Rascal
Bày trò
kkh x reader
Warning: Ngôn ngữ có vấn đề
Có liên hệ với chương ở Luftmensch
___________
Kim Kwanghee cảm thấy không ổn. Quay trở lại tháng trước, sau sự kiện điều khoản quan hệ bất hợp lý em yêu của anh cho anh ra chuồng gà với lệnh cấm tiếp xúc như tảng đá nặng hàng chục tấn đè lên người Kwanghee.
"Tay chân anh không yên thì ly hôn"
Ly gì thì ly chứ ly hôn thì không được, thế là chaebol họ Kim lại trở về tháng ngày ăn chay. Anh nhớ nhung từng tấc da thịt của em, anh nhớ cả đôi môi đỏ mọng bị cắn mút đến bật máu, cơ mà phải làm sao đây, Kwanghee không được phép âu yếm em yêu của anh. Giờ có phép màu thì anh thành tâm cầu nguyện bổng lộc đêm khuya hôm ấy trở lại.
"Chồng em ơi"
"Anh đây"
"Ngày mai...ta làm gì đó thú vị đi"
Sống chung 2 năm có lẻ anh đủ hiểu em nói thú vị ở đây là gì, có điều sao lại không phải hôm nay mà lại là ngày mai?
"Sao lại không phải hôm nay?"
"Ngày mai đi, giờ em mệt rồi"
Em tiến lại bàn làm việc, cúi người xuống hôn anh một cái vào môi, nhìn con cáo này đờ đẫn em thấy khoái lắm nên hôn thêm vài ba cái nữa rồi chuồn lẹ vào phòng.
"...em biết cách trêu đùa người khác thật"
Tuy bị ghẹo nhưng tâm trạng anh vui đến nổi cười không ngậm được miệng, cứ nghĩ đến ngày mai là Kwanghee lại bụm miệng cười tủm tỉm.
Nhưng anh đen rồi...
"Ngày mai sang trụ sở ở Scotland giải quyết công việc đi"
"Dạ???"
Cuộc điện thoại gần giữa đêm của bố khiến anh phải bật dậy, kéo theo em ngủ ở kế bên cũng phải tỉnh giấc.
"Sao thế anh?"
"Bố kêu anh đi sang Scotland..."
"Hưm...em biết chuyện đó" coi nụ cười nham nhở của em kìa, Kwanghee giây phút đó hiểu ra sao em lại chủ động rồi, là do biết lịch trình vào "ngày mai".
"Em ngủ đây, chồng em ngủ ngon"
"..." Anh ngồi bần thần đến rạng sáng, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa cướp đi năng lượng cho ngày mới.
"Anh chuẩn bị đi ạ, chúng em sẽ tới dinh thự trong phòng 5 phút nữa"
"Rõ rồi..."
Giọng nói uể oải đáng thương của Kwanghee chẳng thể giúp anh ở nhà. Vẫn phải là một thân một mình rời đi cùng nỗi buồn không thể tả xiết. Em biết chồng mình cũng phải nhọc tâm lắm chứ, cơ mà em không thích để đêm dài lắm mộng nên hẹn chồng 2 tuần nữa.
"Anh đi nhé..."
"Bye, em sẽ video call thường xuyên. Yêu anh"
Em vẫy tay dõi theo chiếc Porsche rời khỏi cổng lớn dinh thự, mọi chuyện nằm đúng trong tính toán của em. Thấy thương anh lắm nhưng biết sao giờ, hẹn anh khi mọi sự chuẩn bị tốt nhất nhé.
Đương sự trong câu chuyện giờ vẫn đang bị bòn rút sinh lực trên con Porsche anh từng tự hào.
"Youngjun à...anh phải làm sao đây?"
"Anh phải làm xong công việc"
"Không..chuyện với chị dâu chú ấy"
"Thì...anh hoàn thành công việc sớm rồi bất ngờ trở về trước lịch là được mà"
"Kinh nghiệm kết hôn sớm của chú phát huy tác dụng rồi đó, khen"
"Em cảm ơn"
Lời khuyên bổ ích của Youngjun khiến Kwanghee phấn chấn làm việc, anh như có ba đầu sáu tay làm hoàn thành 3 ngày công việc trong vòng 24 tiếng. Những ngày sau không quá khó đoán khi công việc nhanh chóng được anhs hoàn thành.
"Anh về trước, mấy đứa giải quyết đi"
Vâng, công việc hoàn thành nhanh chóng bởi lão này bỏ việc cho cấp dưới để chạy tót về nhà.
"Anh về rồi đây"
Có nằm mơ Kwanghee cũng không nghĩ là thường ngày khi anh ở nhà em kín cổng cao tường, anh vắng nhà lại chỉ phong phanh váy ngủ hai dây.
"Hể?"
"Em chào đón anh sao?"
"Đứng yên! Cấm lại đây"
"Không sợ đấy, sao nào~" Anh tiến gần tới em, cảnh này sao lại quen thế nhỉ...
"Cấm đụng vô em"
"Không được đâu tình yêu ơi, mẹ anh nói muốn có cháu"
"Sao anh về sớm vậy? Chẳng phải hết tuần sau sao?"
"Việc để tụi nhỏ làm, anh về với em chứ"
Kwanghee nhấc bổng em lên, căn phòng gần cả hai nhất là phòng làm việc, chẳng quá ngạc nhiên khi con cáo này bế em thẳng vào đó mặc cho sự vùng vẫy không đáng kể.
"Yên nào"
"Thả em xuống đi mà"
Kwanghee không nghe lời cầu xin của em, anh vỗ về đùi non chắc thịt, dấu tay đỏ im trên đùi trắng mơn mởn. Anh đặt em lên mặt bàn làm việc, cẩn thận chốt cửa rồi quay ra dọn dẹp tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn. Em biết trốn chạy bây giờ là vỗ nghĩa nên chủ động lùi lại đằng sau, ngón chân gẩy nhẹ lưng áo sơ mi của Kwanghee.
"Hôm nay..là ngày mai đấy"
"Ừm, ngày mai"
"Mẹ anh muốn có cháu thì phải làm sao đây..." em dè dặt đặt câu hỏi cho Kwanghee với gương mặt phiến hồng ngại ngùng, bàn tay đan vào nhau đặt lên trước ngực.
"Thì" anh hôn lên má hồng, di chuyển dần xuống chóp mũi mới nói tiếp "Chiều theo ý bà ấy thôi"
Anh hôn lên môi rồi tách hàm răng ra quấn lấy lưỡi mềm đang rụt rè bên trong. Hương cam theo tuyến nước bọt được truyền đến miệng anh, nụ hôn như bản giao hưởng hoàn hảo hút cạn sinh lực em.
"Ah..ha...thả"
"Hưm~em vẫn kém quá"
"C..còn... dưới này nữa"
Dây váy ngủ theo đà rớt xuống để lộ bầu ngực trắng điểm nhấn chính giữa là đôi nhũ hồng hào.
"Tch..lần nào cũng là ranh con em câu dẫn anh"
Em choàng tay qua cổ Kwanghee để anh thuận tiện cúi đầu oanh tạc nơi có mùi hương đặc biệt nhất của phụ nữ. Đầu nhũ cương cứng được chăm sóc tận tình trở nên sưng to đáp lại lời chào mời gọi của lưỡi mềm.
"Ah...t..từ..từ"
"Sao lại từ từ? Em thích thế còn gì? Dưới này cũng ướt rồi này"
"A-anh im!"
"Rồi rồi anh sai"
Em mất điểm tựa tay của Kwanghee mà vô lực "rơi" xuống bàn, mặt bàn lạnh tiếp xúc với da thịt khiến em trở nên nhạy cảm hơn. Chiếc váy chỉ đến đầu gối dưới một lần xé của anh thì cũng chẳng còn gì để che chắn nữa. Tay anh vuốt mái tóc lên, để ý kĩ cũng đẹp trai...
Hai đầu gối co ro che đi nơi cảnh xuân ngậm nước. Gương mặt em trở nên phiến hồng, em đưa tay che đi sự ngại ngùng nhưng vành tai ửng đỏ không thoát khỏi tầm mắt của anh. Đôi tay thuần thục tách đầu gối em ra, lực tay anh ở hông em kéo nơi mẫn cảm đụng tới túp lều dựng đứng chờ được giải thoát. Áo sơ mi được là lượt cẩn thận cũng rách toạc.
"Đêm nay dài lắm bé ạ"
Nơi âm huyệt nóng ẩm đón nhận vật lạ thâm nhập. Ngón tay anh di chuyển thăm dò, khuếch trương nơi giao cấu, tiếng rên rỉ càng khiến tốc độ ra vào nhanh hơn. Thân dưới thoả mãn nhục dục khiến em xuất ra một đợt, nụ cười ranh ma của Kwanghee tựa đêm hôm đó, anh cúi sát thủ thỉ vào tai em.
"Bé yêu của anh ra với hai ngón này"
"Ưm...ha..em...không..biết đâu...a-anh"
"Anh không bắt nạt em. Ngoan, anh thương" Chết thật, cái tên biết mình đẹp trai này chỉ bằng mấy nụ hôn đã khiến em hết giận.
"A..anh vào đi.."
"Đau thì kêu anh" khoá quần tây cùng lớp quần lót được kéo xuống. Cự vật to lớn thoát ra, đẩy vào âm huyệt vẫn chưa thoát khỏi cơn mê ban nãy. Anh chầm chậm tiến vào, phần đầu được một đoạn thì anh nhắm một mắt lên, nghiến răng đẩy lún cán cự vật vào sâu bên trong. Cả người em cong lên, hàng lệ sinh lý tuôn khỏi hốc mắt.
"Vào hết rồi..khực-đau, thả lỏng nào..."
"Đ-đau lắm...đ..hức"
Anh bế em lên, để em tựa vào cơ ngực. Tay xoa nhẹ dọc theo sống lưng trần đỏ vì lạnh. Những cái hôn lại vương vãi trên mặt em, mí mắt, ấn đường, chóp mũi, đôi môi rồi xuống vùng cổ.
"Bé ngoan thả lỏng ra nào"
"Hức..đ-đau"
"Thả lỏng nào...anh ở đây, em ngoan đừng làm đau mình"
Em theo sự ấm áp Kwanghee đem lại cũng thả lỏng thân dưới, nơi huyệt đạo chỉ còn cảm giác được lấp đầy có chút chướng.
"Ha...ah"
"Tốt lắm...em quàng tay qua cổ anh đi, tựa cho chắc đấy" Bé ngoan của Kwanghee nghe lời anh, làm theo những gì anh bảo. Nhịp chân anh rời đi khỏi phòng làm việc, nhanh chóng đổi sang nơi ấm cúng hơn.
Cut!
_______
Ngại nên end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top