Chương 32.

Khu Hạc Thái Viên là trung tâm của ngành thể thao điện tử, được xem như trái tim của thành phố này, mang đậm nét đặc trưng địa phương. Bất cứ ai đến thủ đô du lịch, nếu chưa từng ghé qua Khu Hạc Thái Viên thì coi như chưa thực sự đặt chân đến đây.

Ngoài việc là đại bản doanh của những đội tuyển thể thao điện tử danh tiếng và các công ty game lâu đời, xung quanh còn có một khu phố mua sắm sầm uất, quán cà phê game, cửa hàng thiết bị điện tử cao cấp và hàng loạt khách sạn sang trọng, nhiều không đếm xuể.

Dù không phải cuối tuần nhưng phố mua sắm Hạc Thái vẫn luôn đông đúc, con đường đi bộ rộng rãi, sạch sẽ chật kín những gương mặt trẻ trung và tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"Ê ê, nhìn đằng sau kìa!"

Bên trong một quán cà phê theo phong cách Punk, bốn nữ sinh trung học đang ngồi quanh một chiếc bàn, vừa uống cà phê vừa chăm chú nhìn điện thoại. Đột nhiên, một cô gái tinh mắt liếc thấy có gì đó ở cửa, liền hạ giọng nhắc bạn mình.

"Hả?"

Cô bạn theo phản xạ quay đầu lại.

"Ngốc quá, đừng quay rõ ràng vậy! Nhìn lén thôi!"

Cô gái kia nháy mắt ra hiệu.

Là bạn thân lâu năm nên chỉ cần vậy là hiểu ngay. Cô gái kia lập tức giả vờ ho nhẹ một tiếng, làm bộ như đang nhìn đồng hồ treo tường trong quán nhưng ánh mắt lại nhanh chóng lướt qua cửa, sau đó quay lại như bình thường nhưng chỉ là hai má đã hơi ửng đỏ vì phấn khích.

"Sao sao?"

"Má ơi, đẹp trai quá đi!"

"Là kiểu mỹ nam thanh tú đó, trông có nét giống cậu em trai nam chính trong bộ phim hot dạo trước ấy."

"Đúng không đúng không? Tớ cũng thấy vậy!"

"Người đeo khẩu trang bên cạnh cũng có vẻ đẹp trai lắm nha, chủ yếu là cao!"

"Má, không phải người yêu đó chứ?"

"Không giống, tay còn chưa chạm vào nhau, chắc là bạn học thôi?"

"Trời ơi, cứu tớ với, mau đi xin ID Wechat giúp tui đi, tui cảm thấy mình yêu rồi!"

"Tránh ra, thích thì tự đi xin đi chứ?"

"Mấy bà nói nhỏ thôi, giữ ý chút đi!"

"Uống gì không?"

Dương Vân Triệt hơi nghiêng người sang một bên để Trần Tinh Nhiên có thể nhìn thấy menu trên đầu.

Trần Tinh Nhiên lướt mắt qua một lượt, thầm giật mình trong lòng.

Đúng là phố mua sắm Hạc Thái, giá đồ uống cũng chát thật, cái ly chắc dát vàng luôn quá?!

Cậu ho nhẹ một tiếng: "Tôi lấy ly nước đá thôi."

Mấy ngày nay livestream, thực ra cậu cũng kiếm được không ít quà tặng và tiền donate, đặc biệt là nhờ vào đại gia top 1 - "Tịch Mịch Như Tuyết", người này một mình đã tặng cậu cả chục ngàn. Nhưng vì chưa đạt đủ thời gian phát sóng theo quy định để rút tiền, nên hiện tại cậu vẫn còn rỗng túi.

Ngoài ra, vụ báo động cơ thể trong lúc đánh nhau hôm nay cũng khiến Trần Tinh Nhiên phải nghiêm túc suy nghĩ. Căn bệnh di truyền của thân thể này vẫn luôn là một mối nguy tiềm tàng. Nếu có thể thì điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng kiếm đủ tiền cho ca phẫu thuật. Không dễ gì có được cơ hội sống lại, nếu không may bệnh tái phát rồi chết thêm lần nữa thì đúng là xui tận mạng.

Dương Vân Triệt nhướn mày: "Cậu chắc chứ? Tôi mời."

Trần Tinh Nhiên: "…… Vậy cho tôi một ly caramel latte, ngọt hoàn toàn."

Hai người tìm một bàn trống ngồi xuống, im lặng nhìn nhau mà không biết nói gì.

"Cậu trông còn nhỏ hơn tôi tưởng."

Dương Vân Triệt phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"A ha ha… Thật à?"

Trần Tinh Nhiên cười gượng, khóe miệng hơi giật giật.

"Vết thương không sao chứ?"

"Vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì."

"Hợp đồng sao rồi?"

"Chế độ đãi ngộ rất tốt." Trần Tinh Nhiên đáp, sau đó liếc nhìn Dương Vân Triệt: "Cũng nhờ phúc của anh đó."

Việc xuất hiện cùng Dương Vân Triệt trên sóng livestream đã mang lại lượng lớn người xem cho kênh của cậu. Nhờ vậy mà cậu nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của chính phủ và được đề nghị một hợp đồng tốt.

"Dù không có tôi thì với kỹ năng của cậu, sớm muộn gì cũng đạt được thôi."

Dương Vân Triệt cười lắc đầu: "Hợp đồng cấp A đúng không?"

"Ừm."

"Với các streamer thì đãi ngộ này đã rất cao rồi. ZMD của bọn tôi cũng có hợp tác với Tinh Hà. Chỉ cần là thành viên chính thức của ZMD thì đều có thể nhận hợp đồng S+, tỷ lệ chia quà tặng lên đến 70%, ngoài ra lương cứng cũng cao hơn hẳn và thời gian livestream cũng linh hoạt hơn."

Dương Vân Triệt dừng một chút, rồi bổ sung thêm: "Các đội tuyển khác thì không được đãi ngộ như vậy đâu."

Trần Tinh Nhiên: "……"

Cảm giác như có gì đó mờ ám, cứ như đang gợi ý điều gì ấy.

"Caramel latte của anh và một ly cà phê đá kiểu Mỹ."

Nhân viên phục vụ mang cà phê đến, đặt trước mặt họ.

Dương Vân Triệt đẩy ly caramel latte qua cho Trần Tinh Nhiên: "À đúng rồi, căn cứ của ZMD còn có quầy bar riêng với cả nhân viên pha chế chuyên nghiệp, đều là hàng xịn hết. Muốn uống lúc nào cũng có mà còn có thể tùy chỉnh hương vị theo ý thích nữa."

Trần Tinh Nhiên: "……"

Không lầm đâu, Dương Vân Triệt chắc chắn đang ám chỉ cho cậu.

Cậu nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói: "Cũng được, tôi không thích uống thứ này lắm."

Dương Vân Triệt nhìn chàng trai trước mặt vì thỏa mãn mà vô thức nheo mắt lại, cũng không vạch trần: "Thật sự không nghĩ đến việc thi đấu chuyên nghiệp à?"

Trần Tinh Nhiên suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Anh thấy tôi phù hợp với đấu trường chuyên nghiệp hả?"

"Đương nhiên, mắt tôi chưa bao giờ nhìn sai người."

Dương Vân Triệt đầy hứng thú nói: "Chúng ta từng đối đầu, cũng từng đánh xếp hạng cùng nhau. Kinh nghiệm thi đấu của cậu tuy chưa đủ, nhưng hoàn toàn có thể bù đắp được. Hơn nữa là cậu có khả năng thực chiến rất mạnh, nắm bắt trận đấu cũng tốt. Chỉ cần được huấn luyện thêm thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén của giải đấu chuyên nghiệp."

Trần Tinh Nhiên im lặng suy nghĩ.

Trong thế giới này, võ thuật cổ truyền đã suy tàn. Đối với cậu, con đường võ thuật gần như không còn khả năng phát triển. Nhưng cậu vốn là người đam mê những trận đấu đỉnh cao. Qua những ngày tìm hiểu, cậu nhận ra rằng trò chơi này rất phù hợp với mình.

Quan trọng hơn là cơ thể này mang bệnh di truyền, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chính là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Chỉ cần thi đấu tốt, chi phí giải phẫu không còn là vấn đề.

Cậu dường như không có lý do gì để từ chối hết.

Trần Tinh Nhiên nhìn về phía Dương Vân Triệt. Biểu cảm của đối phương không thay đổi, như chỉ đang thuật lại một sự thật đơn giản nhưng một chút mong đợi ẩn giấu trong mắt anh vẫn bị Trần Tinh Nhiên bắt gặp.

Cậu chớp mắt với Dương Vân Triệt, mỉm cười nói: "Tôi thấy chiến đội Mãn Thiên Tinh cũng khá ổn, anh nghĩ sao?"

Dương Vân Triệt lập tức xụ mặt, với tay lấy ly caramel latte của Trần Tinh Nhiên, uống một ngụm rồi nói: "Vậy thì cậu không được uống nữa."

Trần Tinh Nhiên: "……"

Không hiểu sao, nhìn bộ dạng nghiêm túc mà già dặn quá mức của Trần Tinh Nhiên trên gương mặt trẻ măng ấy, Dương Vân Triệt lại có cảm giác muốn chọc ghẹo cậu.

Như ngay lúc này đây.

Ánh mắt vừa mờ mịt vừa ngơ ngác của Trần Tinh Nhiên khiến cậu trông y hệt một con sóc nhỏ ngơ ngác.

"Đùa thôi."

Dương Vân Triệt đẩy ly cà phê về, rồi nghiêm túc phân tích: "Chiến đội Mãn Thiên Tinh đúng là khá phù hợp với cậu. Phong cách thi đấu của họ thiên về tấn công trực diện. Gần đây, Lộc Minh Dụ cũng đang tìm một tuyển thủ đột kích mạnh, nghe nói còn sang tận khu giải đấu nước ngoài để tìm."

Trần Tinh Nhiên bất đắc dĩ cầm lại ly cà phê, uống một ngụm. Nghe Dương Vân Triệt phân tích, ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy ZMD phù hợp với cậu hơn."

Dương Vân Triệt tiếp tục nói: "Lộc Minh Dụ ở Mãn Thiên Tinh không có nhiều quyền quyết định. Các cổ đông ở đó thích tuyển thủ có sẵn kinh nghiệm thi đấu hơn. Nếu cậu gia nhập thì khả năng cao phải đánh từ đội hai lên."

"Còn tôi thì có cổ phần trong ZMD. Việc điều động nhân sự trong đội là do tôi quyết định, không bị ảnh hưởng bởi cổ đông khác. Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập, tôi có thể cam đoan suất đánh chính cho cậu."

Lời hứa hẹn này thực sự rất có trọng lượng. Dù Trần Tinh Nhiên không hiểu biết nhiều về đấu trường chuyên nghiệp trước mắt nhưng cậu vẫn hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Dương Vân Triệt.

Một lính mới chưa từng có kinh nghiệm thi đấu, thậm chí chỉ là sinh viên năm nhất của Học Viện Esport Thủ Đô, lại được đưa thẳng lên sân khấu vinh quang cao nhất. Để làm được điều đó thì Dương Vân Triệt chắc chắn sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nếu Trần Tinh Nhiên không thể đạt được thành tích vượt trội, áp lực từ câu lạc bộ lẫn dư luận bên ngoài có thể đủ sức đè bẹp anh.

Giọng điệu của Dương Vân Triệt rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Kể cả khi Trần Tinh Nhiên nói ra câu "Muốn đến Mãn Thiên Tinh", nghe qua có vẻ quá mức tự tin nhưng anh cũng không hề tỏ ra nghi ngờ. Dường như trong lòng Dương Vân Triệt, chỉ cần Trần Tinh Nhiên đồng ý, bất kể cậu muốn gia nhập đội tuyển hàng đầu nào thì đối phương cũng sẽ chào đón như một ngôi sao lớn, mà không bao giờ nghĩ đến khả năng bị từ chối.

Đội trưởng của ZMD, một tuyển thủ từng giành vô số danh hiệu cao quý, thậm chí còn là nhà vô địch thế giới, lại sẵn lòng hạ mình mời chào một người mới. Ngay cả khi bị từ chối hai lần, anh vẫn không bỏ cuộc. Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy thành ý của anh lớn đến mức nào.

"Vài ngày nữa là đến ngày chuyển nhượng rồi. Cậu không cần phải quyết định gấp, sau khi Cúp Người Mới kết thúc rồi trả lời tôi cũng được."

Dương Vân Triệt nói.

Trần Tinh Nhiên gật đầu: "Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc."

"À đúng rồi."

Như chợt nhớ ra điều gì, Dương Vân Triệt nói tiếp: "Đừng nhìn Lộc Minh Dụ như vậy, thật ra... vị giác của anh ta có vấn đề."

"Hả?"

"Anh ta ăn cái gì cũng không cảm nhận được vị nhạt hay đậm. Nếu cậu gia nhập Mãn Thiên Tinh, e là bữa ăn hàng ngày sẽ không dễ chịu gì đâu."

Dương Vân Triệt nói với vẻ rất thản nhiên: "Tôi không có ý chê bai anh ta đâu, chỉ là nhắc nhở một chút thôi."

Trần Tinh Nhiên: "……"

Có cần dẫm người khác rõ ràng thẳng thắng tới vậy không?

Dương Vân Triệt: "À mà tối nay cậu vẫn livestream đúng không?"

Trần Tinh Nhiên gật đầu.

"Ở khu này có khá nhiều quán cà phê game, cậu có thể ngồi đây livestream luôn. Tôi tối nay cũng rảnh, có thể cùng cậu đánh xếp hạng."

Dương Vân Triệt nói: "Xe của căn cứ mới sắp sửa kiểm tra xong rồi. Chờ livestream xong tôi nhờ Phó Châu đưa cậu về, vậy là khỏi phải đi xe công cộng."

Trần Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, thấy đề nghị này cũng không tệ nên không từ chối: "Cảm ơn, vậy làm phiền mọi người rồi."

"Nếu muốn cảm ơn, chi bằng sửa lại phần ghi chú của tôi đi?"

Dương Vân Triệt cười mỉm: "Bây giờ chắc không còn ghét tôi như trước nữa đâu nhỉ?"

"……"

Vẫn còn nhớ chuyện đó à.

Trần Tinh Nhiên tự thấy mình đuối lý, bực bội rút điện thoại ra. Dưới ánh mắt chờ mong của Dương Vân Triệt, cậu sửa ghi chú thành [ZMD - Vân Triệt], cũng chính là ID trong game của Dương Vân Triệt.

"Như vậy có phải quá xa lạ không?"

Dương Vân Triệt nhìn qua có vẻ không hài lòng lắm.

Chúng ta hình như cũng không quên biết đến mức này đâu…

Nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy. Tóm được cơ hội là muốn trêu chọc ngay: "Hay đổi thành 'đội trưởng Dương đẹp trai phong độ' đi?"

Trần Tinh Nhiên: "……"

Tôi từ chối.

Mặt không cảm xúc, cậu lại sửa ghi chú thành [Tên cung thủ đáng ghét].

"Đừng mà, có thể thương lượng lại được không?"

Dương Vân Triệt làm vẻ mặt ấm ức. Cao 1m87, hơn Trần Tinh Nhiên cả một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh đầy nét lai Tây nhưng biểu cảm này lại làm người ta liên tưởng đến một chú husky nghịch ngợm.

Cuối cùng, dưới sự giám sát của Dương Vân Triệt, Trần Tinh Nhiên mặt đơ sửa lại thành [Dương Vân Triệt đẹp trai].

Dương Vân Triệt cuối cùng cũng hài lòng. Nhân lúc Trần Tinh Nhiên không để ý, anh lén lấy điện thoại ra, nhanh chóng đổi ghi chú của Trần Tinh Nhiên từ [Chủ kênh Dạ Thiêu] thành [Sóc Con].

"Đi thôi."

Hai người rời quán cà phê, tìm đến một quán game gần đó.

"Để tôi trả."

Thấy Dương Vân Triệt tự nhiên đi đến quầy thanh toán, quẹt tiền mở hai khoang chơi game nên Trần Tinh Nhiên vội lên tiếng.

"Làm gì có chuyện đàn anh dẫn đàn em đi chơi mà để đàn em trả tiền?"

Dương Vân Triệt quẹt thẻ thanh toán xong: "Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào lăn lộn trong đấu trường chuyên nghiệp nữa?"

Thái độ kiên quyết, Trần Tinh Nhiên cũng không lay chuyển được, đành để anh trả.

"Cậu có mang theo thẻ ID không?"

Dương Vân Triệt quay sang hỏi.

"Có đem."

Trần Tinh Nhiên theo phản xạ rút thẻ ra.

Chiếc thẻ màu lam nhạt với chất liệu trong suốt như thủy tinh, trên đó in bóng hình một người. Tuy không có khuôn mặt nhưng không khó để nhận ra đó chính là ai.

Dù sao bản gốc còn đang đứng đây.

Trần Tinh Nhiên: "……"

Cậu nuốt nước bọt, cứng đờ nhét lại vào túi, giọng nhỏ đi: "Không phải… cái này là bạn tôi mua giúp…"

Thực ra cậu nói thật. Tấm thẻ này đúng là do Ngô Phi Ngang đi mua giùm lúc trước. Nhưng khi nói ra, chính cậu cũng cảm thấy không có chút thuyết phục nào.

Dương Vân Triệt nhướn mày: "Ồ."

Một tiếng kéo dài, đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top