sweet taste
"Rồi thì.." Seokjin chống cằm "Chú mày vẫn không dám rủ người ta đi chơi?"
"Em- "
"Xin chào, tên em là Jeon Jungkook, sinh viên năm hai trường đại học Bighit, em có thể mời anh đi chơi được không? Đấy, nhanh gọn lẹ, tại sao mày vẫn không làm được thế hả em?"
"Nhỡ.. nhỡ em nói vấp thì sao.. ảnh sẽ cười vào mặt em mất" Jungkook chán nản vơ lấy một cốc nước, hút một ngụm và ngay lập tức nhăn mặt vì hương vị đắng nghét ngập tràn trong miệng, cậu nhận ra mình mới cầm nhầm cà phê của ông anh già. Rồi thì cậu lại càng buồn bực hơn.
"Jiminie hyung rất thân thiện nhưng nhỡ đâu em lại là ngoại lệ?" Jungkook chạm phải ánh mắt ghét bỏ của ông anh "ý là.. có thể trong mắt anh ấy em sẽ là một thằng nhóc dị hợm.. "
"Anh không biết làm thế nào mà mình có thể chơi với mày được mấy năm trời đấy cậu Jeon ạ" Seokjin nhìn thằng em dơ dơ cánh tay phải phủ kín hình xăm ra trước mặt mình, anh bật cười, một cách bực bội.
"Nhóc ấy cũng đâu có ăn thịt chú mày, với lại thế kỷ 21 rồi ông ơi.. dăm ba cái hình xăm, quan trọng là tâm hồn, tâm hồn hiểu không?" Ôi trời trông cái mặt kìa, anh cũng đang não hết cả lòng ra đây này, thế nhưng anh không thể nào trơ mắt nhìn thằng em thân thiết tự vùng vẫy và tự chết chìm trong cái mớ bòng bong mà nó tự tạo ra được, làm thế thì không phải là một người anh tốt. Anh cũng không thể bế tắc theo nó được luôn, nếu không thì ai giải quyết vấn đề bây giờ?
Mà cái vấn đề này, thật sự, không hề, to tát.
Nhưng họ đã cố tìm cách giải quyết nó được 3 tháng hơn rồi đấy. 3 THÁNG. Anh đã tốn mất 3 tháng để cổ vũ tinh thần Jungkook, để thằng em anh gom đủ dũng khí đi nói chuyện với crush của nó ở quán cà phê, nhưng nó vẫn không làm được. Nếu nó chịu nhấc mông lên và đi tỏ tình thì họ đã không phải ngồi đây, giữa trưa khi mà nắng gắt như muốn xuyên thủng lớp kem chống nắng đang bảo vệ da mặt đẹp đẽ của anh, ăn mỳ gói ở một cái cửa hàng tiện lợi nào đó đối diện cái nơi mà crush của thằng em anh đang làm việc.
"Thay vì đi nói chuyện thẳng với người ta thì chú mày ngày nào cũng chạy đến uống cà phê.. uống. cà. phê!" Seokjin không thể đếm nổi hôm nay mình đã nhíu mày bao nhiêu lần "Trời ạ mày vừa mới hút nhầm cốc cà phê của anh và nhăn tít mặt lên đây này"
"Em trai yêu quý vàng bạc, bạn tốt của tôi ơi.. hầu như ai bước chân vào đó cũng gọi cà phê hết đấy"
"Thì em.."
"Hoặc là biến đi tỏ tình, hoặc là trơ mắt nhìn Jiminie hyung của mày bị người ta cuỗm đi mất. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi ông tướng ơi... nhiều người dòm ngó nhóc kia lắm đấy nhé"
"Không được! Mấy người đó đều chẳng ai xứng với ảnh hết!" Jungkook ngồi bật dậy.
"Ủa chứ chú mày xứng hả? Ít ra người ta còn mở mồm ra nói chuyện đấy, chú mày thì cứ im ỉm, anh cá là Jiminie hyung của chú còn chẳng biết chú là ai đâu kìa"
"Em cũng nói mấy câu còn gì!"
"Mấy câu của chú mày là gọi cà phê với thanh toán ấy hả?" Seokjin hừ mũi "Xốc lại cái tinh thần lên đi làm ơn, chú cũng ngon nghẻ đấy thôi. Hotboy Viện Nghệ thuật còn gì. Bao người xin info còn gì. Anh xin mày luôn ấy, đi đường thì tìm đường to mà đi chứ đừng chui vào trong ngõ, khả nghi chết đi được"
Anh đã từng ngồi trong quán với Jungkook vào mấy ngày đầu tiên sau khi cậu trai thú nhận với anh về cái sự mê như điếu đổ của cậu đối với chủ quán cà phê mới mở gần trường đại học bọn họ , đúng là khả nghi chết đi được. Thằng em anh toàn ngồi trong góc, nhưng phải là cái góc có thể nhìn thấy rõ quầy pha chế. Đồ uống thì lúc nào cũng gọi cà phê, mà phải là cà phê đen không đường. Mắt thì cứ vô thức hướng về chỗ crush, tất nhiên rồi. Nhưng trông cứ như lén la lén lút, vừa khả nghi vừa ngớ ngẩn. Đi ngắm crush mà cứ như gián điệp cải trang rình tội phạm.
"Anh nói nhiều rồi, còn lại làm thế nào là tùy mày đấy" Seokjin bỏ đi vẻ cợt nhả lúc ban đầu "Dũng cảm lên, cũng đừng chuyện bé xé ra to nữa.Thử đi đã chứ, không yêu được thì làm bạn. Sự tự tin lúc chú mày nhảy nhót trên sân khấu trong lễ khai giảng đâu rồi?"
Anh vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười sáng rực như đèn cao áp của thằng em khi nó bắt đầu nhảy, và cũng nhớ rõ tiếng thét chói tai của bao chàng trai cô gái dưới khán đài. Anh vẫn luôn tự hào vì có một người bạn đa tài đa nghệ như thế, anh có thể khen nó không dứt lời, vừa tốt tính lại còn đẹp trai (không bằng anh, tất nhiên rồi), nhưng mà.. ai yêu vào cũng thế hả? Anh cũng đang yêu đây thây, nhưng anh có nhát như này đâu nhỉ? Chẳng nhẽ yêu vào là thành ngớ ngẩn hết hả?
"Đâu phải ai cũng bình thường khi yêu đâu hyung?" Jungkook buồn bực.
"Ờ, chú cũng biết mình không bình thường đấy" Seokjin đẩy ghế đứng dậy "Ở đấy mà nghĩ, thay vì ngồi sợ Jiminie hyung ghét, chú mày nên tưởng tượng đến khoảnh khắc được nắm tay người ta thì hơn. Anh đi đây"
Jungkook bị ông anh kết nghĩa bỏ lại một mình, ủ rũ bóp đến biến dạng lon coca trong tay. Ba tháng trước khi bị đám bạn cùng lớp thanh nhạc lôi đến quán cà phê kia cậu đã vô cùng miễn cưỡng, bởi sau cả một buổi sáng học tận ba tiết thì cậu thực sự chỉ muốn chạy vào canteen trường làm đại một bát mỳ tương đen rồi chạy về ký túc xá đánh một giấc mà thôi.
Nhưng may là cậu đã không làm thế.
Nếu không thì cậu sẽ chẳng gặp được anh.
Không biết có phải do hôm đó khai trương hay là thường ngày vẫn vậy, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn sơ vin với quần âu và mái tóc đen thì được vuốt ngược để lộ vầng trán sạch sẽ. Jungkook chưa bao giờ thấy một ai ăn mặc đơn giản mà lại vừa thanh tao vừa lộng lẫy đến vậy. Thật đấy. Lộng lẫy. Không hề nói quá đâu. Cậu đã không thể nhìn thấy bất cứ một ai hay bất kỳ một thứ gì ngoài anh, và cậu cũng đã không thể khống chế được trái tim mình.
Thình thịch! Thình thịch!
Âm thanh đến từ trong lồng ngực được khuếch đại lên gấp cả chục lần. Từ đầu đến chân người ấy hoàn hảo không tì vết, từng cử chỉ, từng lời nói đều toát lên vẻ lịch lãm, giọng nói sao mà trong trẻo dễ nghe như kẹo ngọt, nụ cười của anh thì giống như một giấc mộng đẹp đẽ của trên cao, và những ai một khi đã chìm vào giấc mộng ấy đều chẳng thể nào thoát ra được. Jungkook biết mình yêu rồi. Cậu trai đã luôn mơ về một ngày nào đó mình gặp được một người mà ngay vào những giây phút đầu tiên cậu trông thấy người ấy, cậu sẽ ngay lập tức chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Hình như cậu gặp được rồi.
Trong mắt chàng sinh viên trẻ tuổi lúc bấy giờ, anh chủ quán cà phê như vì sao tỏa ra ánh sáng làm lu mờ vạn vật, đến tận bây giờ chắc cậu cũng thấy thế. Cậu đã vỡ òa, cậu đã bước ra khỏi quán cà phê ấm cúng với tâm hồn treo ngược cành cây. Cậu đắm mình vào vô vàn ý nghĩ trong nhiều ngày liền, cậu vẫn luôn thấy choáng ngợp. Mọi thứ đến quá bất ngờ và quá mãnh liệt khiến cho cậu không kịp trở tay. Jungkook không nghĩ mình đã có những cảm xúc như vậy với ai bao giờ, cho nên bên cạnh những chờ mong và niềm sung sướng khi gặp được.. có lẽ là "định mệnh" của mình, cậu lại càng sợ hãi.
Sợ đến ngớ ngẩn luôn.
Ví dụ như việc uống cà phê. Cậu nghĩ chủ quán cà phê đương nhiên thích cà phê, chắc là cũng sẽ có thiện cảm với người gọi cà phê nên cậu gọi cà phê mỗi ngày, mà để 'ngầu' hơn thì cậu chấp nhận không bỏ đường.
Đắng ngắt. Cậu ghét vị đắng.
Nhưng vị đắng này lại là cái cớ để cậu nhìn thấy người ta mỗi ngày nên thôi đắng tí cũng không sao.
Thật đấy.
Cậu vẫn uống sạch cả tách đấy thôi!
Jungkook mặt ủ mày chau vò đầu, cậu nghĩ đến những lời Seokjin vừa nói. Thật sự.. thực sự không tìm ra được bất kỳ một lí do nào để cậu.. hèn nhát như thế cả. Cậu muốn đường hoàng trò chuyện cùng Jimin, muốn được hiểu biết nhiều hơn về anh, muốn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của anh trong tay mình, muốn ngả đầu lên vai anh, cũng muốn để anh dựa dẫm vào mình. Cậu muốn rất nhiều, cậu muốn có được Jimin.
Cho nên..
"Xin chào?"
Jungkook ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người vừa tới - một chàng trai nhỏ nhắn, trên người mặc bộ đồng phục của quán cà phê.
"Ông chủ nhờ tôi mang cái này sang cho cậu, nếu không ngại thì vào trong quán mà ngồi nhé, ngoài này nóng phết đấy" Chàng trai tinh nghịch nháy mắt rồi chạy vội về quán. Khách tầm này rất đông, vội lắm đấy mà ông chủ còn nhờ đi giao hàng. Anh đẹp trai kia có thương tình cậu tốn hẳn 1 phút để chạy ra ngoài trời nắng như đổ lửa thì nhận xong đồ nhớ đi vào nha.
Jungkook nhìn theo bóng người chạy đi rồi lại nhìn cái khay trên bàn nhựa, đần mặt. Cái gì thế này, sao tự dưng lại được tặng đồ miễn phí thế này? Trên chiếc khay gỗ vuông nhỏ là một đĩa bánh ngọt xinh xắn, xuyên qua lớp đĩa thủy tinh còn thấy được một tờ giấy ghi chú màu vàng chanh. Jungkook cầm lấy tờ giấy, nhịp tim bỗng dưng tăng mạnh.
Chúc mừng bạn đã trở thành khách hàng may mắn được thử nghiệm món mới của chúng tôi. Hãy ăn thật ngon miệng nhé ^^ Đừng quên đến Serendipity để trực tiếp đưa ra phản hồi nha. Serendipity chờ bạn.
Ký tên: Chủ quán.
Jungkook vội nhìn sang quán cà phê bên kia để rồi trông thấy Jimin đang đứng đó, cách một quầy bar, cách một tấm cửa kính, cách một con đường, mỉm cười và gật đầu với cậu. Lần thứ hai kể từ ngày ấy, trái tim Jungkook vỡ òa. Cậu cúi đầu và ngắm nhìn miếng bánh ngọt ngào mùi socola, biết rằng cơ hội của mình đến rồi. Cơ hội này là do chính tay người ấy trao cho cậu và cậu cần phải nắm lấy. Sợ hãi tầm này chả giải quyết vấn đề gì cả. Muốn gì thì phải nói, mà cậu muốn có Jimin cho nên cậu phải đi nói với anh là mình muốn được ở bên anh.
Cơ mà trước tiên phải ăn xong cái bánh đã.
Cậu trai cố gắng ăn thật từ tốn, cầm dĩa cẩn thận xắn từng miếng bánh một và đưa lên miệng, nâng niu từng chút một cứ như đang ăn vàng. Nhưng ai nhìn mà chả biết là đang vội. Vội lắm đấy. Không đùa đâu!
Sau khoảng 5 phút gì đó, cuối cùng thì cậu nhân viên cũng thấy anh chàng đẹp trai từ cửa bước vào. Đĩa bánh trên khay sạch bóng, tờ giấy ghi chú thì chẳng thấy đâu. Cậu nhân viên lén cười, huých huých vai ông chủ đang bận rộn pha đồ uống bên cạnh.
"Ê ông chủ, khách quen kìa"
Jimin nhìn lên, cậu trai kia đã cách quầy bar được vài bước chân, vẫn hút mắt và tươi mới như hàng ngày anh vẫn thấy, nhưng lần này có hơi khác. Anh nhìn ra được sự khác biệt trong phong thái của cậu ngày hôm nay.
Rất tự tin.
Jimin mỉm cười, cảm thấy vô cùng hài lòng và cũng biết rẳng ngay đây thôi mình sẽ còn thấy cả mãn nguyện.
"Xin chào" Anh mở lời khi Jungkook đã đứng ngay trước quầy bar.
Hôm nay cậu trai mặc một chiếc tank top xám, không hề ngần ngại phô bày bắp tay rắn chắc và một bên còn phủ kín hình xăm. Đây rõ ràng là một anh chàng đẹp trai phá cách, khó tránh khỏi phải nhận lấy hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ và những lời xuýt xoa của phần đông khách trong quán. Nhưng cậu trai có vẻ không quan tâm lắm, trong mắt cậu lúc này chỉ có mình anh chủ quán mà thôi. Cẩn thận đặt chiếc khay gỗ lên quầy bar rồi theo phép lịch sự cúi đầu chào, Jungkook thấy mình như đang lửng lơ giữa không trung vậy. Đây không còn là cái lửng lơ không chắc chắn sau lần gặp gỡ đầu tiên nữa mà là cái lửng lơ của sự hưng phấn tột cùng. Sự hưng phấn này đã đập rất mạnh trong lồng ngực cậu ngay từ lúc bước chân vào đây, ngay khi cậu bước chân vào thế giới của Jimin.
"Bánh ngon chứ chàng trai?" Jimin hỏi với nụ cười vẫn luôn đọng trên đôi môi căng mọng.
"Ngon lắm ạ"
"Ngon là tốt rồi, tôi sợ không hợp khẩu vị cậu, cậu..."
"Jungkook ạ" Cậu trai nhanh nhẹn tiếp lời, ngừng mất một lúc rồi lại bổ sung "Jeon Jungkook"
Lần này Jimin không chỉ cười mỉm nữa, anh bật cười, cười rộ lên rất vui vẻ. Hai mắt anh cong lại như trăng khuyết, thanh âm phát ra trong trẻo vô ngần. Jungkook ngẩn ngơ, mắt cứ mải miết ngắm nhìn và trong đầu dường như không ngừng vang lên tiếng chuông lanh lảnh, giống như trong bộ anime yêu thích của cậu - Your Name, khi hai nhân vật chính cũng nhờ tiếng chuông mà nhận ra định mệnh của mình.
"Ừm" Jimin hắng giọng, nụ cười trên môi anh chẳng hề phai đi dù một chút "Jungkook-ssi, cậu không phiền để tôi đãi một tách cà phê chứ?"
"Rất sẵn lòng" Cậu trai cũng chẳng thể ngăn nổi hai khóe môi của mình khi chúng đang nhếch lên.
Jungkook ngồi ngay tại quầy bar, một mình độc chiếm cả dãy ghế, chống tay lên cằm mà nhìn theo bóng lưng Jimin lúc này lại bắt đầu bận rộn. Dáng vẻ của anh lúc làm việc đẹp thật đấy, mà nói trắng ra là qua cả mấy tháng nay ngồi nhìn trộm thì cậu trai cũng không cảm thấy có lúc nào Jimin không đẹp cả, nhất là vẻ mặt chăm chú của anh khi pha chế. Đó là vẻ mặt ngập tràn tình yêu và trân trọng đối với việc mình đang làm.
"Ừm.. tại sao anh lại mở quán cà phê này ạ?" Một điều mà Jungkook thắc mắc đã từ rất lâu.
"Vì để tìm điểm về cho tâm hồn" Jimin trả lời, vẫn quay lưng về phía cậu trai "Nghe có vẻ hơi hoa mỹ đấy nhỉ?"
"Dạ không ạ, em thích không gian quán lắm ạ" Cậu rất thích nơi này, đến đây thường xuyên cũng không chỉ vì nó có Jimin, mà nó còn khiến cho mỗi lần ghé thăm của cậu đều như một cái ôm dịu dàng và ấm áp, có lẽ là nhờ vào tình yêu và tâm huyết của anh. Kỳ lạ thay là cậu lại nghe hiểu được câu trả lời của anh, điều này khiến cho bên trong cậu gợn lên một chút xốn xang nhẹ nhàng.
"Jimin.. hyung?"
Jimin "ừm" một tiếng và rồi hỏi lại: "Sao dè dặt thế? Jungkook- ssi còn là sinh viên đúng không?"
"Dạ, năm nay em lên năm hai rồi ạ... ừm.. Viện Nghệ thuật ạ"
"Hm.. vậy là Jungkook- ssi nhỏ hơn anh 2 tuổi rồi" Jimin gật gù, bày đồ uống lên khay, sau đó mở tủ kính lấy ra thêm một miếng bánh, red velvet đỏ rực.
"Vậy anh có đang đi học không ạ"
"Anh tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp sớm một năm" Jimin đặt chiếc khay xuống trước mặt Jungkook, lại nhấc một tách cà phê nghi ngút khói và đĩa bánh ngọt để xuống ngay trước mặt cậu "Được rồi đây, đồ uống yêu thích của Jungkook- ssi"
Lần này Jungkook không hề kiềm chế mà xụ mặt, cậu nhìn tách cà phê đen ngòm, nhìn sang cả ly cacao đá phía Jimin rồi lại tỏ vẻ đáng thương nhìn anh. Gì chứ giờ cậu không muốn uống cà phê nữa, càng không muốn Jimin trông thấy cái bản mặt nhăn nhó như bị Kim Seokjin đá vào mông của mình đâu.
"Cái vẻ mặt này là sao đấy hử?" Jimin nhướn mày.
"Th- thực ra.."
Jimin nén cười. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên kể từ lúc Jungkook bước chân vào đây anh thấy cậu trai mất đi vẻ tự tin: "Thực ra cái gì?"
"Thực ra em cũng không thích cà phê cho lắm" Jungkook lúng túng gãi đầu.
"Ừm hửm, thế sao ngày nào cũng gọi nhỉ?" Đá trong ly cacao được khuấy đều lên bằng thìa kim loại, phát ra tiếng lanh canh giòn giã.
"Thì.. để tán anh đấy" Cậu trai cúi đầu.
Jimin gật gù, trên mặt không chút biểu cảm gì, chỉ là chậm rì đưa mắt nhìn Jungkook, nhìn cho đến khi cái đầu cậu trai cúi còn thấp hơn nữa, nhìn một lúc lâu mới lùi ra phía sau một bước, hai tay chống lên quầy bar rồi cũng cúi đầu theo cậu, nhưng mà là.. cười, cười không ngừng nổi.
"Dở hơi lắm đúng không anh?" Mặt mày cậu trai bí xị, trông héo úa cứ như đóa hoa lâu ngày không được tưới nước.
"Đúng.. ha ha.. Dở hơi thật đấy trời ạ" Jimin đưa tay quệt giọt nước mắt sinh lý vừa mới rơi ra khỏi khóe mi. Chết cười với cái cậu này mất thôi, có ai đi cưa cẩm người khác như cậu ta không?
"X- Xin lỗi mà" Cậu trai yếu ớt lên tiếng, cậu cũng thấy nhục lắm rồi đây này, muốn đào một cái lỗ rồi cắm đầu xuống quá.
"Được rồi.. ha ha" Anh chủ quán ôm cái bụng quặn đau vì cười "Anh đoán.. em nghĩ uống cà phê đen nóng không đường là ngầu đúng không?"
Jungkook gật gật. Jimin nhìn mà lại muốn cười.
"Ôi trời cậu bé của tôi" Anh lắc đầu trong bất lực "Nếu hôm nay anh không tìm cách gọi em vào thì có phải là em sẽ tiếp tục dở hơi như thế đúng không?"
Jungkook chần chừ một hồi, song cũng gật gật.
"Đáng yêu chết mất" Jimin ôm ngực cảm thán, nhưng dù thế nào thì anh cũng thấy: "Vẫn ngốc ghê"
Anh nhìn xuống tách espresso đã nguội bớt, kéo nó về phía mình và đẩy ly cacao tới chỗ Jungkook: "Trả lại cho em đây này"
Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin và thấy anh chủ quán rời khỏi quầy bar để đi tới ngồi bên cạnh mình. Dưới ánh đèn vàng, anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết, mái tóc đen tự do phủ trước trán làm cho anh trông nhỏ nhắn và dễ thương hơn, hai mắt anh trong và sáng, nhìn cậu chăm chú vô cùng. Ánh mắt ấy của anh đẹp đến mức Jungkook cho phép linh hồn mình được đắm chìm trong nó. Cậu cứ mê mẩn ngây dại, để rồi trái tim nổ tung và đầu óc thì trống rỗng khi nghe thấy thanh âm đẹp đẽ của anh..
"Không cần phải thế đâu em, vì anh cũng để ý em ngay từ đầu rồi"
Giống như cậu chàng ngốc nghếch nhưng đáng yêu này, anh cũng đã rơi vào lưới tình chỉ qua một lần nhìn thấy. Anh phải lòng chàng thanh niên có vóc người khỏe mạnh đáng mơ ước, tay xăm kín, đeo khuyên mày nhưng lại có đôi mắt to tròn của một chú thỏ con. Hơn nữa, anh cũng luôn biết cậu vẫn thường nhìn trộm mình bằng đôi mắt trong trẻo đầy ái mộ. Anh luôn biết, biết cả. Và chính vì biết vậy, anh lại càng muốn thấy cậu nhiều hơn.
"Mắt em đẹp lắm, anh lỡ phải lòng đôi mắt của em đấy" Jimin mỉm cười khi thắng thắn nhìn sâu vào mắt cậu trai, trong đầu và cả trong tim tràn ra những rung động của thứ tình cảm vốn đã đơm hoa kết trái.
Rồi anh thấy cậu trai đỏ mặt. Jungkook thế mà thấy thẹn thùng. Ai bảo anh ngọt ngào quá đi thôi, để cho cậu không kìm được tiếng lòng mà hỏi ra thế này:
"Anh có tin vào.. định mệnh không?"
"Có chứ" Jimin gật gù "Thế nên em có phải định mệnh của anh không?"
Anh hỏi, Jungkook lại cúi đầu chẳng nhìn anh. Cậu không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này từ Jimin, nhưng câu trả lời thì lại luôn sẵn có. Định mệnh ấy à, nghe có vẻ cao xa và hoa mỹ mà lại thường trực ngay tại chính cuộc sống này. Thông qua nó, con người gặp gỡ nhau với hàng tỷ sợi dây đứt quãng được nối lại. Nên Jungkook có phải định mệnh của anh chủ quán không ấy à? Cậu tin là có, với tất cả những gì cậu cảm nhận được bấy lâu,chắc chắn là có. Thế nên là, cậu trai nhe răng cười, tuy hai vành tai vẫn phiếm hồng nhưng sự tự tin đã quay trở lại. Cậu đáp: "Tất nhiên rồi, trên đời chẳng có gì ngẫu nhiên cả đâu anh"
Đã được sắp xếp hết rồi, cuộc gặp gỡ của bọn họ.
"Em nghĩ là cho dù có ở đâu, cho dù trong bất kể một thời không nào.. " Cậu trai ghé đến bên tai anh chủ quán "Ta vẫn sẽ tìm thấy nhau thôi"
"Sến thật đấy" Jimin lại rộ cười, lần này đến lượt anh đỏ mặt. Thú vị thật đấy, cậu trai làm cho anh bối rối ghê, chẳng biết làm thế nào mà lần, lúc ngốc nghếch tưởng như ngây thơ, lúc thì lại bạo dạn như thế này đây.
"Sến gì chứ, lời từ tận đáy lòng đó" Jungkook lắc đầu, nắm lấy tay Jimin.
"Vậy sao?"
"Ừm hứm, rồi em cưa chân thành thế anh đã đổ chưa?"
Chẳng biết từ lúc nào cả hai đã dựa sát vào nhau, Jimin nhìn tay mình lọt thỏm trong tay Jungkook, cả người trong vô thức đã được người ta ôm trọn mà đầu thấy ong ong. Đầu mũi chờn vờn mùi hương thuộc về cậu trai, anh khẽ nhắm mắt, gật đầu:
"Đổ chứ sao không? Đổ từ tận ba tháng trước"
Jungkook nghe mà sung sướng hết cả cõi lòng, thế là lại nhe răng cười hớn hở. Hớn hở xong mới thấy trước đây mình lo sợ quá vô ích, lại còn nghĩ vẻ ngoài "hổ báo" của mình sẽ dọa sợ Jimin.
"Thế.. em hôn anh được không?"
"Được thôi" Jimin không chút do dự đồng ý, nhưng tay thì nâng tách cà phê uống một ngụm, cà phê đen không đường. Jungkook thấy, Jungkook lập tức bĩu môi.
"Nè hôn đi" Jimin chớp mắt, lắc lắc bàn tay to rộng đang siết chặt lấy tay mình.
"Anh ghét em có đúng không?" Cậu trai rầu rĩ. Anh bạn trai biết chọc người ghê.
Anh chủ quán lại chớp chớp mắt và lắc đầu: "Đâu có đâu nào, thích em mà? Cho em hôn còn gì? Chẳng nhẽ em không muốn?"
"Muốn chứ, nhưng mà... thôi kệ" Đắng tí chả sao. Cậu trai nghĩ vậy và nâng cằm Jimin, dựa tới thật gần và kề môi mình lên môi anh. Cậu vẫn luôn khao khát được làm điều này và khi đã làm được rồi, tất cả mọi cảm xúc trong cậu đều bùng nổ. Jungkook cảm thấy mình đang có được cả thế giới, cả người như ngã vào trong những đám mây êm ái mát mẻ và vang lên bên tai cậu trai giờ chỉ còn lại âm thanh của nhịp đập những trái tim yêu. Mùi cà phê dậy lên thơm nức mũi, Jungkook nếm được hương vị đặc trưng của tách cà phê mà cậu vẫn gọi hàng ngày, cũng đã nhớ kỹ cái tên được xếp đầu tiên trong menu quán.
Espresso.
Espresso thực ra không đắng đến thế, chỉ là vẫn không dành cho một người ghét bỏ vị đắng đến cùng cực như Jungkook mà thôi. Bên cạnh cái đắng, một tách espresso tiêu chuẩn còn có thêm vị chua dịu, có thêm cả sự ngọt ngào. Jungkook đang nếm được hết những vị ấy, rất rõ ràng, không thể cưỡng lại được.
Nhất là khi nhấm nháp chúng trên môi Jimin như lúc này.
Vị đắng và Jungkook là hai thế giới, espresso cũng vậy. Nhưng espresso trên môi Jimin lại là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top