - kim hyukku chịu người này đấy, thế mà cũng nói được - "giờ em bé nấu xong chưa?"

"xong rồi."

"vậy ra ăn sáng nha."

"chồng ơi."

"dạ?"

"bế anh." - choi hyeonjun nghĩ chỉ một thời gian nữa thôi cậu sẽ bị đột quỵ vì sự quá đáng yêu từ người lớn hơn này. nhưng như vậy cũng đáng mà.






bánh trung thu nhân thập cẩm (6)

danh ca đỗ lan
@bibobobe chăm con tao sao rồi?

bí bo bò be
hỏi này tế nhị xíu được hong?

danh ca đỗ lan
nói

bí bo bò be
con ông có bị vấn đề về tiêu hóa
hay đường ruột không?

danh ca đỗ lan
có đâu
mới đây khám định kì bình thường mà

bí bo bò be
chứ sao nó ẻ quài zậy^^?
có một tiếng mà tôi thay được
hai ba cái bỉm rồi đó:)!

bồ của eom seonghyeon
:))))))))))))))))))))

danh ca đỗ lan
chắc tại khoái chú jihoon chăm quá
nên bày tỏ sự phấn khích ấy mà

bí bo bò be
rồi mắc gì tôi chăm?

danh ca đỗ lan
ai biết
hồi đầu tao nhờ minseokie
với ruhan qua mà
rồi tự dưng cái mặt chó mày
xuất hiện trước cửa nhà

tí hon
em với minhyeong hôm nay có lịch
chụp hình cưới 🥰

bồ của eom seonghyeon
dẫn thằng yeongjae đi coi mắt:))
ba mẹ nó nhờ em

danh ca đỗ lan
số rồi mày ạ

bồ của park ruhan
rồi anh hyukku thi chưa?
cái cuộc thi hùng biện gì đó

danh ca đỗ lan
đang đợi

tí hon
có ai ở trển nữa không anh?

danh ca đỗ lan
thì bên hội học sinh
ở đây hết nè
hình như sắp lên sân rồi

bồ của park ruhan
nhớ cập nhật tình hình‼️





alpacakyu đã cập nhật trạng thái

120.928 người đã thích bài viết này
alpacakyu một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối

alpacakyu đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này







doranemon đã cập nhật trạng thái mới

120.287 người đã thích bài viết này
doranemon một cái nắm tay công khai vẫn không thể bằng em yêu anh đến ngàn kiếp sau

• cont. •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top