0. Mở đầu

Vào năm 2065, thế giới rơi vào một khủng hoảng nghiêm trọng-biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu ngày một gia tăng và gần như mọi biện pháp cũng không thể giải trừ được nó. Băng bắt đầu tan nhanh và mực nước biển dâng lên càng nhiều. Những nhà nghiên cứu đang cật lực, làm việc hết công sức để tìm ra giải pháp mới để giúp nhân loại. Và cuối cùng....

"Hả? Đi tìm một trái đất khác?"

Một nhà nghiên cứu nói. Hắn ta ngạc nhiên trược cái kế hoạch điên rồ này.

"Cậu bị điên à?! Làm sao mà có một nơi nào được như trái đất chứ! Mà giả sử có, thì làm sao ta đưa người dân đến đó được?!"

Hắn chửi thẳng vào mặt con người đối diện.

"Không thử thì sao mà biết được chứ?"

Cuối cùng người kia lên tiếng. Người này có dáng vóc cao ráo, mái tóc được chải gọn gàng. Phía mắt phải có một vết sẹo do vụ nổ từ phòng thí nghiệm gây ra.

"Astroks ngươi bị điên rồi.."

"Thì sao chứ? Ít ra tôi có kế hoạch, còn cậu thì không."

Astroks nói với giọng điềm tĩnh, nhìn người kia với ánh mắt sắc nhọn. Tuy hắn là cấp trên của Astroks nhưng cậu không hề tỏ vẻ sợ sệt gì

"Được rồi... Vậy thì tôi sẽ nói kế hoạch của cậu cho cấp trên. Nếu bị từ chối thì đừng có mà khóc lóc đấy."

"Tôi có kỷ lục chưa khóc trong vòng 10 năm rồi, mắt tôi cũng đang khô lắm đó."

Astroks bỏ đi ngay. Không thèm quay lại nhìn cấp trên của mình đang dậm chân bực bội mà rủa cậu.

Những ngày chờ đợi kết quả của cấp trên thì cuối cùng cũng có được hồi đáp. Trước sự không ngờ của đồng nghiệp, ý kiến của Astroks đã có một số phản hồi tích cực.

Cậu được chuyển tới trụ sở của Nasa để bàn chuyện về con phi thuyền.

"Anh là Astroks nhỉ?"

Astroks ngơ ra một lúc, nhìn con người trước mắt. Mái tóc có phần xanh dương đậm ở phần cuối đuôi tóc cho thấy người này đã từng nhuộm nó. Tuy không nổi bật nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy được. Đôi mắt đỏ nâu trông không có bóng, mệt mỏi xoáy sâu vào người đối diện, bày ra cái vẻ “con người chớ đến gần”. Dưới nó còn có quầng thâm chứng tỏ mấy ngày chưa ngủ hoặc thiếu ngủ khiến cho người này càng thêm hốc hác tiều tụy.

"Cậu là..."

"Gọi Saki là được rồi. Tôi sẽ đưa anh tới nơi đang phụ trách con tàu mà anh muốn. Đi theo tôi."

Astroks không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo. Trong bầu không khí đầy khó chịu khiến Astroks muốn nhảy ra khỏi cửa sổ của tòa nhà này ngay lập tức.

"Đến nơi rồi."

Astroks nhìn thứ không trình trước mắt. Nó vẫn y như cái lần cậu thấy nó trên bản thiết kế được nộp lên. Tuy vẫn trong quá trình hoàn thiện nhưng nó thật đẹp và độc đáo. Vượt quá kỳ vọng của bản thân cậu.

Saki nhìn người kia rồi nhìn sang công trình. Có lẽ cậu đã đọc vị được con người kia rồi. Không biết tên Astroks nghĩ Nasa là cái quái gì mà cho rằng cái phi thuyền sẽ không được như mong ước của cậu chứ?

Astroks đánh giá Nasa quá thấp rồi.

.

.

.

.

Mấy ngày, à không, đã vài tháng trôi qua. Cuối năm 2065. Chiếc phi thuyền cuối cùng đã hoàn thành.

Có khá ít người tự nguyện tham gia vào việc này vì có khả năng chết rất cao. Không ai muốn liều mạng cho một công việc vô vọng như thế này cả.

"Cậu thực sự muốn làm việc này?"

Saki thổi một làn khói trắng, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Cậu quay ra hỏi con người đối diện. Astroks chỉ thở dài.

"Giờ bỏ thì có hơi tiếc. Mà tiếp tục thì cũng không chắc đã thành công."

Trạng thái hào hứng trong mắt bắt đầu sụp xuống, và Astroks tỏ vẻ chán nản ra mặt.

"Mà... có mấy tình nguyện viên vậy?"

Astroks hỏi. Thật sự anh không quan tâm đến mấy chuyện như thế này cho lắm. Anh đã giao cho Berrio, một người đồng nghiệp khác của anh.

"Sao anh không tự đi mà hỏi đồng nghiệp của anh?"

"Tôi không rảnh. Tôi bị nhốt ở đây thây?"

"Ai bảo anh bị nhốt?"

Astroks tỏ vẻ bất ngờ. Nếu không bị nhốt thì anh còn ở đây làm gì?

"Ủa được đi à-.."

Chưa nói hết câu, một người phụ nữ khoảng chừng 26 tuổi chạy tới chỗ hai người.

"BỌN KIA RẢNH MÀ RA ĐÂY HÚT THUỐC À!?"

Saki đứng hình tại chỗ, từ từ quay mặt lại.

"uh... Astroks à.. tôi chạy trước đây..."

"Hả? Sao chạy? Là tiền bối Berrio của tôi thôi mà-"

Saki định bỏ chạy mà một bàn tay đặt tay lên vai cậu. Từ từ quay mặt lại thấy mái tóc đen ngắn đang phủ lên mặt cậu.

"Định chạy đâu hả nhóc con?"

Astroks dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào hai con người kia đang nói những câu 'tình cảm', 'thân thiện' với nhau.

"Khoan khoan.... hai người.. QUEN NHAU À?!"

_____________________

End chap 0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top