1. Chuẩn bị

"Chô tồ ma tề. Hai người quen nhau à??"

"Hả ừ? Quen nhau mà..?"

Astroks sốc. Sao hai còn người này có thể quen nhau được chứ? Tính cách còn khác nhau rõ rành rành. Một người thì khó chịu, trầm tính ra mặt. Còn một người thì tăng động khó tả.

"Sao hai người-..."

"À chị quen mẹ khứa này"

Berrio cười cười. Nói như nó là chuyện bình thường. À mà không.. nó bình thường thật.

"À ra là vậy. Nó có vẻ hợp lý hơn rồi đó."

Berrio quay lại nhìn Saki, tát cho cậu một cái đánh đau đớn.

"CÁI DELL-"

"À mà chị đến đây để báo với em rằng chúng ta đã có đủ người tình nguyện tham gia rồi đó!"

Berrio nói một cách vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Ngược lại, đổi với Saki thì cậu đang gào thét vì cú tát đau đớn đến từ bà già kia.

"Đủ rồi?! Thật vậy sao?! Vậy thì ta chỉ cần báo với cấp trên là được đi rồi chứ nhỉ?"

Astroks hào hứng nói. Thật sự anh khá là vui về chuyến đi này. Tuy có thể chết, nhưng chết này rất đáng.

"Nó lằng nhằng hơn anh nghĩ đấy, Astroks. Nhưng tôi sẽ cố làm báo cáo nhanh nhất có thể. Để giúp anh, giúp thế giới..."

Saki nói rồi nhìn ra cửa sổ. Thật sự nó không phải là một cảnh quan đẹp. Những đám mây bụi mịt mù che phủ khắp trên một thành phố lớn, trong không khí vẫn có thể ngửi thấy mùi âm ẩm mằn mặn của nước biển. Ta có thể cảm nhận sự ô nhiễm tệ hại của nó. Thật là mệt mỏi làm sao.

"Cảm ơn cậu Sa-"

"Sải biết quan tâm đến thế giới này từ lúc nào vậy?"

Berrio lên tiếng. Giọng cô lớn hơn giọng của Astroks nên có thể dễ dàng nghe giọng của cô rõ hơn

"Hảaa?! Ý bà là sao bà Bẻ!?"

"Không phải mi lúc nào cũng trầm cảm xong làm mấy câu đùa về 44 à!? VÀ ĐỪNG GỌI TAO LÀ BẺ!"

"CÓ CÁI NỊT NHÉ BÀ GIÀ NGHÈO KHỔ GIỮA TRỜI ĐÔNG CÔ ĐƠN!"

"Á À THẰNG NÀY LÁO!"

"AHHHHH CỨU TAOO-"

Astroks cảm giác như mình đang xem một buổi hài kịch vậy. Thật sự.. chuyện quái gì đang xảy ra đấy?

.

.

.

.

.

Đã trôi qua vài ngày, bản báo cáo đã được nộp và chấp nhận. Ngày tháng khởi hành chuyến đi đã được xác định. Mọi người tham gia đã chuẩn bị hết mọi thứ. Kể cả sự sợ hãi trước cái chết. Họ đều đã chuẩn bị... phải không?

24/1/2067

Đó là ngày khởi hành của họ. Danh sách có khá ít người, tuy vậy, mỗi người đều có điểm mạnh riêng và rất dễ tận dụng.

Saki - Nhân viên làm việc cho Nasa. Tuy chỉ 23 tuổi, cậu sẽ là người lái phi thuyền chính cho con tàu nhờ có kinh nghiệm đầy mình khi làm việc cho Nasa.

Astroks - Nhà nghiên cứu về sinh vật học, cũng là người đã nghĩ ra ý tưởng này đầu tiên khi mới có 24 tuổi. Chủ yếu đi theo để nghiên cứu về hành tinh ấy, ghi chép và gửi lại để những người còn ở trên trái đất nghiên cứu.

Berrio - Nhà nghiên cứu về sinh vật học, là tiền bối của Astroks và người quen của Saki. Đi theo để nghiên cứu, xem xét hành tinh ấy có phù hợp với điều kiện sống của con người hay không (cổ rất hứng thú với bắn tỉa, nghe đâu đã suýt vô tình nã nổ đầu một sĩ quan công tác cách trường huấn luyện 85m”

Geogria - Cô là y tá hay còn là nhà tư vấn tâm lý. Cổ rất đáng yêu và dễ mến, đi theo có vai trò chăm sóc và ổn định tâm lý của những người trên phi thuyền ấy.

Marco - Nhà thiên văn học. Anh là người sẽ xác định những hướng di chuyển của con tàu khi ở ngoài không gian. Miệng lúc nào cũng ngậm viên thuốc ho. Anh còn là một thợ sửa chữa nên nếu có vấn đề gì xảy ra với con tàu thì anh sẽ là người sửa nó.

Vào ngày khởi hành, các phóng viên trên toàn thế giới đều tụ lại ở nơi suất phát. Những chiếc muc, chiếc camera chiểu thẳng vào mặt họ.

"Saki có người muốn phỏng vấn cậu kìa! Đừng ngồi đó mà lườm người khác như thế chứ!"

Astroks lên tiếng. Tuy mới quen nhau được vài tháng nhưng có vẻ họ đã trở thành bạn với nhau, bằng một cách thần kì nào đó...

"Anh nhìn tên kia đi..."

Saki chỉ về con người mà mình muốn nói

"Ai? Marco á?"

Nhìn theo hướng tay của cậu, Astroks tự thắc mắc sao Saki có vấn đề với Marco

"Ừ... anh ta khiến tôi cảm thấy ớn lạnh... Tôi không nghĩ sẽ là việc tốt nếu anh ta đi theo."

Astroks mang vẻ khó chịu trước câu nói của Saki. Biết Saki là một kẻ lì lợm, trông như mấy bọn nghiện, không quan tâm đến người khác. Nhưng không nghĩ rằng một ngày cậu sẽ đi đánh giá một người qua vẻ bề ngoài như vậy.
Astroks vẫn cảm thấy có chút bất mãn.

"Sao? Tôi thấy anh ta có vẻ tốt mà, lại còn giàu kinh nghiệm."

"Anh có vẻ không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói rằng anh ta thật sự không nên ở trên tàu."

Saki nhún vai, vẫn dùng đôi mắt của mình mà lườm Marco, quan sát từng hành động, cử chỉ của gã ta.

"Tôi nghĩ cậu để ý hơi nhiều rồi đó."

"Không. Hãy tin tôi, đừng đưa anh ấy lê-"

“Cậu không nên nói như vậy, Saki!"

Saki giật mình trước sự lên giọng của người kia. Cậu đã làm gì sai đâu chứ? Tưởng rằng nói ý kiến của bản thân thì sẽ luôn được mọi người thấu hiểu. Bố cậu đã dạy vậy.

Saki cau mày

"Tôi chỉ đang nói lên quan điểm của mình. Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại thì hơn."

"Chà! Hẳn là nói lên quan điểm nhỉ? Vậy bây giờ cậu là cái gì mà nói anh ta khác như vậy?"

"Hả?”

“Có lẽ anh ta thực sự không tốt, nhưng ít nhất kiến thức chuyên ngành của anh ta rất vững vàng. Vẫn rất đáng để tin tưởng.”

"Còn cậu chỉ mới 22 tuổi, rất ít kinh nghiệm, Saki! Có lẽ chúng ta chưa đến được hành tinh nào thì cậu đã đâm con tàu ấy vào một thiên thạch nào đó rồi."

Astroks nói bâng quơ nhẹ nhàng như thể nó sẽ là điều hiển nhiên, sẽ xảy ra và chắc chắn là như vậy

“Dừng cuộc tranh cãi tại đây đi, tôi không muốn ngày vui nhất trong phần đời còn lại của mình lại kém vui vẻ hơn chỉ vì tôi cãi nhau với cậu!”

Saki chỉ biết đứng im. Cậu không cãi được. Đó là sự thật. Cậu còn quá ít tuổi, quá ít kinh nghiệm. Sao Nasa lại giao việc này cho cậu cơ chứ? Thật ngớ ngẩn.

Nhìn Astroks bỏ đi thì cậu cũng không nói gì. Đằng nào thì nếu cậu có nói thêm thì mọi thứ có thể sẽ tệ hơn mà thôi.

_______________
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top