2. Hành tinh đầu tiên
Phi thuyền bắt đầu bay ra khỏi bầu khí quyển. Bước đầu tiên của kế hoach đã thành công mĩ mãn. Giờ chỉ còn đi triển khai các bước còn lại thôi, đó là đi tìm hành tinh phù hợp để con người có thể sinh sống.
Saki với Astroks sau vụ cãi nhau thì không thèm nhìn mặt nhau luôn. Một người thì có tính cách khá trẻ con, người còn lại thì quá cứng đầu để chủ động làm hòa hay xin lỗi. Thực chất, cả hai đều cứng đầu nên không ai dám nhận lỗi sai.
Tất cả đang ngồi vào bàn làm việc. Vì Astroks là người giúp về mặt ghi chép, gọi thẳng luôn là thư kí thì cậu lấy ra một tẹp giấy và bắt đầu bàn bạc.
"Đây là một số thông tin về nhũng hành tinh có phần giống trái đất mà tôi thu được. Mọi người xem thử qua xem ta nên đến nơi nào đầu tiên."
Astroks đưa giấy cho mọi người. Họ xem qua những thông tin của từng hành tinh một. Một hồi lâu sau khi rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng thì Geogria, người y tá lên tiếng.
"Tôi nghĩ ta nên đến hành tinh này."
Cô chỉ vào một hành tinh trong số đó. 'Z-17' hay cái tên khác là 'The Twiner'. Có thể nói qua rằng hành tinh ấy như một khu rừng rậm nhiệt đới. Điều kiện của nó có vẻ khá thuận lợi để sinh sống. Nhưng với vận tốc này của chiếc phi thuyền thì phải hơn 10 năm mới tới được đó.
"Tôi không nghĩ ta nên vào đó vội..."
Marco lên tiếng. Có vẻ anh ta không thích đi một chuyến đi dài hạn cho lắm.
"Tôi nghĩ ta nên tới F-37 trước."
'F-37' tên khác là 'Grand Lac'. Một hành tinh chứa đầy nước với một hòn đảo nhỏ ở phía bắc hành tinh.
Saki nhìn gã. Cậu biết hắn đang có ý đồ gì đó nhưng cậu sẽ không nói ra vội. Nếu như kết luận của Saki mà sai thì chẳng khác vào cậu đang đổi oan cho tên Marco kia cả. Và việc này sẽ khiến người đang giận cậu ngày càng giân hơn.
Astroks nhận thấy ánh nhìn của Saki vào Marco. Để bảo vệ gã Marco khỏi 'tên không hề có tí kinh nghiệm làm việc' thì tất nhiên, anh phải bênh gã.
"Ý hay đó Marco! Nơi ấy tuy nhiều nước nhưng nếu tôi không nhầm thì ở đó có một cái núi lửa. Nó có thể mở rộng thêm về phần đất liền cho chúng ta!"
Saki quay sang nhìn Astroks với ánh nhìn như muốn thốt lên rằng 'ANH BỊ ĐIÊN À!?' Nhưng tất nhiên, nếu cậu phải đối thì sẽ bị cho là kẻ thích gây rối nên Saki cũng ngồi im không nói gì.
"Nếu không ai có phản đối gì thì ta sẽ tiến hành đi đến F-37"
Astroks lên tiếng thông báo. Không có ai phản đối cả. Hành trình đầy gian nan đi đến hành tinh F-37 bắt đầu.
.
.
.
.
'Thật khó tin mà'
Đó là thứ Marco suy nghĩ. Gã đang rất mệt mỏi với chuyến đi này rồi đó. Đã khoảng vài tháng, hay một năm rồi ấy nhỉ? Thật sự thì chỉ có một, hai trong tổng năm người trên chuyến tàu còn nhớ này tháng năm mà thôi.
Marco, gã chịu hết nổi ở trên con phi thuyền này rồi. Ngày nào cũng phải ăn, ngủ, nghỉ trước ánh nhìn chằm chằm của Saki. Tên này có bao giờ ngủ không vậy?
Gã cũng đang rất mệt mỏi với cái thứ gọi là dục vọng đang từ từ nảy lên trong gã. Và Marco gần như không có cách nào để giải quyết lấy được sự việc này. Chà, gã muốn về nhà thật rồi đó. Làm sao mà 2 cái tên trẻ măng kia có thể chịu được vậy?! Hay do chúng chưa trải sự đời nên thế?
《 Thông báo: Phi thuyền còn đang cách F-37 khoảng 140,6 km. Nhưng để đến được đó sẽ qua E-158. Mong mọi người ổn định vĩ trí 》
Giọng nói của A.K.I ('Artificial Knowledge Intelligence') - con AI giúp cho những đoàn viên liên lạc với nhau thông báo. Nó còn là một cỗ máy đắc lực giúp mọi người trên tàu.
'Qua hành tinh E-158?'
Marco không nhanh cũng không vội mà đi tới buồng lái,nói Saki đang làm việc. Qua hành lang có phòng kho và phòng đựng những hồ sơ. Gã đi tới đằng sau Saki, người đã biết Marco sẽ đến.
"Gì vậy? Không hài lòng với cái gì sao?"
Saki cười khẩy, vẫn tiếp tục lái con phi thuyền. Từ nhỏ thì không biết là anh hưởng bởi gì mà cậu đọc vị của người khác rất giỏi. Người tốt, người xấu, đều phân biệt được hết. Chỉ có điều là sự nhạy bén này khiến cậu gần như không có bạn, vì trên đời này thì đâu có nhiều người tốt đâu.
Marco nhìn cậu cười, sự khó chiuh được thể hiện rõ trên mặt gã.
"Tôi không hài lòng với cách cậu nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình. Và cách cậu đang lái cái phi thuyền này."
_______________________
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top