Chương 86.

Người đàn ông trung niên dường như bị chọc giận, tránh thoát mấy người phía trước rồi giơ dao lao thẳng về phía bác sĩ kia.

Trần Tinh Nhiên không kịp nghĩ nhiều, vai hơi hạ xuống, hất tay Dương Vân Triệt ra rồi lao nhanh về phía trước.

Lưỡi dao sắc lẹm rít lên trong không khí, những người xung quanh đều há hốc miệng, không ai kịp ngăn cản mà chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao mỗi lúc một gần với vị bác sĩ kia.

Đúng lúc đó, một bóng người gầy gò lao thẳng ra khỏi đám đông, xông thẳng vào giữa sân. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu đã áp sát trước mặt người đàn ông trung niên, tốc độ nhanh như tia chớp. Ngay giây sau, cậu cũng đã ra tay. Cánh tay linh hoạt như rắn nước, khéo léo né được lưỡi dao rồi một chiêu đánh thẳng vào cổ tay đối phương.

“Phanh ——”

Tiếng vang trầm đục vang lên. Người đàn ông trung niên phản ứng cũng cực nhanh, tay hơi đưa về phía trước nên không bị bắt trúng, nhưng vẫn bị đánh trúng phần cánh tay. Lực từ cú ra tay của thiếu niên phía đối diện truyền tới cực mạnh, khiến con dao trong tay ông ta suýt nữa rơi xuống.

“Tham Vân Thủ?”

Người đàn ông trung niên sững người, vô thức liếc nhìn thiếu niên trước mặt.

Nhìn còn rất trẻ mới tầm 17–18 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt nhưng đôi mắt màu hổ phách nhạt kia lại sáng đến chói mắt. Một chiêu đầu tiên không trúng, Trần Tinh Nhiên hơi bất ngờ nhưng lúc này rõ ràng không có thời gian để nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng vươn tay nắm lấy cánh tay người kia, lại siết chặt rồi từ trên xuống dưới bẻ xoắn một góc tinh tế, tiếp tục tấn công vào cổ tay ông ta!

Người đàn ông trung niên cũng là người có luyện võ, cảm giác rõ lực đạo mạnh mẽ đến khó tin truyền từ đối thủ sang, đủ để chứng minh thiếu niên này hoàn toàn không phải hạng gà mờ mà là một người có luyện tập nghiêm túc. Ông ta phản ứng cực nhanh, cơ bắp tay lập tức căng lên, giống như chiếc lò xo bật ngược trở lại, tạo ra một lực phản đòn khiến Trần Tinh Nhiên suýt nữa buông tay.

Ám Kính?

Trong lòng Trần Tinh Nhiên hơi chấn động. Dù ở kiếp trước, thân thủ của người đàn ông này cũng thuộc loại hàng đầu. Mà trong thế giới này, người luyện được Ám Kính ít nhất cũng thuộc hàng cao thủ có danh tiếng.

Không kịp đề phòng, sau vài chiêu giao đấu, Trần Tinh Nhiên bị ép lùi lại hai bước. Đời trước phần lớn thời gian cậu tập trung vào binh khí, không chuyên sâu về quyền cước nên lần này rõ ràng không chiếm được lợi thế gì.

Ánh mắt Trần Tinh Nhiên hơi nghiêm lại, chân trái giẫm mạnh xuống đất, ổn định thân hình rồi lại một lần nữa lao lên!

“Phanh phanh phanh…”

Tốc độ và phản ứng của cả hai đều cực nhanh, màn đối chiêu khiến người xem hoa cả mắt như đang xem một trận võ kịch gay cấn ngay trước mặt. Một người cầm dao, người còn lại tay không. Thiếu niên gầy gò kia, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác toát cả mồ hôi.

Trần Tinh Nhiên ra tay cực kỳ sắc bén, ánh mắt dán chặt vào con dao trong tay đối phương, từng bước từng bước đều tránh khỏi lưỡi dao, mỗi đòn đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, muốn dựa vào tốc độ nhanh để áp sát, khiến người đàn ông trung niên nhanh chóng mất khả năng chống cự. Nhưng đối phương rõ ràng không có ý định làm cậu bị thương, lấy phòng thủ làm chính, vung dao liên tục để ép Trần Tinh Nhiên phải lùi lại.

Từ lúc Trần Tinh Nhiên ra tay đến khi hai người giằng co, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong ba bốn giây, người xung quanh lúc này mới bắt đầu hoàn hồn lại.

"Sao... sao lại như này?"

"Nguy hiểm quá, thằng bé kia, mau lùi lại!"

"Cẩn thận đó!"

“Bá ——”

Trần Tinh Nhiên định đoạt lấy con dao, không tránh khỏi phải trực diện với lưỡi dao sắc bén trong tay đối phương. Một khoảnh khắc sơ suất, tay cậu cọ sát qua mép dao, tay áo bị rách toạc ra một mảng, để lộ cánh tay gầy trắng bên trong, cũng may chưa chảy máu.

"Tinh Nhiên!"

Bên cạnh vang lên tiếng Dương Vân Triệt gọi lớn, ngay sau đó là tiếng gió rít mạnh, dường như có vật gì đó bay tới.

Trần Tinh Nhiên không quay đầu lại, theo bản năng vung tay ra sau, cảm nhận được cảm giác lạnh của kim loại, lập tức hiểu ra đó là một cây gậy kim loại.

“Ong ——”

Vừa có vũ khí trong tay, thiếu niên như biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu lùi về sau một bước, gậy kim loại vẽ một vòng cung mượt mà trong không trung, cổ tay khẽ rung, đầu gậy như mãnh hổ lao ra khỏi hang, đánh thẳng tới!

Chiêu “Thanh Long hiến trảo”!

Cú đánh này vừa nhanh vừa hiểm, góc độ tinh vi, đầu gậy lập tức đẩy bật lưỡi dao ra rồi cổ tay cậu đột ngột vặn mạnh, đầu gậy như có sinh mệnh, quét ngang qua, nện thẳng vào cổ tay của người đàn ông trung niên!

"Leng keng ——"

Tiếng kim loại va chạm vang lên rõ ràng, con dao trong tay ông ta rơi xuống đất.

“Phanh!”

Trần Tinh Nhiên không cho ông ta cơ hội cúi xuống nhặt lại, cây gậy lập tức tiếp đòn, liên tiếp hai cú quất vào đầu gối và hông đối phương. Dưới lực đánh mạnh mẽ, ông ta lập tức quỳ một gối xuống đất. Cậu nhanh như chớp xoay gậy, đầu gậy nhấc lên, trong nháy mắt đã dí thẳng vào cằm ông ta.

Những người xung quanh vốn đang chờ sẵn liền đồng loạt ập tới, nhanh chóng khống chế người đàn ông trung niên, ấn ngã xuống đất.

“Đụ má, nguy hiểm quá…”

“Cái này… đang quay phim hành động à?”

“Cậu trai kia là ai vậy? Đặc nhiệm? Cảnh sát mặc thường phục hả?”

Biến cố xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh đều ngây người, có mấy bạn trẻ còn giơ điện thoại lên quay toàn bộ cảnh tượng.

Từ lúc Trần Tinh Nhiên ra tay đến khi khống chế xong đối phương, mọi chuyện diễn ra như chớp mắt. Hai bóng người quấn lấy nhau nhanh đến mức chẳng khác nào đang xem phim võ thuật ngoài đời thật, khiến không ít người la lên đầy kinh ngạc.

"Cậu không sao chứ?"

Dương Vân Triệt bước nhanh tới, vén tay áo Trần Tinh Nhiên lên xem, nơi vừa rồi bị lưỡi dao rạch qua. May mà chỉ bị rách áo, không trầy xước gì đến da thịt, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Hình ảnh Trần Tinh Nhiên đột ngột lao ra vừa rồi khiến Dương Vân Triệt thoáng chốc gần như nghẹt thở. May mà anh kịp thời nhìn quanh đại sảnh tìm được giá treo bình truyền dịch, tháo thanh đỡ phía sau để ném cho Trần Tinh Nhiên. Nếu không có cây gậy ấy, kéo dài thêm chút nữa, chưa biết chừng Trần Tinh Nhiên đã bị thương rồi.

Cái hành động bốc đồng của cậu khiến Dương Vân Triệt vừa sợ vừa giận. Tên nhóc này đúng là coi mình như Quan Âm cứu khổ cứu nạn, đối phương rõ ràng là kẻ cầm dao liều chết, chuyện nguy hiểm như vậy mà cậu nói lao lên là lao liền được hả?

Anh sầm mặt lại, theo bản năng muốn lên tiếng la rầy vài câu nhưng khi bắt gặp ánh mắt Trần Tinh Nhiên nhìn sang, lại không nói nổi lời nào.

Trần Tinh Nhiên tiện tay quăng cây gậy sang bên, chớp mắt với Dương Vân Triệt: "Phối hợp không tồi."

Nếu không nhờ Dương Vân Triệt kịp thời ném cho cậu cây gậy thì cậu chưa chắc đã rút lui toàn vẹn được. Đối phương thân thủ không tệ, mà tay không đánh với kẻ cầm dao thì đúng là bất lợi. Nhưng có vũ khí trong tay thì dễ xoay chuyển tình thế hơn nhiều.

"..."

Dương Vân Triệt nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Cậu đúng là…"

Bên kia, người đàn ông trung niên bị giữ chặt dưới đất cũng không hề vùng vẫy hay gào thét như mọi người tưởng. Dù bị đè xuống và hai tay bị giữ chặt, ông ta vẫn không rời mắt khỏi Trần Tinh Nhiên.

"Là cậu…"

Ông ta nói rất khẽ, nhưng Trần Tinh Nhiên vẫn nghe được.

"Ông quen tôi à?"

Trần Tinh Nhiên quay lại nhìn ông ta, hơi bất ngờ.

Người đàn ông không đáp, gương mặt thất thần. Ông ta lại liếc nhìn sang vị bác sĩ đang hoảng hốt bên cạnh rồi khẽ nhắm mắt lại, không nói gì thêm.

Ban đầu Dương Vân Triệt còn tính tranh thủ dịp này để rủ Trần Tinh Nhiên ra ngoài ăn uống, dạo phố một chút. Nhưng biến cố bất ngờ vừa rồi đã khiến kế hoạch đó đổ sông đổ biển.

Sau khi làm xong bản tường trình, hai người cũng không còn tâm trạng đi chơi, chỉ ghé ven đường ăn chút gì đó rồi bắt xe trở về căn cứ ZMD.

Bên trong căn cứ vẫn yên ắng như mọi khi. Vừa bước vào cửa, đã thấy La Bạch Bạch đang ngồi trước bàn, mày mò cái gì đó, bên cạnh là Tiêu Nam vừa mới quay về.

"Ủa, hai người về rồi à?"

La Bạch Bạch nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn: "Đi ăn món gì ngon hả? Giờ này mới chịu về."

Trần Tinh Nhiên nhìn lên mặt bàn trước mặt La Bạch Bạch, thấy một món đồ trang trí nhỏ hình con ngựa, trên lưng còn đặt hai con voi nhỏ. Hình dáng thì hơi lạ nhưng tổng thể lại khá tinh xảo.

"Đây là gì vậy?"

Trần Tinh Nhiên tò mò hỏi.

"Lý Hạo Uyên tặng đó."

Tiêu Nam thay La Bạch Bạch trả lời:
“Nói là ra ngoài một chuyến, tiện thể mua quà về tặng La Bạch Bạch, hình như còn có hàm ý gì đặc biệt đó.”

“Còn phải nói à?”

La Bạch Bạch chỉ vào món đồ trang trí trên bàn: “[Lập tức có người yêu], nhìn một cái là hiểu liền. Lý Hạo Uyên này cũng biết điều ghê, còn biết chúc phúc tôi. Lần trước làm tôi bẽ mặt, tôi rộng lượng không so đo với cậu ta nữa.”

“Vậy à?”

Trần Tinh Nhiên nhìn tạo hình món đồ trang trí, gật gù: “Hình như cũng có lý.”

“Ngây thơ.”

Dương Vân Triệt chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra manh mối, giọng lạnh nhạt:
“Này rõ ràng là [người yêu lập tức biến mất] thì có.”

Trần Tinh Nhiên: “……”

Tiêu Nam: “……”

Hình như… cũng nghe hợp lý ghê?

Sắc mặt La Bạch Bạch cứng đờ, quay lại nhìn món đồ cẩn thận lần nữa, sau đó tức tối vác luôn món đó chạy thẳng lên lầu: “Tôi biết ngay cái tên đó không có ý tốt, tôi lên chửi chết nó luôn!”

Tiêu Nam nhìn bóng lưng La Bạch Bạch bỏ đi, bất đắc dĩ quay sang nói với Dương Vân Triệt: “Đội trưởng, anh có biết lãng mạn là gì không đó?”

Thấy người ta tặng đồ mà ý nghĩa còn dễ thương đến miệng anh lại thành chuyện xui xẻo là sao nữa?

Dương Vân Triệt nhún vai: “Sao không biết.”

Anh còn thấy mình rất lãng mạn nữa là.

Không khí cãi cọ quen thuộc mà ấm áp của đội ZMD khiến tâm trạng Trần Tinh Nhiên cũng dần bình ổn lại. Lúc này Phó Châu từ trong văn phòng bước ra, nhìn thấy hai người họ thì gọi: “Tinh Nhiên, Vân Triệt, hai cậu lại đây một chút.”

“Sao vậy ạ?”

Phó Châu đóng cửa văn phòng, chỉ vào điện thoại: “Không phải chỉ đi khám sức khỏe thôi hả? Rồi sao mà lên cả tin nóng xã hội rồi? Sao, ra ngoài tranh thủ quay phim hành động à?”

Trần Tinh Nhiên nhận lấy điện thoại, nhìn lướt qua.

Chuyện xảy ra trong sảnh bệnh viện hôm nay có vài người trẻ quay lại bằng điện thoại, ai ngờ lại đăng lên mạng, đoạn video quay lại cảnh chiến đấu gay cấn như phim hành động, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng, còn leo lên cả hot search nhỏ.

【Cái gì vậy trời? Bệnh viện có vụ gây rối à?】

【Mẹ nó, ghét nhất thể loại này, để đào tạo ra được một bác sĩ đâu có dễ, chính vì có mấy kẻ như vậy mà người muốn học y ngày càng ít】

【Tôi thấy giống đang quay phim truyền hình quá… Cảnh đánh nhau này nhìn không thật chút nào luôn】

【Khoan đã, mấy người không thấy cậu trai kia nhìn quen quen à…】

【Tôi cũng thấy vậy, có phải là tay đột kích mới của ZMD không? Hôm trước thấy trên hot search mà, nhớ mặt lắm】

【Má ơi, anh đeo khẩu trang đứng phía sau là Vân Thần đúng không vậy?】

【Hình như là thật đấy, có cả thông báo: “Dưới sự hỗ trợ của công dân Tiểu Trần nhiệt tình, không để lại hậu quả nghiêm trọng”… Cái này rõ là Trần Tinh Nhiên rồi còn gì】

【Công dân Tiểu Trần nhiệt tình tôi cười muốn xỉu luôn hahahaha】

【Mấy ông có để ý không, đánh nhau nhìn cũng quá đã rồi ha, mà Trần Tinh Nhiên lúc cầm gậy đánh lên nhìn y chang trong game cậu ấy chơi, toàn dùng thương!】

【Vậy mà còn nhẹ, mấy ông chưa thấy cảnh cậu ấy dùng Kinh Lôi đâu, cảnh đó mới đúng là như phim, người ta 0% chỉnh động tác, xài ngoài đời thật là chuyện bình thường mà】

【Tôi cũng muốn học võ, 22 tuổi bắt đầu còn kịp không trời?】

“Cậu hết bệnh là bắt đầu nổi loạn đúng không.”

Phó Châu xem xong đoạn video thì vẫn còn thấy sợ, tuy không có mặt tại hiện trường nhưng chỉ nhìn hình cũng đủ cảm nhận được mức độ nguy hiểm, đây đâu phải game, bị chém một dao không phải trừ máu rồi thôi, đây là thế giới thật, dính chém là đổ máu thật, nặng thì mất mạng như chơi!

“Hiện trường có bảo vệ, xung quanh cũng nhiều người như vậy, cậu nhảy ra làm gì? Nghĩ mình là siêu nhân chắc?”

Phó Châu tức điên, trừng mắt mắng Trần Tinh Nhiên: "Cậu mới có 18 tuổi! Người ta bằng tuổi cậu còn đang lo học hành đấy! Lúc tôi xin cho cậu gia nhập ZMD là ký cam kết sẽ chăm sóc cậu cẩn thận, vậy mà mới vào mấy ngày đã dám chạy ra xông pha nghĩa khí? Học võ là không biết sợ dao hả? Học võ rồi là thấy dao cũng không nhúc nhích à? Cậu…”

Trần Tinh Nhiên hiếm khi thấy Phó Châu nổi trận lôi đình tới mức này. Ngày thường y cứ như bà mẹ già hay lo chuyện bao đồng, thường lải nhải mấy chuyện lặt vặt, vậy mà giờ đây lại như sư tử nổi giận lao thẳng về phía mình, khí thế khiến Trần Tinh Nhiên vô thức rụt cổ lại, muốn mở miệng giải thích mà không nói nên lời.

“Là tôi kêu cậu ấy làm vậy.”

Dương Vân Triệt vẫn im lặng từ đầu Dương Vân Triệt đột nhiên lên tiếng.

“Cậu có biết nguy hiểm cỡ nào không? Cậu lại không phải cảnh sát…”

Phó Châu đang chửi nửa chừng thì khựng lại, ngơ ngác nhìn sang với vẻ khó tin hỏi lại: “Cậu nói cậu kêu cậu ấy đi?”

“Ừ.”

Dương Vân Triệt bước lên trước, chắn trước người Trần Tinh Nhiên, nói thẳng: “Lúc đó tình hình quá khẩn cấp, tôi không ngăn cản cậu ấy mà còn ném gậy cho cậu ấy nữa. Trách nhiệm là ở tôi, không liên quan đến cậu ấy.”

Trần Tinh Nhiên nhìn bóng lưng đang chắn trước mặt mình, sững người trong giây lát.

Phó Châu chỉ tay vào Dương Vân Triệt, giận đến mức nửa ngày không nói thành lời: “Cậu giỏi lắm đấy, Dương Vân Triệt, làm đội trưởng kiểu gì vậy hả?”

Rồi y lại quay sang trút cơn giận lên Dương Vân Triệt. Dương Vân Triệt vốn đã quen tính cách của Phó Châu, mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, còn quay đầu lại chớp mắt với Trần Tinh Nhiên rồi mấp máy môi không phát ra tiếng, nhẹ nhàng nói:
Đừng lo, có tôi ở đây rồi.

...

Edit: "Anh hùng" cứu "mỹ nhân", "mẹ già" lên tăng xông 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top