Chương 85.
……
“Hôm nay Phó Châu sao không tới?”
Bác sĩ mặc áo blouse trắng vừa xem các kết quả xét nghiệm trong tay, vừa tiện miệng hỏi.
Bệnh viện này Dương Vân Triệt đã đến rất nhiều lần, bác sĩ ở đây cũng khá quen với vị đội trưởng nổi tiếng này của ZMD. Bình thường đều là Phó Châu đi cùng Dương Vân Triệt đến, hôm nay lại đổi thành một cậu thiếu niên lạ mặt, khiến bác sĩ hơi ngạc nhiên.
“Hôm nay giám đốc Phó có việc, tôi thay anh ấy đi cùng đội trưởng.” Trần Tinh Nhiên trả lời.
“Cậu là đội viên mới của cậu ấy à?”
Bác sĩ liếc nhìn Trần Tinh Nhiên, thấy cậu gật đầu thì nói tiếp: “Các chỉ số vẫn trong mức bình thường. Người chơi game thường hay bị vấn đề về lưng, nhưng tình hình của Vân Triệt vẫn khá tốt, chắc là có luyện tập thường xuyên, cơ thể còn trẻ, không có gì nghiêm trọng.”
Trần Tinh Nhiên gật đầu, hơi yên tâm một chút. Nghĩ nghĩ, cậu lại hỏi: “Lần trước đội trưởng có uống rượu trong buổi tụ họp, việc đó có ảnh hưởng gì đến dạ dày không ạ?”
“Cái đó thì không sao.”
Bác sĩ đáp: “Bệnh bao tử của cậu ấy không giống như mọi người nghĩ, mà là dạ dày thiếu một loại enzyme có khả năng tiêu hóa đường, lượng tiết ra cũng ít hơn người bình thường rất nhiều, nên phải hạn chế hấp thụ đường để tránh tạo gánh nặng cho cơ thể. Uống rượu thì thật ra không ảnh hưởng mấy, nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế, không tốt cho sức khỏe.”
Trần Tinh Nhiên gật đầu đồng ý.
“Được rồi, tạm thời tình trạng hiện tại rất ổn định, không cần quá lo lắng.”
Bác sĩ đưa tờ kết quả xét nghiệm cho Trần Tinh Nhiên: “Cứ tiếp tục duy trì như vậy. Tuy không thể ăn nhiều đồ ngọt nhưng thỉnh thoảng ăn chút đồ không có đường thì không vấn đề gì, các cậu cũng đừng kiểm soát quá nghiêm ngặt.”
Bác sĩ đã kiểm tra cho Dương Vân Triệt nhiều lần, cũng hiểu chút ít về tình yêu cuồng nhiệt của anh với đồ ăn vặt.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Trần Tinh Nhiên nhận lấy tờ kết quả, lễ phép gật đầu, sau đó ra ngoài đứng chờ Dương Vân Triệt.
Một lát sau, Dương Vân Triệt từ trong khu khám sức khỏe bước ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xanh lam, nhìn không khác gì người mẫu sắp bước lên sàn catwalk. Dù có đeo khẩu trang nhưng với bờ vai rộng, chân dài và vóc dáng nổi bật, anh vẫn thu hút không ít ánh nhìn từ các y tá trong viện.
Anh nhận lại áo khoác từ tay Trần Tinh Nhiên: “Bác sĩ nói sao?”
Trần Tinh Nhiên mặt nghiêm túc lắc đầu: “Không còn nhiều thời gian đâu.”
Dương Vân Triệt: “?”
“Bác sĩ bảo anh ăn quá nhiều đồ ăn vặt, cơ thể không chịu nổi nữa rồi.”
Trần Tinh Nhiên thở dài: “Nói chúng tôi từ nay phải giám sát anh chặt chẽ, một miếng đồ ăn vặt cũng không được đụng vào.”
Cậu tự thấy diễn xuất của mình cực kỳ hoàn hảo, không chê vào đâu được. Nhưng còn chưa kịp buông lỏng thì tờ kết quả trong tay đã bị Dương Vân Triệt giật lấy.
Dương Vân Triệt lướt mắt qua tờ giấy, quay sang nhướng mày với Trần Tinh Nhiên: “Vậy à?”
Trần Tinh Nhiên: “……”
“Diễn dở quá trời.”
Dương Vân Triệt đánh giá Trần Tinh Nhiên, bình luận một câu: “Cậu có phải là không biết nói dối không vậy? Có muốn tôi dạy cho không?”
“Thôi khỏi dạy, toàn dạy mấy kiểu vòng vo tam quốc.”
Trần Tinh Nhiên bĩu môi: “Về tôi méc với giám đốc Phó cho mà coi.”
Dương Vân Triệt nhìn vẻ mặt cậu, trong lòng ngứa ngáy, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái: “Đồ chuyên đi méc.”
Trần Tinh Nhiên bị vỗ đầu bất ngờ, vừa định đứng dậy đấm cho một cú thì Dương Vân Triệt đã rất biết điều, xoa xong liền rụt tay lại, vẻ mặt tỉnh bơ không chút áy náy như hành động lúc nãy chỉ là vô tình.
Trần Tinh Nhiên không tìm được lý do để đánh anh, lại thấy như mình quá hẹp hòi, nghĩ nghĩ đành trừng mắt nhìn một cái rồi thôi.
Dương Vân Triệt ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cười khoái chí.
Lại sờ thêm được lần nữa rồi.
“Đi thôi, về căn cứ.”
Trần Tinh Nhiên lấy lại tờ kết quả từ tay Dương Vân Triệt, cẩn thận gấp lại, cho vào túi mình.
“Về luôn à? Mới có giữa trưa mà.”
“Không phải chiều nay còn huấn luyện à?”
“Huấn luyện thì cũng chưa ấn định thời gian, không gấp.”
Hiếm khi có cơ hội được ra ngoài riêng với Trần Tinh Nhiên, không có mấy người trong căn cứ ZMD làm phiền, Dương Vân Triệt rõ ràng không muốn bỏ qua dịp kéo gần quan hệ: “Đi ăn trưa với tôi đi, chiều mình đi dạo vài vòng, quay về vẫn kịp.”
“Thật sự kịp hả?”
Trần Tinh Nhiên hơi do dự.
“Rồi sao mà không kịp được?”
Dương Vân Triệt nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi biết gần đây có một võ quán mới mở không lâu, cậu có hứng thú đi xem thử không?”
Vẻ mặt Trần Tinh Nhiên thoáng dao động.
Bình thường Trần Tinh Nhiên chẳng có sở thích gì đặc biệt. Người trẻ tuổi tầm tuổi này thường thích ra ngoài uống rượu, đi bar, tán gái hoặc ít ra cũng là tụ họp ăn uống karaoke nướng thịt. Nhưng Trần Tinh Nhiên thì mấy thứ đó cậu chẳng đụng vào thứ nào. Lối sống của cậu chỉnh tề như cán bộ già, rõ ràng còn đang tuổi tràn đầy sức sống, vậy mà nghiêm túc đến mức hơi... cũ kỹ.
Thứ duy nhất có thể khiến Trần Tinh Nhiên động lòng, có lẽ là những chuyện liên quan đến game và võ học. Vì vậy, Dương Vân Triệt đã dành khá nhiều công sức để tìm hiểu và cuối cùng cũng tìm ra được một võ quán phù hợp.
Thời buổi này, người học võ đã hiếm lắm rồi. Phần lớn võ quán đều gặp tình trạng không có học viên, buộc phải đóng cửa. Võ quán này là nơi lớn nhất mà Dương Vân Triệt có thể tìm được, nghe nói hoạt động cũng ổn. Gần đây vì chuyện Trần Tinh Nhiên chứng minh được hiệu quả võ học ngoài đời thật, khiến nhiều người nhìn thấy sức hấp dẫn của cổ võ và tác dụng đối với game, từ đó nảy sinh hứng thú học võ. Cũng coi như nhờ cậu kéo theo cả một đợt sóng mới, khiến lượng người trẻ quan tâm đến cổ võ tăng lên rõ rệt.
“Đừng suy nghĩ nữa, đi thôi.”
Dương Vân Triệt không cho Trần Tinh Nhiên cơ hội từ chối, đẩy vai cậu ra ngoài: “Phó Châu bên kia để tôi nói với anh ấy. Hôm nay nghe tôi sắp xếp đi, giải đấu sắp bắt đầu rồi, sau này không còn mấy thời gian rảnh nữa. Coi như cậu chiều lòng tôi một lần đi.”
“Ừm……”
Trần Tinh Nhiên bị anh đẩy ra ngoài, mặt mày đờ đẫn, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.
Ước nguyện của anh chỉ là được ra ngoài chơi một chút thôi à, cái này đơn giản quá mà...
Trên mặt Trần Tinh Nhiên hiện rõ biểu cảm dễ hiểu, gần như là viết thẳng ra luôn rồi, khiến Dương Vân Triệt âm thầm bật cười trong lòng.
—— Đồ ngốc, cậu đoán xem ước nguyện của tôi là gì?
Trần Tinh Nhiên với vẻ mặt ngốc ngốc bị Dương Vân Triệt dẫn vào sảnh lớn bệnh viện, dáng vẻ thân thiết của hai người làm không ít người xung quanh chú ý, họ sóng bước đi ra ngoài.
Trong sảnh bệnh viện không đông lắm, chỉ có vài bệnh nhân đang xếp hàng, còn có một số bác sĩ trực đang đi tuần. Khi Trần Tinh Nhiên đang hướng ra cửa thì đối diện đi tới một người đàn ông trung niên đeo khẩu trang.
Ban đầu cậu cũng không để ý, đang nói chuyện với Dương Vân Triệt, nhưng khi đi ngang qua người đàn ông đó, không hiểu sao lại liếc mắt nhìn một cái rồi bước chân khựng lại.
"Sao vậy?"
Dương Vân Triệt phát hiện bước chân của Trần Tinh Nhiên chậm lại, liền nhìn theo hướng ánh mắt cậu về phía người đàn ông trung niên kia: "Cậu quen à?"
"Không quen..."
Trần Tinh Nhiên có chút không chắc chắn, nhìn người đàn ông kia, vẻ mặt lộ vẻ lưỡng lự: "Nhưng nhìn ông ta có gì đó kỳ lạ..."
Người đàn ông trung niên đó đi rất gếp, như phía sau có thứ gì đang đuổi theo mình. Ông ta đeo khẩu trang che nửa mặt, nhưng đôi mắt hẹp dài lộ rõ vẻ căng thẳng, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Kỳ lạ?"
Dương Vân Triệt nhìn theo người đàn ông, nói: "Chắc là có việc gấp cần gặp bác sĩ thôi, ở bệnh viện thì mấy chuyện vậy bình thường mà."
"Ờ..."
Trần Tinh Nhiên gật đầu, lại bước tiếp đi ra ngoài.
Nhưng mới đi được mấy bước, cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu vẫn không dứt được nên lại quay đầu nhìn lần nữa.
Người đàn ông kia đi vào trong sảnh, nhìn ngó xung quanh rồi tìm được một bác sĩ đang trực, ánh mắt ông ta sáng rực lên, lập tức bước nhanh tới.
Ông ta rõ ràng là quen biết bác sĩ kia, tiến tới chặn lại, không biết nói gì đó, biểu cảm dần dần trở nên kích động. Còn bác sĩ kia lúc đầu còn lịch sự, nhưng sau đó vẻ mặt bắt đầu tỏ ra khó chịu, vẫy tay ra hiệu ông ta mau rời đi.
Cái vẫy tay đó chẳng khác gì vả thẳng hai cái vào mặt người đàn ông kia, khiến mặt ông ta đỏ bừng lên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng kích động.
Ông ta nhìn bóng lưng bác sĩ quay đi, cơn giận bốc lên, tay bắt đầu lục lọi trong áo, một tia sáng lạnh lóe lên.
Trần Tinh Nhiên trợn to mắt, đồng tử co lại.
Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác bất an lúc trước là gì rồi. Khi người đàn ông kia bước vào, trong ánh mắt mang theo vẻ quyết liệt như chẳng sợ chết. Nhưng người bình thường đến bệnh viện khám bệnh, trong mắt luôn có một tia mong muốn sống, còn ông ta thì không, vì vậy khí chất toàn thân đều có vẻ lạc lõng, không hợp với nơi này chút nào. Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, giơ dao lao thẳng về phía bác sĩ kia!
Cảm nhận được sau lưng có tiếng gió rít lên, bác sĩ quay đầu lại, đối diện ngay chính là lưỡi dao sắc bén đang chém tới. Y hoảng hốt, theo bản năng nghiêng người tránh sang bên, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng cánh tay vẫn bị rạch một đường, máu lập tức trào ra, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng.
"A ——"
"Chuyện gì vậy?!"
"Ông ta có dao! Cẩn thận!"
Biến cố bất ngờ khiến cả sảnh bệnh viện náo loạn. Nơi vốn yên tĩnh lập tức hỗn loạn. Người đàn ông trung niên túm lấy cổ áo bác sĩ, mắt đỏ ngầu, giơ dao lên cao, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Mọi người xung quanh muốn xông tới ngăn cản, nhưng trong tay ông ta có dao, lại còn đang khống chế bác sĩ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận ông ta. Mọi người chỉ dám vây quanh, nhẹ giọng khuyên giải.
“Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng động dao…”
“Đúng rồi, có chuyện gì cứ nói, làm như vậy đâu giải quyết được gì!”
“Bình tĩnh trước đi, buông dao xuống đã…”
“Nó mới 18 tuổi!”
Người đàn ông trung niên gào lên, mắt đỏ bừng, giọng đầy giận dữ và đau đớn khiến tim ai nấy cũng thắt lại.
“Nó mới 18 tuổi… cuộc đời nó còn chưa bắt đầu nữa mà…”
Ông ta nói, nước mắt rơi lã chã từ khóe mắt, bàn tay vẫn túm chặt lấy cổ áo bác sĩ: “Tại sao không cứu nó, tại sao… Những đứa con nhà giàu thì mạng mới là mạng, còn nó thì không đáng sống à? Cái đồ bác sĩ giết người này, tại sao mặc kệ nó chứ…”
Từ những lời kích động và tin tức rời rạc mà ông ta nói ra, người xung quanh cũng lờ mờ hiểu được chút ít.
Hình như là trước đây không lâu, con trai của người đàn ông này bị ống thép đâm trúng phổi trong một tai nạn, được đưa vào chính bệnh viện này cấp cứu. Nhưng lúc đó bệnh viện thiếu bác sĩ, lại có một bệnh nhân khác đang chờ mổ, mà người phụ trách mổ chính là bác sĩ hiện đang bị khống chế. Trong tình huống chỉ có thể chọn một, bác sĩ chọn người còn lại. Đến khi một bác sĩ khác chạy đến để phẫu thuật cho đứa bé kia thì đã lỡ mất thời điểm cứu chữa tốt nhất, khiến một mạng người trẻ tuổi ra đi mãi mãi.
Lúc người đàn ông đang nói trong cơn xúc động, có hai người đàn ông khỏe mạnh lặng lẽ áp sát từ phía sau định cướp dao, nhưng ông ta như từng học võ, chỉ vài động tác là tránh được cú khống chế của hai người. Con dao nhỏ trong tay ông ta vung nhẹ một cái cũng khiến mấy người phải giật mình lùi lại. Cục diện tạm thời lại rơi vào bế tắc.
Dương Vân Triệt rõ ràng cảm nhận được thiếu niên bên cạnh giật giật bước chân như muốn lao lên, anh theo bản năng đặt tay lên vai Trần Tinh Nhiên.
“Nguy hiểm lắm.”
Dương Vân Triệt cau mày, vẻ mặt hoàn toàn không tán thành: “Có bảo vệ lo rồi, cậu không cần ra tay.”
“Ông ta có học võ.”
Ánh mắt Trần Tinh Nhiên sắc bén, chỉ liếc một cái đã nhận ra người đàn ông kia không phải tay mơ. Mấy người xông lên đều không làm gì được ông ta là có lý do.
“Vậy thì càng không nên lao vào…”
Dương Vân Triệt vẫn giữ nguyên thái độ không đồng tình.
Không phải anh thờ ơ mà là trong tay đối phương có dao, ra tay lại không giống người bình thường. Trần Tinh Nhiên tay không tấc sắt, có lao lên thì cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa người kia rõ ràng là kiểu sống chết không quan tâm nữa, một mình xông vào đây, không màng hậu quả, hiển nhiên là đã buông bỏ cả mạng sống rồi. Loại người như vậy mới thật sự nguy hiểm, nếu liều mạng với Trần Tinh Nhiên, lỡ như làm cậu bị thương trúng chỗ hiểm...
Dương Vân Triệt thậm chí không dám nghĩ tới khả năng đó.
"Tôi..."
Trần Tinh Nhiên nhìn thấy rõ lo lắng trong mắt Dương Vân Triệt, cậu khẽ mở miệng, vừa định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy — biến cố bất ngờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top