• 43 •
kim jeonghyeon, một đứa trẻ sống trong nhung lụa, trong một gia đình gia giáo, trong tình yêu thương đầy vô vàn của những người xung quanh. nhưng cũng chính cái sự yêu thương và gia giáo ấy đã từng ngày gây phản tác dụng đối với cậu, chúng giết chết tinh thần cậu từng ngày.
nhiều người nói kim jeonghyeon thật sung sướng khi mới sinh ra đã ngậm thìa vàng như vậy. mấy ai biết được, cậu đôi lúc lại muốn như những đứa trẻ khác. sau mấy buổi học có thể ra chơi đùa giỡn cùng bạn bè, thưởng thức những món ăn đường phố hay nói đúng hơn là sống với chính mình.
jeonghyeon mắc căn bệnh loét dạ dày từ nhỏ. vì lý do đó mà ba mẹ cậu không cho phép jeonghyeon được ăn theo sở thích, phải đúng theo những gì được mang từ nhà lên, đi học về chỉ có ăn cơm nhà. họ sợ cậu sẽ đi lạc vì jeonghyeon có chút mù đường nên đi đâu cũng đều ngồi trên xe nhà, không được rời đi dù chỉ nửa bước. không quà vặt, không những buổi đi chơi, không gì cả chính là tuổi thơ của kim jeonghyeon.
kim jeonghyeon dần khép kín với tất cả, cậu có thể nhận được tình thương của rất nhiều người nhưng chưa từng cho đi bất kì ai. cho đến năm 16 tuổi đã có người mở khóa được trái tim sắt đá bị chôn vùi bao lâu nay, moon hyeonjun cứ thế bước vào cuộc đời cậu.
lần đầu tiên cậu hiểu được khái niệm của cho đi và nhận lại, lần đầu tiên cậu được làm những điều mình thích dưới sự bao dung của người khác dù vẫn phải dè chừng trước sự kiểm soát quản lý của ba mẹ. một đứa trẻ có quá khứ như jeonghyeon mà nói, hắn như một vì sao lấp ló giữa bầu trời đêm, thắp sáng cả một vùng ký ức bị đen tối bao trùm suốt thời gian qua.
cả năm thì họ chính thức bước vào một mối quan hệ đúng nghĩa, tuy vậy chỉ nửa năm sau đó jeonghyeon phải cùng gia đình sang nước ngoài có một vài việc cần giải quyết. trước hôm cất cánh, moon hyeonjun đã nắm tay cậu dạo bước bên cạnh sông hàn. hắn dặn đủ điều, nhiều đến mức cậu tưởng chừng như hắn đang nói đi nói lại một vấn đề.
"jeonghyeonie đi rồi anh phải làm sao đây." - hắn vừa nói vừa mân mê từng ngón tay thon dài của cậu.
"rồi em sẽ về với hyeonjunie mà."
"sau khi em về, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. nếu em không đuổi, anh cũng sẽ không đi đâu cả. khi mọi thứ đã ổn định, anh sẽ đưa em về ra mắt với gia đình và chúng ta sẽ tính đường xa hơn. anh hứa đấy, jeonghyeonie tin anh không?" - moon hyeonjun giương đôi mắt đầy trông đợi nhìn về phía cậu.
đương nhiên kim jeonghyeon đã gật đầu. bao nhiêu đấy quá đủ để lấp đầy những khoảng trống trong quá khứ của cậu rồi.
đây là lần đầu tiên kim jeonghyeon nghe một người đặt ra lời hứa với mình.
và cũng lần đầu tiên kim jeonghyeon biết cảm giác bị thất hứa là như thế nào.
thất vọng có, hụt hẫng có.
nhưng tất thảy vẫn chẳng thể bằng vết thương tưởng chừng lành đi mãi mãi thì lại một lần nữa rách ra.
nỗi đau không ngừng từ trong tim mà bắt đầu truyền ra thể xác cậu. cả hôm nay cậu đã để bụng rỗng được 12 tiếng. là người thường thì đến giờ phút này có lẽ cũng đã không gắng gượng nổi, jeonghyeon bỗng dưng cảm thấy bản thân thật kiên cường, nhưng đến phút này cậu cũng chẳng thể cắn răng chịu đựng thêm được. cuối cùng thân thể ấy đổ rạp xuống sàn, phía trước dần tối sầm đi.
người nặng lòng sẽ là người buồn hơn.
• cont. •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top