Chương 23: Gộp 2 chương.
Buổi sáng có hai tiết lý luận chiến thuật. Trong tiết đầu tiên, thầy giáo dành rất nhiều thời gian để phân tích trận đấu giữa Dương Vân Triệt và Trần Tinh Nhiên. Hầu như từng chi tiết nhỏ đều được giảng giải cặn kẽ, giúp cả lớp học được rất nhiều điều.
Với những ai không có góc nhìn chuyên môn, người bình thường xem trận đấu chỉ cảm thấy kịch tính, bị cuốn hút bởi những màn giao đấu mãn nhãn, những pha nguy hiểm liên tiếp rồi phấn khích vỗ tay. Họ xem đến mức máu nóng sôi trào, thậm chí còn có suy nghĩ: "Nếu là mình thì mình cũng làm được!"
Nhưng sau khi nghe phân tích kỹ lưỡng, mọi người mới nhận ra rằng một trận đấu thoạt nhìn có vẻ đơn giản, một động tác trông như vô tình nhưng thực ra lại chứa đựng biết bao nước cờ chiến thuật bên trong.
Quả nhiên, tuyển thủ chuyên nghiệp tính toán còn nhiều hơn cả máy lọc dữ liệu.
Không cần bàn đến Dương Vân Triệt. Anh ấy là quán quân thế giới của Hắc Triều, trong mấy năm thi đấu chuyên nghiệp đã nổi bật đến mức ngay cả Thương Thần ở khu giải đấu Châu Âu cũng không thể lấn át. Ở đấu trường chuyên nghiệp, anh có vị thế vô cùng cao, sở hữu thực lực như vậy là chuyện hiển nhiên.
Nhưng điều đáng nói là người chơi Ảnh Vũ Giả đấu với anh trong trận này lại có thể đối đầu trực diện với Vân Thần mà không rơi vào thế yếu, trong khi đó lại không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp có tên tuổi. Điều này thực sự quá kinh ngạc.
Nếu không phải đến phút cuối cùng cậu mắc lỗi vị trí, bị Vân Thần dự đoán được rồi chớp thời cơ đánh bại thì ai thắng ai thua vẫn chưa chắc được.
Đến tiết thứ hai, thầy giáo không tiếp tục giảng về trận chiến vừa rồi mà chuyển sang phân tích lý luận chiến thuật.
Video giảng dạy được trình chiếu vẫn là một trận đấu của Dương Vân Triệt.
"Đây là trận đấu tập giữa đội AUG và ZMD, chắc là ít người từng xem qua." Thầy giáo nói.
Các trận đấu tập thường không được công khai, chỉ để các đội chuyên nghiệp trao đổi chiến thuật với nhau. Nhưng thầy giáo này từng là huấn luyện viên chiến thuật của đội AUG, lại có sự đồng ý của hai đội trưởng nên mới có thể sử dụng video này làm tài liệu giảng dạy.
Thầy nhẹ nhàng chỉ vào màn hình, hình ảnh lập tức dừng lại ở một khoảnh khắc quan trọng.
Tầm nhìn lúc này đang ở phía đội ZMD. Xe tăng của ZMD Du Hoằng Vĩ máu đã cạn kiệt, đang bị hai thành viên của AUG vây công. Giữa hai đội còn cách một trụ chính của AUG, với một lá chắn trong suốt khổng lồ chia cắt chiến trường.
"Trước mắt, các em đang thấy tình huống này: tướng đường trên của ZMD đã tiến vào quá sâu và bị đối phương vây công, lượng máu sắp cạn. Hỗ trợ của ZMD là La Bạch Bạch đang sử dụng kỹ năng 【 Niệm Châu Hoàn 】và vẫn còn chiêu cuối." Thầy giáo nói tiếp: "Ngoài ra, bên phía 【 Vô Ưu Lâm 】có một đội đang tiến đến, còn phía trước một đoạn nữa lại có hai đội khác đang giao tranh. Nếu các em là người trong cuộc, bước tiếp theo sẽ lựa chọn thế nào?"
Cả lớp im lặng, không ai lên tiếng.
Thầy giáo lần lượt gọi tên một vài sinh viên.
"À… em nghĩ chắc là hỗ trợ nên dùng chiêu cuối, giảm sát thương để bảo vệ xe tăng trước?"
"Xe tăng của ZMD dù cạn máu vẫn có thể chống đỡ thêm một chút, nếu kết hợp với Dương Vân Triệt tấn công tập trung, có khi hạ được trụ chính của AUG trước?"
Từng suy đoán lần lượt được đưa ra nhưng thầy giáo trên bục vẫn lắc đầu, trông có vẻ không hài lòng lắm.
"Cậu kia, em thử nói xem."
Thầy đột nhiên gọi tên Trần Tinh Nhiên.
"…"
Trần Tinh Nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hình ảnh thực tế ảo trước mặt vài giây.
"… Trụ chính của ZMD đã cạn máu, hai người chơi tấn công của AUG chắc chắn sẽ ưu tiên kết liễu, lúc đó thế trận phía trước sẽ xuất hiện sơ hở."
Cậu vốn không quá rành về bốn bài chiến thuật, chỉ có thể dựa vào trực giác cùng một số kinh nghiệm kiếp trước mà phân tích: "Chiêu cuối của Niệm Châu Hoàn có thể giảm rất nhiều sát thương trong thời gian ngắn, nhưng xe tăng của ZMD không có kỹ năng di chuyển, dù có bảo vệ thì cũng khó sống sót. Vậy nên theo em nghĩ, đội ZMD cần chủ động hơn một chút."
"Oh?"
Thầy giáo có vẻ hứng thú, hỏi: "Chủ động thế nào?"
Trần Tinh Nhiên quan sát hình ảnh trước mặt thêm một lát, cố gắng nhập tâm vào góc nhìn của Dương Vân Triệt, nhắm mắt suy nghĩ vài giây rồi nói:
"Có thể vòng qua trụ chính của AUG, tiếp cận hỗ trợ của họ. Với vị trí này, có thể tranh thủ khoảng năm đến sáu giây để đấu tay đôi với hỗ trợ. Trong khi đó, hai người tấn công của AUG chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua cơ hội tiêu diệt trụ chính của ZMD, nên sẽ chưa vội quay về phòng thủ. Nếu tận dụng được khoảng thời gian này để hạ gục hỗ trợ của họ, kết hợp với chiêu cuối của Niệm Châu Hoàn, thì vẫn có thể rút lui toàn mạng…"
Cậu vừa nói theo cảm giác, vừa quan sát phản ứng của thầy giáo. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của thầy, cậu hơi chững lại.
… Có gì sai à?
Thầy giáo lắc đầu: "Ý tưởng của em rất tốt, theo chiến thuật này đúng là có thể tạo ra một đột phá. Nhưng mà…"
Thầy dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Điểm mạnh của Dương Vân Triệt là tấn công tầm xa và yểm trợ, chắc chắn không thể đóng vai trò như một đấu sĩ tiên phong. Vậy nên, chỉ có Tiêu Nam mới có thể làm được điều đó. Nhưng đáng tiếc là hỗ trợ của AUG lại là Phí Vi, một người cầm đao số một của server quốc nội. Dù chơi ở vị trí hỗ trợ, nhưng xét về kỹ năng đối kháng, đừng nói là năm sáu giây, có cho cậu ta thêm hai mươi giây nữa thì cũng khó lòng đánh bại được Phí Vi. Thậm chí, nếu không cẩn thận thì cậu ta có thể bị kéo vào nhịp đấu của đối phương, khiến đội ZMD càng lâm vào tình thế nguy hiểm."
Trần Tinh Nhiên: "…"
"Nhưng nếu người tấn công của ZMD đủ mạnh thì vẫn có thể làm được chứ?"
Cậu hơi bĩu môi, nói: "Ít nhất về lý thuyết thì không có vấn đề gì đúng không ạ?"
"Lý thuyết thì cũng phải phù hợp với thực tế."
Thầy giáo bật cười, phẩy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Phí Vi rất giỏi trong việc dùng đao chắn, khả năng phòng thủ lẫn phản công đều cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, cậu ta đang sử dụng 【 Thiên Mệnh 】, dù bản thân không có kỹ năng bảo vệ, nhưng ở thời điểm hiện tại, không ai trong server có thể giết Phí Vi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. —— Cậu kia, em thử nói xem?"
Trần Tinh Nhiên im lặng ngồi xuống, không nói gì thêm.
Cậu cảm thấy… hình như không phải là không thể làm được?
Từ góc nhìn của cậu, dù Phí Vi có giỏi chắn đao thế nào đi nữa thì với năm đến sáu giây, hoàn toàn có thể ép máu hắn xuống thấp. Nếu kết hợp với Dương Vân Triệt dồn lực bắn tên và chiêu "Kinh Lôi" của mình, khả năng hạ gục hỗ trợ đối phương vẫn rất cao.
Thầy giáo gọi một sinh viên khác là Đổng Kỳ Dật.
Đổng Kỳ Dật đứng dậy, trước tiên liếc nhìn Trần Tinh Nhiên một cái, sau đó mới bắt đầu phân tích tình huống.
"Theo em thấy, bây giờ mà cố cứu xe tăng thì khả năng thành công không cao. Hơn nữa, phía sau còn có một đội từ Vô Ưu Lâm sắp tới, dù có dùng chiêu cuối của Niệm Châu Hoàn để bảo vệ Du Hoằng Vĩ thì cũng có nguy cơ bị đội kia cướp mất mạng. Khi đó, tình hình sẽ càng xấu hơn, không chỉ là vấn đề mất người nữa rồi."
Vừa suy nghĩ, hắn vừa nói tiếp: "Bên kia còn hai đội đang giao tranh. Nếu từ bỏ trụ chính, di chuyển về hướng đó, vẫn có thể tận dụng cơ hội kiếm điểm hạ gục. Nếu rút lui nhanh, đội Vô Ưu Lâm sẽ không đuổi theo, mà sẽ nhắm đến các thành viên AUG cũng đang thấp máu làm con mồi…"
Thầy giáo lắng nghe một cách kiên nhẫn, rồi cuối cùng nở nụ cười.
"Em tên gì?"
"Đổng Kỳ Dật."
"À, thầy biết em. Sinh viên năm nhất giỏi nhất ngành Esport năm nay đúng không?"
Thầy giáo gật đầu: "Em nói rất đúng, thậm chí thầy còn nghi ngờ em đã xem qua đoạn video này rồi. Khi đó, đội trưởng của ZMD cũng đưa ra lựa chọn gần giống, chỉ khác là họ không rút lui về hướng em đề xuất, mà chọn một vị trí xa hơn một chút là 【Mộ Hoang】. Ở đó có nhiều công sự che chắn, thích hợp để hồi phục trạng thái hơn…"
Video thực tế ảo tiếp tục phát. Quả nhiên trong hình ảnh, Dương Vân Triệt ngay lập tức quyết định bỏ lại Du Hoằng Vĩ, dẫn Tiêu Nam và La Bạch Bạch rút về Mộ Hoang. Sau khi cả ba hồi phục hoàn toàn, họ mới quay lại tấn công hai đội đang giao tranh.
Bên dưới lớp học, học sinh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Đúng là Đổng Kỳ Dật có khác."
"Sinh viên mạnh nhất vẫn có phong độ. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ dùng luôn chiêu cuối của Niệm Châu Hoàn để bảo vệ xe tăng."
"Nhưng tôi thấy Trần Tinh Nhiên nói cũng hợp lý mà?"
"Thôi đi, cậu ta tưởng mình là Lộc Minh Dụ chắc? Năm sáu giây giết được Phí Vi à… Mơ cũng không đến thế đâu, đúng là mạnh miệng quá."
"Cười khùng, không nhìn lại xem trình độ mình đến đâu."
…
Buổi học lý thuyết buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, đã gần đến giờ trưa. Học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Trần Tinh Nhiên và Ngô Phi Ngang chuẩn bị đi thì bị Đổng Kỳ Dật chặn lại.
"Trần Tinh Nhiên, có thể nói chuyện một chút không?"
Đổng Kỳ Dật đứng trước mặt cậu, trong giọng nói có chút gì đó thấp thỏm khó nhận ra.
Trần Tinh Nhiên nhìn hắn đầy nghi hoặc, đặt cuốn 【Phân Tích Địa Hình Chiến Thuật và Thực Chiến】 xuống:
"Có chuyện gì à?"
"Chuyện là…"
Đổng Kỳ Dật chạm phải ánh mắt Trần Tinh Nhiên, đôi mắt ấy dưới ánh mặt trời có màu hổ phách trong suốt, khiến hắn không tự chủ mà dời mắt sang chỗ khác:
"Giám đốc đội Mãn Thiên Tinh đã liên hệ với tôi, kêu tôi hai ngày nữa đến thử huấn luyện…"
"Chúc mừng."
Trần Tinh Nhiên mỉm cười nhạt.
Ngô Phi Ngang đứng bên cạnh nghe xong, tròn mắt đầy kinh ngạc.
Mãn Thiên Tinh tìm đến Đổng Kỳ Dật à?
Dù chỉ là thử huấn luyện và ngay cả khi vượt qua thử huấn luyện thì vẫn phải vào trại huấn luyện thanh thiếu niên để tranh suất dự bị, nhưng dù thế nào đi nữa… đó là Mãn Thiên Tinh!
Đội tuyển số một quốc gia, từng giành vô số danh hiệu ở mọi lĩnh vực game, thậm chí còn vượt mặt cả ZMD trong trò chơi Vận Mệnh, là đội tuyển vô địch hàng đầu.
Quan trọng hơn là trong đội còn có huyền thoại Lộc Minh Dụ. Đừng nói là thử huấn luyện, chỉ cần có cơ hội đến trụ sở của Mãn Thiên Tinh, dù là để xem hệ thống lọc nước của họ, người khác cũng phải tranh nhau đến nát đầu.
Vậy mà Đổng Kỳ Dật mới chỉ là một sinh viên năm nhất nhưng lại được trao cơ hội thử huấn luyện ở đội tuyển cấp cao như vậy…
Ngô Phi Ngang không khỏi cảm thấy chút ghen tị với vận may của hắn.
"Vậy nên, chuyện cá cược của chúng ta… có thể…"
Đổng Kỳ Dật chưa nói hết câu thì đã bị Trần Tinh Nhiên cắt ngang.
"Thử huấn luyện là thử huấn luyện, cá cược là cá cược."
Trần Tinh Nhiên điềm tĩnh nói: "Yên tâm, đến ngày Cúp Người Mới, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cũng mong cậu khi đó sẽ toàn lực ứng chiến."
"…"
Đổng Kỳ Dật khựng lại.
Hắn vốn định nói rằng vụ cá cược đó có thể bỏ qua, dù sao cũng chỉ là một cuộc tranh cãi bồng bột giữa hai thiếu niên nóng đầu. Giờ hắn đã biết chuyện về cha mẹ Trần Tinh Nhiên, càng nghĩ lại chuyện hôm đó càng thấy hối hận, muốn nhân dịp này để giải thích rõ ràng.
Chuyện được Mãn Thiên Tinh liên hệ thử huấn, hắn còn chưa nói với ai khác. Không hiểu sao, người đầu tiên hắn muốn chia sẻ lại chính là Trần Tinh Nhiên.
Có lẽ vì họ từng là bạn học thời cấp ba hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác…
Đổng Kỳ Dật cũng không rõ.
Trần Tinh Nhiên nói xong, lịch sự gật đầu với Đổng Kỳ Dật, sau đó rời khỏi phòng học.
Bóng dáng cậu cao gầy, trông như một cây tùng kiên cường giữa gió sương, lại giống một thanh kiếm sắc giấu kín mũi nhọn. Không còn dáng vẻ khép nép như trước, cũng không còn nét dè dặt cẩn trọng nữa. Cậu đã trở nên bình tĩnh, tự tin và mang theo một sự trưởng thành khiến người ta cảm thấy an tâm.
Cậu đi thẳng ra ngoài, bước vào ánh nắng vàng rực. Tựa như một màn lột xác ngay trước mắt, quăng lại sau lưng những yếu đuối và bất lực ngày nào, tiến về một tương lai rực rỡ hơn.
Trong lòng Đổng Kỳ Dật bỗng dưng trống rỗng.
Giống như vừa đánh mất thứ gì đó.
— Có lẽ, là một thứ rất quan trọng.
---
Quán Care Game Phồn Tinh.
Trần Tinh Nhiên thành thạo đăng nhập vào game, mở tài khoản livestream của mình.
Giống như vừa bật tín hiệu giờ cơm trong nhà ăn, phòng phát sóng vừa sáng lên, người xem đã ùn ùn kéo vào.
【 Đặt chỗ hàng đầu! 】
【 Hahaha, nhanh chóng lấy ghế nhỏ chiếm chỗ trước! 】
【 Bà xã ơi, ôm ôm nào! 】
【 Hôm nay có leo rank đơn Tu La không? 】
"Hôm nay không leo rank solo."
Vừa nói, cậu vừa mở danh sách bạn bè. Ảnh đại diện của Dương Vân Triệt vẫn còn xám.
Dương Vân Triệt chưa online.
Nghĩ một lúc, cậu quyết định vào Phòng Luyện Đao để tập làm quen với kỹ năng sử dụng Yêu Đao.
Mở danh sách phòng tự tạo, ngay lập tức hiện ra hàng loạt phòng đấu với đủ các thể thức, trong đó các phòng đấu dao chiếm phần lớn.
【 Phòng Luyện Đao 1v1, cao thủ vào 】
【 Phòng cho người mới, bạch kim trở xuống, gà quá đừng vào 】
【 Đường Đao Trần – Chưa tìm thấy đối thủ, 17 thắng – 3 thua, ai muốn thử sức? 】
【 Livestream Tinh Hà XXXX, luyện đao, thua thì follow 】
【 Top 1 Nữ Thương Quốc Phục, newbie đừng vào 】
Vô số phòng đấu hiện lên khiến Trần Tinh Nhiên nhìn hoa cả mắt.
Đua đao là kỹ năng nền tảng của chiến đấu. Nếu muốn nhanh chóng nâng cao trình độ, tham gia Phòng Luyện Đao là lựa chọn không thể tốt hơn. Người chơi yêu thích chế độ võ đạo tự tạo vẫn luôn chiếm số lượng rất lớn.
Trần Tinh Nhiên nhấn vào "Tìm trận nhanh", không bao lâu sau đã vào một phòng trống.
Trong phòng chỉ có cậu và một người chơi khác, nhưng danh sách khán giả đã có hơn hai mươi người.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã nghe giọng một người chơi 【Thần Đao Môn - Vân Ẩn】 vang lên:
"Chuẩn bị xong chưa?"
Đó là một giọng nam có chút âm điệu miền Nam, lại hơi khàn như đang trong giai đoạn vỡ giọng, nghe có vẻ còn rất trẻ.
Trần Tinh Nhiên gõ chữ: "Xong rồi."
"Vậy để tôi nói luật chơi. Đấu năm ván, ai thắng ba trước là thắng. Không giới hạn vũ khí hay nhân vật nhưng không được dùng kỹ năng và áo nghĩa. Chỉ đua đao thuần túy. Nếu thắng ba ván thì coi như vượt qua bài kiểm tra."
Không được dùng kỹ năng và áo nghĩa?
Kiểm tra?
Trần Tinh Nhiên ngẩn ra một chút, liền gõ chữ hỏi: "Kiểm tra gì?"
"…"
Đối phương câm nín: "Cậu vào phòng mà không nhìn tên à?"
Trần Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
【 Phòng kiểm tra Thần Đao Môn – Newbie đừng vào 】
Làn đạn trong livestream lập tức bùng nổ.
【 Thần Đao Môn? Là cái hội của toàn cao thủ đua đao đó à? 】
【 Tôi giành suất kiểm tra ba ngày rồi mà không được, chủ kênh đúng là số hưởng… 】
【 Lại có màn đua đao, mở full màn hình ngay lập tức! 】
【 Trước đây tôi từng đấu với người của Thần Đao Môn… Nói thế nào nhỉ… Cảm giác cực kỳ yên tĩnh. 】
【 Chủ kênh đánh đi! 】
Lúc này, người xem trong phòng cũng bắt đầu spam bình luận.
"Không phải newbie đấy chứ? Lỡ vào nhầm à?"
"Không đánh thì nhường slot đi, đừng lãng phí thời gian."
"Sao không biết gì mà cũng mò vào đây vậy?"
Thấy Trần Tinh Nhiên không trả lời, người chơi có tên Vân Ẩn lại hỏi: "Nếu đã giành được slot thì phải theo quy tắc. Muốn kiểm tra thì chuẩn bị, không muốn thì rời đi."
Trần Tinh Nhiên đang xem bình luận, vừa nhìn thấy dòng chữ "Cao thủ đấu kiếm rất nhiều" liền lập tức sáng mắt.
"Thử xem."
Cậu nhanh chóng gõ chữ, sau đó vào phòng chuẩn bị.
Dù không thể luyện tập với máy, nhưng được đấu với cao thủ vài trận cũng rất đáng giá.
"... Được thôi."
Vân Ẩn nhìn tên nhân vật đối diện có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Cả hai bên hoàn tất chuẩn bị, vào trận.
Dựa theo lời bình luận của khán giả, Trần Tinh Nhiên cũng nắm được chút thông tin về hội Thần Đao.
Đây là một tổ chức được người chơi tự lập, gồm toàn những người đam mê đấu kiếm trong game. Họ thường xuyên chia sẻ với nhau các kỹ thuật đấu kiếm, ngoài những cao thủ trong cộng đồng còn có cả tuyển thủ chuyên nghiệp dùng tài khoản phụ. Người muốn gia nhập Thần Đao rất đông nhưng vì yêu cầu quá cao nên đến giờ số thành viên vẫn chưa vượt quá trăm.
Trong cộng đồng chơi chế độ đấu kiếm, hội này có địa vị rất lớn.
Vào trận đầu tiên, Trần Tinh Nhiên chọn vũ khí là kiếm dài, nhân vật cậu dùng là Yêu Đao.
Vân Ẩn cũng chọn kiếm dài, nhân vật là Lôi Quyền.
Trong phòng kiểm tra không thể dùng kỹ năng hay tuyệt chiêu, nên việc chọn nhân vật không ảnh hưởng gì. Chỉ cần đẹp trai là được.
Người xem kênh của Trần Tinh Nhiên trước đó đã từng thấy kiếm pháp của cậu, một phong cách nhanh nhẹn, sắc bén, kết hợp với những bước di chuyển cực kỳ tinh tế. Khi giao đấu, cậu như một kiếm sĩ trong phim võ hiệp.
Ngược lại phong cách của Vân Ẩn hoàn toàn khác biệt, thiên về lối đấu kiếm kiểu phương Tây, mang đậm dấu ấn của các môn võ hiện đại. Từng đòn tấn công đều nhắm thẳng vào điểm yếu, theo đuổi quãng đường tấn công ngắn nhất.
Hai bên bắt đầu trận đấu, kiếm dài vừa chạm nhau, Trần Tinh Nhiên đã có thể đánh giá sơ bộ về trình độ của đối thủ.
Sắc bén có thừa, nhưng biến chiêu chưa đủ.
Sắc mặt cậu không đổi, đối mặt với những đòn tấn công dồn dập của Vân Ẩn, cậu chỉ dùng một tay cầm kiếm, di chuyển nhẹ nhàng như một chiếc lá trong cơn gió lớn. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, từng bước né tránh đều không phí chút sức lực nào. Rồi đột nhiên, mũi kiếm cậu khẽ rung lên, hàn quang lóe lên như những vì sao vụt sáng.
Cổ tay cậu khẽ chuyển động, tập trung toàn bộ lực vào mũi kiếm, bước lên một bước, từ trên đánh xuống một đường chém chính xác vào vai cầm kiếm của Vân Ẩn. Đòn này không chỉ phá vỡ lực phát chiêu của đối thủ, mà còn khiến nhịp tấn công của hắn đột ngột khựng lại.
【 Đù má, đường kiếm này đỉnh thật! 】
【 Góc độ này quá chính xác, có thể điều chỉnh động tác đến mức này luôn à? 】
【 Hình như Vân Ẩn gặp nguy rồi... 】
Vân Ẩn biến sắc, lập tức chuyển thế công sang đòn đâm thăm dò. Nhưng khi mũi kiếm vừa lao tới, hắn đột nhiên thu kiếm về và lùi một bước để tránh bị cuốn vào nhịp đấu của Trần Tinh Nhiên.
Nhưng dường như Trần Tinh Nhiên đã đoán trước phản ứng này. Dưới lớp khăn che nửa khuôn mặt của Yêu Đao, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra. Không để đối thủ có cơ hội thoát lui, cậu nhanh chóng lướt tới, rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt. Cổ tay dùng sức, tận dụng lực xoay từ phần eo, mũi kiếm xoay tròn như một cơn lốc, xuyên thẳng vào tuyến phòng thủ của Vân Ẩn. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh va chạm vang lên liên tục—
"Keng! Keng! Keng!"
Dù Vân Ẩn là một cao thủ trong chế độ đấu kiếm, hắn rất nhanh chóng phản ứng lại nhưng đã đánh giá sai thực lực của Trần Tinh Nhiên. Những đòn phản công vội vàng không mang lại hiệu quả, ngược lại khiến hắn liên tục mất máu. Trên đầu liên tục hiện ra các con số sát thương, mỗi đòn trúng vào điểm yếu đều khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Mười hai giây sau, kết quả đã rõ ràng.
Vân Ẩn trầm mặc, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Giờ hắn mới thực sự xem trọng đối thủ vừa bước vào phòng kiểm tra này.
"Làm lại."
Vân Ẩn trầm giọng nói.
Trần Tinh Nhiên nhún vai, không có ý kiến.
Ván thứ hai, Vân Ẩn lấy ra một cây thương dài, còn Trần Tinh Nhiên thì đổi sang gao găm.
Một bên dài, một bên mạnh. Một bên ngắn, một bên hiểm. Thương dài và dao găm là hai loại vũ khí hoàn toàn đối lập.
Lần này, Vân Ẩn không còn thăm dò nữa, ra tay là toàn lực. Cây thương dài với hoa văn rồng uốn lượn trên thân múa lượn đầy uy lực, gần như biến toàn bộ không gian trước mặt thành một vùng nguy hiểm chết chóc, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai dám bước vào.
Trần Tinh Nhiên trở tay cầm dao găm, di chuyển cực nhanh. Lưỡi dao ngắn trong tay cậu lóe lên liên tục, đâm ra nhiều nhát trong nháy mắt, giao đấu với mũi thương ở khoảng cách gần. Trong tấm lưới thương dày đặc, từng tia lửa nhỏ chợt bùng lên không ngừng, đó là hiệu ứng khi dao găm va chạm với mũi thương, âm thanh kim loại va đập vang lên chói tai.
Cú đâm, cú lách người, cú xoay người phản đòn...
Rõ ràng chỉ là những động tác cơ bản của dao găm, nhưng trong tay Trần Tinh Nhiên, chúng như được tái hiện một cách hoàn hảo, từng động tác đều chuẩn xác đến mức khó tin.
Vân Ẩn nhìn như đang tấn công dữ dội, tận dụng lợi thế tầm đánh dài để ép phạm vi di chuyển của Trần Tinh Nhiên vào một không gian nhỏ hẹp. Nhưng khi trận đấu tiếp diễn, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.
"Ong—!"
Ngay khoảnh khắc không ai ngờ tới, Vân Ẩn bị bạo đao!
【 ???? 】
【 Mình có nhìn nhầm không? 】
【 Sao lại bạo đao? Hoàn toàn không thấy sơ hở gì mà! 】
【 Đù má, Vân Ẩn cũng có lúc bị bạo đao à? 】
【 Dạ Thiêu quả đỉnh! Dạ Thiêu quá đỉnh! 】
Nhưng Trần Tinh Nhiên không nhân cơ hội dứt điểm ngay. Cậu nhẹ nhàng vươn tay còn lại, đón lấy cây thương vừa rơi khỏi tay Vân Ẩn, lật một vòng đẹp mắt trong không trung, rồi lùi về sau một bước. Sau đó, cậu khẽ lắc cổ tay, quăng dao găm về phía Vân Ẩn —
Vân Ẩn vừa thoát khỏi trạng thái cứng người do bạo đao, trước mắt đã thấy ánh sáng lạnh lóe lên, theo phản xạ liền đưa tay bắt lấy dao găm.
Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, hai bên đã trao đổi vũ khí.
Vân Ẩn ngơ ngác nhìn dao găm trong tay, chưa kịp phản ứng.
Hắn... bị bạo đao?
Sao có thể?
Hơn nữa... Rõ ràng hắn đã thua rồi. Hiệu ứng cứng người sau khi bị bạo đao đủ để Trần Tinh Nhiên kết liễu hắn ngay lập tức, dù không giết được ngay thì cũng có thể đánh hắn gần cạn máu. Nhưng tại sao cậu lại làm chuyện thừa thãi này, đổi vũ khí với hắn?
Trần Tinh Nhiên không lập tức tấn công, mà cầm cây thương dài trên tay, cẩn thận quan sát.
Cây thương này dài hơn cả chiều cao của cậu, không phải kiểu thương đỏ truyền thống mà có phần báng được làm từ hợp kim đặc biệt. Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu ánh sáng lạnh sắc bén.
Rõ ràng là kim loại, nhưng phần báng lại có độ đàn hồi kỳ lạ, còn dẻo dai hơn bất kỳ loại cán thương gỗ nào cậu từng thấy trước đây. Hơn nữa vì là trong game, nên nó sẽ không bao giờ bị gãy dù có dồn bao nhiêu lực vào đòn đánh.
Cũng chỉ có thế giới game giả tưởng này mới có thể làm được điều đó.
Mũi thương không phải kim loại bình thường mà là một khối băng lạnh thấu xương, ánh lên sắc lam nhàn nhạt. Trên thân thương, những hoa văn chìm khẽ chuyển động, cuối cùng hội tụ lại một điểm, hòa làm một thể với mũi thương băng giá, trông vô cùng huyễn hoặc và ngầu đến khó tin.
"Vì sao…"
Đang mải suy nghĩ, Vân Ẩn bỗng cất tiếng hỏi, trong mắt hắn ngập tràn khó hiểu.
Có câu nói rằng: "Trẻ tập côn, lớn tập đao, cả đời luyện thương." Là loại vũ khí khó nắm bắt bậc nhất, thương biến hóa khôn lường, quỷ dị khó lường, phương thức tấn công vô cùng đa dạng, đỉnh cao của nó cao đến mức cả đời cũng chưa chắc chạm tới.
Trần Tinh Nhiên nhìn cây thương băng lam trong tay, ánh mắt chợt hiện lên nét hoài niệm như xuyên qua vũ khí trong tay và thấy lại hình ảnh mình thời thơ ấu, ngày qua ngày luyện tập cùng một cây thương cao hơn cả cơ thể.
Trước ánh mắt nghi hoặc của Vân Ẩn, cậu chỉ khẽ mỉm cười, bình thản nói:
"Thương, không phải dùng như vậy."
Trong mắt cậu, thương pháp của Vân Ẩn chỉ mới chập chững qua giai đoạn nhập môn, chưa nắm được tinh túy. Kiếp trước cậu từng mở võ quán, nhận vô số đệ tử nên cái thói quen thích dạy người ta dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Nhìn Vân Ẩn dùng thương, cậu vừa hoài niệm, vừa ngứa nghề, không kiềm chế được mà muốn ra tay thử sức một phen. Vì vậy, cậu không nhân cơ hội này để kết liễu hắn mà lại đổi vũ khí với hắn.
Thương dài trong tay Trần Tinh Nhiên vẽ một đường cong hoàn mỹ trên không trung, nhẹ nhàng xoay tròn như nét bút phóng khoáng trên trang giấy.
Chỉ cần nhìn một lần, dù có mù cũng có thể thấy rằng thương pháp của cậu hoàn toàn vượt xa Vân Ẩn một bậc.
Thương ý hòa vào động tác, thân thương như rồng uốn lượn. Cây thương băng lam trong tay cậu dường như đột nhiên có linh hồn, ngay cả hoa văn rồng chìm trên thân thương cũng như sống dậy, giãn ra tự do trong không trung, không còn là một vật chết cứng ngắc.
Trần Tinh Nhiên hơi nheo mắt, đặt thương lên vai, mũi thương chỉ hờ xuống đất. Cùng lúc đó, khí thế trên người cậu đột ngột thay đổi.
"Tới đây."
Cậu trông như để lộ vô số sơ hở nhưng lại khiến Vân Ẩn có cảm giác không thể nào ra tay, như đứng trước mặt cậu không phải là một người, mà là cả một đội quân thiên binh vạn mã.
Thương không phải dùng như vậy?
Ngạo mạn quá đấy!
Vân Ẩn lăn lộn trong phòng luyện đao đã lâu, từ lâu đã khắc sâu đam mê đua đao vào máu. Hắn không dám tự nhận là vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất cũng tự tin tuyệt đối vào đao pháp của mình.
Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc chiếm được lợi thế trước hắn khi đấu đao, huống chi là một kẻ vừa cầm thương lên đã nói những lời này!
Đáng tiếc, phần lớn người chơi chỉ xem đua đao như một công cụ rèn luyện cơ bản, mải mê tranh đấu tại Vạn Nguyên Đảo, truy đuổi và lừa gạt lẫn nhau, mà quên mất bản chất thực sự của đua đao là một cuộc chiến cận chiến thuần túy, không tạp niệm, không xao lãng, chỉ có sự hưng phấn thuần túy của những pha đối mặt sống chết.
Nhìn "Yêu Đao" trước mặt, cảm giác kinh hãi vì bị bạo đao dần tan biến. Trong lòng Vân Ẩn dâng lên một tia không cam lòng, chiến ý bùng lên mạnh mẽ.
Hắn nắm chặt dao găm trong tay, lao thẳng về phía Trần Tinh Nhiên!
Thấy chiến ý trên mặt đối phương, Trần Tinh Nhiên không hề e ngại. Cậu không thấy Vân Ẩn nhụt chí sau khi bị bạo đao mà ngược lại, chiến ý còn bốc cao hơn. Xuyên qua ánh mắt hắn, Trần Tinh Nhiên như nhớ lại điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm và vui mừng.
Ngay sau đó, mũi thương khẽ run lên.
Cậu hạ thấp trọng tâm, khớp xương căng ra, toàn bộ sức mạnh dồn xuống thân dưới, rồi bất ngờ vung thương —
Như một nét bút phóng khoáng vẽ ngang tờ giấy trắng, trên không trung hiện lên một đường lam quang rực rỡ. Tiếng xé gió chói tai vang lên, cây thương băng lam lao vút về phía trước như một con rồng dữ tợn thoát khỏi hang!
Một chiêu, hai thần khuất phục. Không ai có thể sánh bằng!
Rõ ràng chỉ là một trò chơi, nhưng Vân Ẩn lại cảm nhận được rõ ràng cảm giác máu trong người như đông cứng lại.
Mũi thương trước mặt rung động khó lường, khiến hắn không thể nắm bắt được quỹ đạo, không biết phải né thế nào, cũng không thể đoán được nó sẽ đánh vào đâu.
Một cú thương đơn giản mà tự nhiên, dễ dàng xuyên qua lớp phòng thủ yếu ớt của dao găm, đâm thẳng vào điểm yếu của hắn.
-205!
Cũng không phải sát thương quá lớn, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo như hiệu lệnh tấn công vừa được phát ra, mũi thương trong tay Trần Tinh Nhiên khẽ nhấc lên, lập tức biến chiêu.
Trát chân, quyết đoán hạ gục.
Trát eo, máu chảy như suối.
Trát trúng, hồn lìa khỏi xác.
Phản trát, quỷ thần kinh hoàng!
Vân Ẩn hoảng loạn chống đỡ chuỗi đòn của Trần Tinh Nhiên. Người ngoài có thể chưa chắc nhìn ra, nhưng đối diện với cậu, hắn cảm nhận được áp lực kinh hoàng như cả một ngọn núi lớn đang đè lên người.
Giống như có hàng chục khẩu súng bắn tỉa cùng lúc nhắm vào hắn, lông tóc trên người dựng ngược hết cả lên, tim đập dồn dập.
Lăn lộn trong Phòng Luyện Đao bao lâu nay, hắn chưa từng có cảm giác như thế này.
Chưa từng có!
Phanh! Bang bang!
Mũi thương và dao găm chạm nhau với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Không khí như bùng nổ thành một màn pháo hoa rực rỡ, những tia lửa nhỏ lóe lên liên tục, khiến tất cả những ai đang theo dõi đều vô thức nín thở.
Mỗi một cú thương của Trần Tinh Nhiên trông như mang sát khí chết chóc, nhưng thực ra cậu không hề đánh tới cùng. Mũi thương gần như đâm thủng cơ thể Vân Ẩn, nhưng ngay khoảnh khắc quyết định, cậu lập tức thu lực, chỉ để lại những vết thương nhỏ không đáng kể. Nếu không với lượng máu hiện tại của hắn, có lẽ đã chết từ lâu.
Cậu không giết hắn.
Cậu đang dạy hắn.
Đúng hơn là đang dẫn đường.
Mỗi một động tác, mỗi một đòn thương, đều cố ý để cho Vân Ẩn nhìn thấy rõ ràng, thấu suốt từng chi tiết.
Nhưng… nhìn thấy không có nghĩa là đỡ được.
Dù vậy dần dần, Vân Ẩn nhận ra rằng dù không thể hoàn toàn chống đỡ, nhưng mỗi lần giao thủ, hắn đều đưa ra được những lựa chọn tốt hơn.
Như một thanh thép trải qua rèn giũa không ngừng, từng chút một, hắn trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn.
Mỗi lần mũi thương của Trần Tinh Nhiên điểm trúng người, hắn lại hiểu thêm một chút về thứ vũ khí này.
Và rồi ngay khi thanh máu của hắn chạm ngưỡng báo động, tưởng chừng sẽ bị thương kết liễu, chiêu thức của Trần Tinh Nhiên đột nhiên thay đổi.
Cậu bất ngờ quay người như muốn rút lui về phía sau.
Vân Ẩn không hiểu cậu định làm gì, nhưng qua thời gian dài đấu đao cường độ cao, dây thần kinh của hắn đã căng như một sợi dây cung.
Như một mũi tên đã kéo căng, chỉ cần một cơn gió lay động, hắn sẽ lập tức buông dây.
Khoảnh khắc thấy Trần Tinh Nhiên quay người, lộ ra sơ hở phía sau, theo bản năng, hắn lập tức chớp lấy cơ hội, lao đến tấn công!
Khoảnh khắc tiếp theo.
Âm thanh rợn người như tiếng quỷ khóc thần gào vang lên.
Trước mắt hắn, Yêu Đao thực hiện một cú xoay người nhanh đến mức cực hạn.
Thân thương ôm sát cơ thể, cán thương co lại rồi vươn ra như một khẩu pháo vừa lên nòng, bùng phát một luồng uy lực kinh hoàng.
Không còn chút gì là giữ lại, cú thương này mang theo sát khí điên cuồng như một cơn bão dữ giữa đại dương, quét sạch mọi thứ cản đường!
Tất cả diễn ra trong chớp mắt!
Không ai kịp nhìn rõ cậu xoay người thế nào.
Không ai kịp hiểu vì sao mũi thương vốn ở sau lưng lại có thể vặn ngược lại, xuyên thẳng về phía trước như không hề tuân theo quy tắc vật lý nào.
Điều duy nhất còn lưu lại trong võng mạc của tất cả người xem chính là —
Anh hùng Lôi Quyền, bị mũi thương băng lam xuyên thẳng qua đầu!
Thương, tựa hồ như còn có thể vung thêm vạn lần.
Nhưng đáng sợ nhất chính là khi thương bất ngờ quay đầu lại!
—HỒI MÃ THƯƠNG!
....
Editor: Gộp là theo Wikidich nha, nó tự gộp thì tui dịch theo kiểu gộp nên số chương vẫn 305 nha, chương sao dịch vậy, không tách - không thêm nha các bà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top