Paduck

psh x reader
idea:
toiiulck

Warning: Ngôn ngữ có vấn đề, cân nhắc. Cơ mà chap này nhẹ nhàng phết ấy=)))

_________________

Chẳng thằng trai thẳng nào thích người yêu mình gán ghép mình với một thằng con trai khác, đắng cay hơn người đó còn là đàn anh thân thiết. Park Seok-hyeon đang phải tự hỏi xem bản thân kiếp trước có vô tình khiến Trái Đất nổ tung không mà để bây giờ bạn gái cậu đọc fanfic r18 của cậu và Juhan còn cười muốn bung nóc nhà.

Mở bài thế đủ rồi, xin phép vào thân bài về cách cậu vịt phát hiện và giải quyết nhỏ bằng trận "cãi vã". Không ở xưa xửa ngày xưa đâu, chỉ mới LCK mùa hè 2023 khi cả hai có dịp chung đội hình chính của DRX, chuyện bị ship cp với đồng đội Seok-hyeon đã được Kwanghee nhắc thoáng qua vài lần. Hồi đó cậu cũng chẳng quan tâm tại sở thích của mỗi người mà, đến khi trở về nhà trọ của hai đứa và vô tình thấy yn, bạn gái nhỏ đang đong đưa chân trên giường cười khoái chí sau khi đọc cái gì đó trên điện thoại cậu mới phải suy nghĩ lại về việc nên tiếp tục xem fanfic r18 không đáng quan ngại không.

"Mày coi gì đấy bé?"

Nghe giọng Seok-hyeon em không khỏi giật mình mà làm rơi điện thoại úp xuống giường, miệng ú ớ che đậy bí mật.

"K-không có đâu, hôm nay mệt rồi đúng không? Đi ăn nào, tao dọn cơm cho anh"

"Thật là không có gì không?"

"Thật, anh phải tin tao"

Seok-hyeon bán tín bán nghi nhưng vẫn chọn đặt niềm tin vào bạn nhỏ của cậu, không hỏi thêm gì nhiều mà chỉ mở tủ lấy quần áo rồi nhanh chóng đi tắm.

"...có khi nào"

Ôm suy nghĩ trong đầu, Seok-hyeon rón rén bước ra từ nhà tắm, nhân lúc bạn nhỏ đang hâm nóng đồ ăn mà thó chiếc điện thoại từ trên bàn bỏ vào túi quần rồi lẳng lặng khám phá điều em đang che giấu ở bên trong điện thoại. Thử nhập sinh nhật em thì mật khẩu không đúng, sinh nhật cậu cũng không khiến Seok-hyeon hơi lo lắng, có khi nào bạn gái cậu bỏ cậu theo đại gia U80 như đã từng tuyên bố không? Cơ mà vẫn còn ngày khác, ngày kỉ niệm của hai đứa và thật may nó đã đúng. Thú thật nếu em có đại gia bên ngoài cậu cũng không lo đâu, bởi tiền đó cũng vào túi cậu mà, cậu chỉ lo em đọc fanfic xong ship cậu với đồng nghiệp rồi từ từ dẫn đến chia tay thôi. Và không may, thứ em đọc không những là fanfic, nó còn gắn tag r18, mà đúng số đời như phim, đường đường đàn ông sức dài vai rộng lại đi nằm dưới.

"YN!"

"Điên hay gì mà gào lên đấy?"

"Tao với bé cần nói chuyện đấy"

Hình như em biết tai hoạ sắp giáng xuống nên bước từng bước chậm rãi vào phòng.

"Anh gọi tao?"

"Ừ, ngồi xuống đi"

Tay Seok-hyeon đẩy chiếc ghế về phía em, mắt vẫn không dời chiếc điện thoại, tiếp tục đọc chương chữ nồng nặc mùi thể xác ân ái hoan lạc. Đôi mày theo đó không tự chủ nheo lại cùng thời điểm với khoé môi từ từ méo xệch xuống.

"Sao anh cầm điện thoại tao?"

"Không cầm làm sao biết bé đọc cái gì, "Juhan hôn lên mí mắt Seok-hyeon, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy, chuyện cậu không thể cương với phụ nữ anh đã biết, Seok-hyeon chẳng còn gì che giấu mà thoải mái tận hưởng thứ tình dục sai trái", không ngờ truyện em đọc lại phong phú như này, đọc hẳn fanfic của bạn trai xong còn cười đến tận mang tai"

"Trả cho tao, chuyện riêng của tao mày đừng có can dự"

"Ai dạy thói láo mà kêu người yêu là mày đấy?"

"Chả phải cái mặt mày lúc cua tao cũng nói thế à? Cái đồ vịt mau quên" Em cười khẩy, giật lại chiếc điện thoại trên tay Seok-hyeon, toan rời đi cổ tay liền bị níu lại. Cậu tay giữ em lại, tay đưa lên cạy môi em ra.

"Không phản bác, mày coi chuyện đọc truyện bạn trai mình nằm dưới xong không thể cương là chuyện thường à? Mở mồm ra nói tao nghe thử coi"

Nói dối, cái gì mà sẽ nói chuyện nhẹ nhàng nếu em làm sai chứ, thằng đồng niên trẻ trâu này toàn nói dối thôi.

"Tao-"

Seok-hyeon chớp thời cơ, đưa môi mình áp vào môi em, lưỡi luồn vào liếm láp hàm răng đang cắn chặt. Em vỗ liên tục vào lồng ngực Seok-hyeon nhưng vô nghĩa, cậu không dừng lại mà tìm khoảng trống hiếm hoi để chen vào hòng chiếm đi tiện nghi và thành công ép em cuốn theo nhịp độ kéo dài đằng đẵng của nụ hôn đáng được vinh danh là nụ hôn thế kỉ.

Làm lành chữa tình?

Làm tình chữa lành.

"Để nay tao cho mày biết thằng không thể cương khi gặp phụ nữ chơi chết mày như thế nào" Đánh mạnh vào điểm yếu của em là không còn minh mẫn sau khi hôn, Seok-hyeon cứ thế mà oanh tạc chẳng nể nang ai.

Hơi thở nặng nề ngăn cản em lên tiếng, tay chân như nhũn ra trước khí thế của Seok-hyeon, dường như việc phản kháng là quá đỗi xa vời. Cúc áo ngủ dần dần tách xa nhau, đến khi em chỉ phong phanh chiếc áo hai dây nhưng dẫu có còn cũng bị lột cho sạch. Dù có mất quyền phản kháng em vẫn còn quyền che chắn (hoặc không), hai tay đưa lên cố che đầu nhũ đến bầu ngực trước sự dòm ngó của Seok-hyeon.

"Che làm đéo gì? Còn chỗ nào tao chưa ngắm à?"

"..." ừ còn, còn cái l-

Seok-hyeon cúi xuống hít lấy hương oải hương vương quanh ngực em, cậu đưa ngón tay gảy nhũ đồi hồng hào, đầu vân tay cọ sát lên đỉnh hồng. Chiếc quần short đáng thương cũng nhanh chóng đi theo nửa kia của cuộc đời, giờ đây em chẳng còn gì che chắn kín đáo hoàn toàn, che chỗ này hở chỗ kia, giấu chỗ kia lộ chỗ này.

"Từ..từ coi"

"Việc gì tao phải nghe?"

"Hức...oa..m-mày hết thương tao rồi"

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân huống hồ chi trước mặt còn đang là người đẹp đang khóc đến nao lòng người. Seok-hyeon luống cuống, cậu cầm lấy giấy trên bàn lau nước mắt cho em.

"Bé nín đi, tao xin lỗi, đừng khóc tao thương mà"

"Hức-xạo chó" Thương con khỉ gì, hôn người ta đến ngu người xong dở trò đồi bại mà còn nói được như này hả?

Em uất ức, nước mắt vẫn tuôn rơi, tiếng nức nở có tác động nhưng không khiến Seok-hyeon dừng lại, coi bộ cậu ghim thù vụ này trong lòng rồi. Tay vỗ về bạn nhỏ, tay không an phận tìm xuống bên dưới vuốt ve an ủi cho em nhỏ đang rục rịch nước mắt chuẩn bị tuôn rơi. Em mải lau nước mắt đến mức con vịt này đang dần tiếp cận vào trong vẫn chưa bị phát hiện, đến lúc em vội nhận ra, chưa kịp ú ớ gì đã nuốt trọn hai ngón tay đi vào bới móc thám hiểm vách thịt nóng bên trong cửa âm đạo, dịch dâm cứ thế bao phủ lấy ngón tay Seok-hyeon, từng nhịp luân động bên trong khiến em tiếp tục khóc, không phải vì tức tưởi mà là vì sướng!! Em cứ thế phiêu theo nhịp ra vào bởi ngón tay của Seok-hyeon, đến khi cực hạn liền bị tốc độ làm cho choáng váng mà xuất ra một đợt tinh dịch trắng đục. Con vịt này chẳng biết từ khi nào tiến hoá đến mức hiểu được cả cơ thể em, trong khi em chưa thoát cơn mê, con vịt bự này đã trực tiếp đâm vào điểm G khiến bụng em chồi lên một cục đất.

"Á! Đi...điên à?"

"Ngoài điên còn gì chửi nốt đi, không ngại nghe đâu"

"Mả bố thằng- Ah!"

Cả người em bị bế xóc lên, gậy thịt trong âm đạo cứ thế mà tiến sâu hơn vào bên trong. Em loạng choạng bám chặt vào Seok-hyeon, khoé miệng mất tự chủ khiến vai bạn trai bóng loáng nước miếng chảy xuống mạn sườn.

"Eo, chơi dơ vậy" Hình như trong hồ sơ tuyển thủ quên ghi là thằng oắt này láo toét đúng không?

"C-câm ngay"

"Suỵt, hồi đang bay người ta thả cho tự thủ thì đừng có khóc lóc xin đâm"

Em ngượng chín đỏ hết cả mặt, gục đầu vào vai Seok-hyeon, lấy chút thể diện cuối cùng khẽ lách sang thì thầm vào tai cậu rồi lại trở về với tiếng rên rỉ không ngớt.

"Chồng em không nỡ bỏ em đâu...đúng chứ?"

Chồng em? Lí trí em thì còn, Seok-hyeon thì không, tiếng chồng ngọt xớt rót vào tai cậu khiến cả người cứ lâng lâng như trên chín tầng mây. Chẳng chơi đồ nhưng Seok-hyeon cứ phê pha thúc đẩy ở bên trong, cả thân gậy thịt nhuộm bóng dâm thuỷ, tiến độ đò đưa cứ thế nhanh hơn chứ không chậm lại. Em có thể cảm nhận được ở bên trong con quái vật đó đang lớn lên một cách khó tin nhưng ngoài tận hưởng thì chẳng thể chiến đấu lại được, bởi ai ngu đâu sướng thân không chịu lại đi chịu khổ. Sau thời gian bị tra tấn bởi quái vật tiến hoá Mega, em đã mệt đến mức vỗ nhẹ vào vai cũng muốn bòn đi chút sức lực cuối cùng, ít nhất ra em vẫn thông báo được tình trạng huyệt đạo của bản thân sắp xuất lần thứ hai trong ngày.

"E-em ra"

"Chờ, đây cũng sắp rồi"

Cuối cùng em cũng được sống, đống con cái của Seok-hyeon trải đầy trên bụng nhỏ đang nhấp nhô của em. Cậu ngẩn đầu hôn lên môi em, xoa xoa lưng cho em đỡ cơn nấc cục, chân di chuyển vào phòng tắm cẩn thận đặt em xuống bồn nước ấm ngâm mình, tay tắm gội cho em chẳng khác nào chăm sóc em bé.

"Mệt thì ngủ đi, tao chăm bé được"

End.

Chắc cổ sủi đi kiểm điểm bản thân đây...Ngại không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top