Especially
Posted by 小渊 on 01.07.2012
Editor: yuanyud
—o0o–
Chap 1.
Cậu bị bắt cóc rồi.
Hôm nay lúc tan học thì xe nhà cậu đã đến muộn năm phút đồng hồ, cậu liền chạy qua quán nước đối diện để mua trà sữa, ai biết mới vừa ra khỏi cửa đã bị hai người “hắc đại tráng”(1) bắt lên một chiếc xe Bentley dài xa hoa, tên bạn não tàn Park Yoo Chun lại còn đứng phía sau cậu cười mà gọi với theo:
“Cha cậu quả nhiên là có tham ô đúng không, chiếc xe mới đó thật oách!!”
……
Nhưng cậu không sợ hãi chút nào.
Cậu là ai? Cậu là thiếu gia nhà Kim nghị viên Kim Ji Won thân kinh bách chiến(2) ào ạt như lũ cuốn Kim Jae Joong a! Mặc dù ngay năm 17, tính từ nhỏ đến lớn cậu đã bị bắt cóc đến 7 lần, có 3 lần suýt chút nữa con tin cậu đây đã bị giết, 4 lần quang vinh bị đả thương, thậm chí còn có một lần liên quan tới quốc tế! Nhưng cậu cũng đâu phải an toàn mà trở về? Thế nên cái loại bắt cóc gì đó này, đối với cậu mà nói quả thật giống như tiêm vaccin vậy, mỗi đợt đều cách nhau mấy năm, nếu không có lẽ cậu cũng cảm giác được rằng mình bất bình thường rồi.
Nhưng bọn bắt cóc lần này có chút không giống như trước. Kim Jae Joong quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cậu, người này mặc một bộ tây trang đen, gương mặt giống như bị dao khắc y hệt Men in black vậy, tóc ngắn dựng thẳng đầy sức sống, một tay xinh đẹp niết chiếc điện thoại thông minh để mà gọi điện.
“Alo? Người đã bắt được rồi, việc khác để cậu đi xử lý, bộ trưởng Lee bên kia cậu đừng quên chào hỏi. Được, có gì tôi sẽ gọi lại cho cậu…”
Kim Jae Joong quay đầu lại, gương mặt nhỏ nhắn trở nên sôi trào nhiệt huyết: thật đẹp trai mà!
“Là Kim Jae Joong đúng không? Tôi gọi cậu là JaeJoong ha.” Bên cạnh truyền đến âm giọng trầm thấp của người đàn ông đó, trong giọng nói chất chứa một luồng khí phách không cho phép kháng cự.
Kim Jae Joong sửa sang lại vẻ mặt mình một chút, quay đầu nhìn người đàn ông đó, để lộ một nụ cười tươi không hề có ác ý: “Chú có thể tháo kính ra không?”
Đôi môi gợi cảm của người đàn ông đó nhếch thành một hình cung độ câu dẫn: “Sao, muốn nhớ kỹ dáng vẻ của kẻ bắt cóc?”
Đầu Kim Jae Joong nhất thời liền đong đưa như trống lắc: “NO! Tôi muốn nhìn một chút xem khi lớn tuổi chú đẹp trai cỡ nào!” Vừa nói, tay cậu đã tháo kính râm của người đàn ông kia, người đó cũng không cự lại, mặc cho cậu động thủ.
Kim Jae Joong chậm rãi tháo kính, trong chốc lát đã xuất hiện một đôi mắt phượng dài nhỏ khí phách trên gương mặt đẹp trai, ánh mắt nóng rực ấy cứ trêu tức nhìn cậu, cậu nhất thời như bị điện giật, tư thế cầm kính cứ ngưng đọng tại hình ảnh đó mà không động đậy di chuyển nữa.
“Sao? Bị dọa đến choáng váng rồi?” Người đàn ông đó cười nhìn cậu, đôi mắt to của Kim Jae Joong ngơ ngác nhìn hắn, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn có chút hé mở, tay cầm kính ngưng lại giữa không trung, cái dáng vẻ này thật sự là cực kỳ manh nha.
“Ế, không, ha ha, không…” Kim Jae Joong phục hồi lại tinh thần, thu tay lại, trong lòng tự hận bản thân mình thật sự là chịu thua kém quá rồi, lại có thể mờ mắt ngắm nhìn kẻ bắt cóc đến ngây dại!
Người đàn ông đó thấy cậu như vậy, liền nói: “Cậu yên tâm, bất quá thì tôi chỉ mời cậu làm khách nhà tôi thôi, sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu.”
Kim Jae Joong bĩu môi: “Lời thoại của bọn bắt cóc mấy người đều giống nhau như đúc, không thể đổi cách nói mới mẻ nào khác hay sao?”
“Oh? Ví dụ như?” Người đàn ông buồn cười nhìn cậu.
“Ví dụ nói, tôi là Ultraman(3) đến từ tinh vân M78 ~ vì cậu đây người gặp người thích hoa thấy hoa nở quan tài thấy liền mở ra, nên vinh hạnh là người may mắn được chọn, tôi muốn dẫn cậu đi tham quan ngoài tinh cầu ~~” Giọng điệu Kim Jae Joong tỏ vẻ nói, còn không quên làm ra dáng vẻ của Ultraman.
“Cười khúc khích ——” Người đàn ông không nhịn được bật cười, “Nhưng tôi không phải Ultraman a.”
“Vậy thì đổi lại cái khác, nói…” Kim Jae Joong nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó vỗ tay một cái, “Có rồi! Nói thế này, tôi muốn giao kèo với cậu, tôi có thể không ngại việc thỏa mãn hết thảy những nguyện vọng của cậu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng bảo vệ cậu, sau khi đạt được điều kiện thì cậu phải giao linh hồn cho tôi… Sau đó tôi bảo đã thỏa thuận xong, rồi chú mới nói, Yes, my lord~!”
Người đàn ông vẫn giữ nguyên ý cười như trước, cái thằng nhóc này nhất định đã xem anime của Nhật rất nhiều…
__
(1) Hắc đại tráng (黑大壮 hēi dà zhuàng): kiểu như Men in black.
(2) Thân kinh bách chiến (身经百战 Shēn jīng bǎi zhàn): bản thân đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu, kinh nghiệm phong phú.
(3) Ultraman (ウルトラマン Urutoraman): siêu nhân/người hùng – đại diện cho lớp người có khả năng và sức mạnh siêu nhiên để chống lại những con quái thú khổng lồ.
Chap 2.
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong ở trong phòng khách định lấy bài tập trong cặp ra để làm mà lòng tràn đầy ngờ vực, phản ứng của tên nhóc con này quá bất bình thường rồi nhỉ? Bị bắt cóc rồi mà lại có thể ngồi làm bài tập hay sao?
Đương nhiên hắn vốn không có ý định thương tổn đến Kim Jae Joong, thật sự chỉ giống như “mời cậu đến làm khách nhà mình” mà thôi —— công ty YOONG của hắn vốn hợp tác làm ăn với nhà nước rất thuận buồm xuôi gió, nhưng vì Kim Ji Won, cũng chính là ba của Kim Jae Joong đứng đầu phe bảo thủ, sau khi nghe lời ngon tiếng ngọt của đối thủ cạnh tranh, liền thay đổi chủ ý không định bỏ phiếu nữa, mà Kim Ji Won là người thanh liêm, cuộc sống lẫn tác phong đều tốt đẹp, căn bản không có nhược điểm, cho nên hắn đành phải hạ thủ với đứa con bảo bối của ông ta. Chủ nhật mời về nhà mình, đến thứ hai mở Quốc hội, sau khi hắn nắm chắc được hợp đồng trong tay sẽ thả cậu đi.
Jung Yun Ho ngồi xuống ghế salon phía đối diện Kim Jae Joong, hai chân gác lên nhau còn lưng tựa vào salon nhìn Kim Jae Joong ở đối diện lấy bút ra: “JaeJoong ah, thật sự không sợ tôi sẽ đối xử với cậu như vậy sao?”
“Hả?” Kim Jae Joong khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu nắm lấy cây bút: “Cần tiền thì ba tôi sẽ đưa, nếu muốn tôi chết thì đã sớm bắt tôi đến nơi khác để xử lý rồi, sao lại còn đưa tôi về nhà chú? Nhưng chú à, nếu nói tiếp nữa thì thật ra tôi không có ý định đi đâu.”
“Tại sao?” Jung Yun Ho nhíu mày.
“Không phải cư trú ở đâu cũng giống nhau sao?” Kim Jae Joong ngẩng đâu, đôi mắt to xinh đẹp thành thật nhìn hắn, “Về đến nhà tôi chỉ có một mình, ở nhà chú ít ra còn có chú ở với tôi, đúng không?”
Jung Yun Ho chau mày, từ chối cho ý kiến. Hắn biết tình hình nhà họ Kim, giữa mẹ Kim Jae Joong và Kim Ji Won chỉ là hôn nhân chính trị, từ lúc Kim Jae Joong hai tuổi bà đã ly hôn với Kim Ji Won rồi qua châu Âu, hàng năm Kim Ji Won đều bận bịu công việc chính trị, đương nhiên không có thời gian trông nom dạy bảo Kim Jae Joong.
“Nhưng chú à.” Kim Jae Joong cắn đầu bút, “Mỗi ngày về đến nhà tôi đều đã được ăn chút gì đó trước rồi…”
“……” Vẻ mặt Jung Yun Ho kiểu như “Tôi hiểu rồi” cùng dáng vẻ gật đầu, kêu quản gia lại. “Cậu muốn ăn gì cứ nói rõ với bác ấy.”
Kim Jae Joong hưng phấn quỳ gối trên salon, hai tay vịn lưng ghế, nói với quản gia: “Bác quản gia, tôi muốn ăn cơm chiên, cơm gà chiên!”
“Được, JaeJoong thiếu gia.” Quản gia cúc cung một cái, kính cẩn đi xuống chuẩn bị cơm chiên.
Kim Jae Joong vui vẻ xoay người lại, ngồi trên salon nói với Jung Yun Ho ở phía đối diện: “Chú, chú gọi điện cho Kim nghị viện rồi sao? Cần bao nhiêu tiền a?”
Đầu tiên là Jung Yun Ho ngẩn người, sau đó cong môi cười nói “Gọi rồi, nhưng không đòi tiền, chỉ nói với ông ta là giữ cậu ở đây trong hai ngày, thứ hai tôi sẽ tự mình đưa cậu đến trường.”
“Oa, thế thì đáng tiếc quá rồi!” Kim Jae Joong khoa trương vênh gương mặt nhỏ nhắn, “Kim nghị viên có tiền như vậy, chú không bắt chẹt một chút thì lợi cho ông ta quá rồi!” Cậu vừa nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hai mắt liền sáng lên: “Không đúng, chú có tiền như vậy, tuyệt đối không phải là bắt tôi để đòi tiền, cũng không phải có thù với ông… Chú là muốn ông ta giúp chú về mặt chính trị đúng không?”
Vẻ mặt Jung Yun Ho như xem kịch vui mà nhìn cậu suy luận, gật đầu: “Phải a, nói đúng rồi.”
“Oa, việc bắt cóc đó là lý tưởng nhất rồi!” Đôi mắt to của Kim Jae Joong chỉ còn thiếu bước biến thành dáng vẻ như hoa trứng thôi, “Kim nghị viên vì được ưu ái về mặt chính trị, rồi sẽ có người không ưa, địa vị nghị viên của ông ta không được bảo đảm, sau đó sẽ tự động từ chức…”
“Rồi sau đó sẽ có thời gian ở bên cậu có đúng không?” Jung Yun Ho thuận miệng tiếp lời.
Kim Jae Joong ngay tức khắc thay đổi nét mặt: “Ai nói tôi cần ông ở bên?! Tôi mới không cần ông ta đó!!”
Jung Yun Ho cười mà không nói.
Vẻ mặt của Kim Jae Joong đối với hắn rất bất mãn, lúc đang muốn tỏ vẻ gì đó, thì quản gia mang cơm chiên lên. Kim Jae Joong cũng giống như đó giờ đi tới mở TV, vừa xem TV vừa ăn cơm chiên mới được mang lên.
Jung Yun Ho nhìn dáng vẻ khôn khéo của cậu, kêu quản gia trông nom cậu, còn mình thì lên lầu xử lý công chuyện. Hơn hai mươi phút đồng hồ trôi qua, hắn đem laptop xuống, còn Kim Jae Joong đang ngoan ngoãn làm bài tập.
“Chú, chú tên Jung Yun Ho đúng không?” Kim Jae Joong đang cúi đầu làm bài đột nhiên thốt ra một câu.
“Uh.” Jung Yun Ho cũng không bất ngờ, vừa để tâm vừa mở laptop, “Cậu còn biết gì từ nơi bác quản gia nữa?” Tiểu quỷ này tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu như trong tưởng tượng.
“Jung Yun Ho, ba mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học công lập Seoul về lĩnh vực kinh doanh, ba mẹ đã di dân sang Mỹ, đã hẹn hò với ít nhất một cô bạn gái, nhưng chưa kết hôn, trước mắt hẳn là không có bạn gái. Ngoài mặt đã nắm trong tay một công ty ngoài thị trường, còn sau lưng thì không biết. Tạm thời là nhiêu đó.” Kim Jae Joong đắc ý mà ngẩng đầu nhe răng trợn mắt cười, vẻ mặt kiểu như “Chú khen tôi đi chú khen tôi đi”.
Nét mặt của Jung Yun Ho rốt cuộc đã có chút dao động rồi: “Sao cậu biết được?” Vì bác quản gia không thể nào miệng mồm lôi thôi đến mức ngay cả cái loại chuyện từng hẹn bạn gái cũng nói với cậu được?!
Kim Jae Joong vớ lấy cái gối ôm vào lồng ngực, cười hì hì nói: “Mới nãy bác quản gia nói cho tôi biết, bác nói, ‘Thiếu gia của chúng tôi a, một người đã ba mươi hai tuổi, còn chưa có bạn gái, Kwon tiểu thư lần trước cũng khá được, nhưng thiếu gia vẫn không thích… Sao tôi có thể giao cho lão gia phu nhân ở tận nước Mỹ xa xôi đây a!’. vậy đó, lượng tin tức mà bác quản gia nói khá là lớn đó ~!”
Jung Yun Ho tối sầm mắt, thật đúng là đánh giá cao về mồm miệng của bác quản gia quá rồi, hoặc là đã đánh giá thấp năng lực của Kim Jae Joong? Hắn nhướn mi, “Thế còn chuyện đại học kinh doanh Seoulvà mở công ty ngoài thị trường thì sao?”
“Cái này thì…” Kim Jae Joong cười hì hì, “Tôi đoán đó.” Trên thực tế một bên trong phòng khách của Jung Yun Ho vốn có cái giá trưng bày vật kỷ niệm của đại học kinh doanh Seoul, với mục tiêu thi vào đại học Seoul đương nhiên cậu liếc mắt một cái sẽ nhận ra ngay, còn về phần mở công ty, cậu sẽ không nói với hắn rằng hồi nãy mới vểnh cái tai dài ra nên đã nghe được người ở đầu dây bên kia gọi hắn là tổng giám đốc.
Chap 3.
“Xin lỗi, nghị viên, thuộc hạ bất lực, thiếu gia đã bị người ta bắt đi rồi.” Người đàn ông mặc tây trang đen kính cẩn cúc cung thật sâu một cái.
“Tôi biết, không trách được cậu.” Người đàn ông trung niên thở dài, “Đã đi điều tra tình hình của Jung Yun Ho bên kia rồi sao?”
“Phải, thiếu gia bị hắn ta đưa về nhà rồi, tôi nghĩ tạm thời hắn ta hẳn sẽ không hạ thủ với thiếu gia đâu. Nhưng, Jung Yun Ho là một nhân vật nguy hiểm, hạ thủ cực kỳ nhanh chóng, vốn có tiếng vô cùng tàn nhẫn trong thương trường, khiến người ta hết sức kính sợ, tôi nghĩ nghị viên hẳn là nên suy xét việc thỏa hiệp.”
“Thỏa hiệp sao?” Người đàn ông trung niên nhăn mày lại, “Cậu cứ đi điều tra tình hình kế hoạch thương vụ hợp tác của công ty anh ta trước đi rồi tôi sẽ quyết định sau.”
“Vâng, thuộc hạ cũng nên đi rồi.”
……
Bên này.
“Chú à, đề bài này tôi không biết làm, chú có thể xem qua một chút giúp tôi không?” Kim Jae Joong cầm bài tập của mình đưa đến trước mặt Jung Yun Ho đang nghiên cứu.
Kết quả là Jung Yun Ho cũng không ngẩng đầu lên mà nhận lấy cuốn bài tập, sau đó vươn tay về phía Kim Jae Joong, cậu vội vàng đưa bút chì cho hắn, hắn cầm bút chì, nhìn thoáng qua đề bài, sau đó viết soàn soạt lên bài tập, rất nhanh sau đó đã đưa lại cho Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong nhìn xuống cuốn bài tập của mình, hắn đã viết hết các bước giải mấu chốt giúp cậu, phần hỗ trợ cũng rất ổn. Nhất thời kính nể nhìn hắn: “Chú thật sự rất lợi hại a, mới nhìn thoáng qua đã…”
Jung Yun Ho cúi đầu nhìn màn hình máy tính: “Cậu cũng tính toán không kém, chỉ chừa lại đề bài khó nhất.”
“Hì hì hì.” Kim Jae Joong vò đầu cười cười, còn nói, “Nếu mỗi ngày Kim nghị viên đều cùng làm bài tập với tôi thì tốt rồi…”
Jung Yun Ho ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ cắn đầu bút cùng vẻ mặt mong mỏi của Kim Jae Joong, nói: “Này, tiểu quỷ thiếu vắng tình thương của ba mình, cấm không được coi tôi là ba cậu!”
Kim Jae Joong bĩu môi, nghiêng mắt nhìn hắn: “Xì, ai muốn chú làm ba tôi!” Rồi đột nhiên cậu hiểu ra gì đó, chống eo bất mãn trừng mắt nhìn Jung Yun Ho: “Ai thiếu vắng tình thương của ba? Ai là tiểu quỷ?! Tôi mười bảy tuổi rồi đó có biết không?!”
Jung Yun Ho không để ý đến cậu, cúi đầu nghiên cứu tiếp.
Kim Jae Joong không nghe lời, chạy đến ngồi cạnh rồi giơ tay ôm giữ lấy mặt hắn, khiến hắn phải nhìn cậu: “Nói mau, tôi không phải tiểu quỷ, tôi không phải là tiểu quỷ thiếu vắng tình thương của ba!”
Jung Yun Ho gạt tay cậu ra, dễ dàng áp lưng cậu vào salon, mặt cũng kề sát: “Cậu đừng quên, giờ cậu là con tin, còn tôi là tên bắt cóc —— tiểu quỷ!”
Nét mặt Kim Jae Joong trong chốc lát đã trở nên ngây ngốc nhìn Jung Yun Ho gần trong gang tấc, ngay cả nói cũng không xong nữa rồi: Ch ch ch, chú, chú chú chú, chú muốn làm gì…”
Jung Yun Ho nhất thời cảm thấy hứng thú, nhìn Kim Jae Joong mới nãy còn vô cùng kiêu ngạo rốt cuộc đã có chút dấu hiệu sợ hãi, nói: “Cậu nói xem tôi muốn làm gì?”
“……” Kim Jae Joong mất hết ngôn từ, Jung Yun Ho trước mặt cậu lại càng đẹp trai hơn, quả thực đôi mắt phượng ấy có thể khiến cả người cậu tan ra, khi nói chuyện thở ra khí nóng cũng phả vào mặt cậu, làm mặt cậu cũng trở nên nóng ấm.
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong ngu ngơ như vậy, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, khóe miệng không tự giác nhếch thành một nụ cười. Nhẹ nhàng buông cậu ra, tâm tình tốt đẹp mà hỏi: “Đói chưa?”
Kim Jae Joong lắc đầu, nhìn Jung Yun Ho tiếp tục nghiên cứu, nhẹ giọng hỏi một câu: “Chú, có ai nói chú rất đẹp trai chưa a?”
Jung Yun Ho bật ra tiếng cười khúc khích: “Lời khen không mê hoặc được tên bắt cóc này đâu nha.”
“Ai khen chú chứ!” Kim Jae Joong như con vịt chết cãi bướng, đã cảm giác được rằng ban nãy quả thực mình dường như đã khen người đàn ông đó, liền ngượng ngùng đứng dậy: “Tôi, tôi vào nhà bếp xem bác quản gia chuẩn bị cơm thế nào rồi!” Vừa nói, xoay người chạy mất.
Jung Yun Ho nhìn bóng lưng dần biến mất, khóe miệng cong càng nhếch lên thêm.
Ăn xong bữa cơm, vẻ mặt Kim Jae Joong rất nghiêm túc đứng trước cửa sổ trần, không biết có phải là đang nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ hay không.
Jung Yun Ho đi đến sau cậu, ngờ vực hỏi thăm: “Sao vậy? Nhớ nhà sao? Thoạt nhìn hình như rất nghiêm túc đấy.”
Kim Jae Joong buồn bã nói: “Không, tôi chỉ là, ăn no căng bụng quá thôi…”
“……” Jung Yun Ho bật cười, trong bữa cơm ban nãy dạ dày của Kim Jae Joong như mở rộng ra vậy, ăn không ít, quả nhiên là no căng quá rồi.
“Được rồi, chú.” Kim Jae Joong quay đầu lại, “Buổi tối tôi muốn mặc áo ngủ.”
“Tôi kêu người đi mua.” Jung Yun Ho vừa nói, vừa tính cầm di động để gọi, nhưng lại bị Kim Jae Joong ngăn cản.
“Tôi thích tự mình chọn.”
“Cậu là con tin.” Jung Yun Ho nhấn mạnh.
“Tôi thề tôi sẽ không chạy trốn.” Kim Jae Joong vừa nói, vừa cầm tay Jung Yun Ho, “Chú giữ tôi như vậy, tôi sao chạy thoát được chứ? Chú cũng có thể kêu hai chú áo đen vừa nãy đi theo a.”
Nhận thấy vẻ mặt thật thà của Kim Jae Joong khi nói xong xuôi, Jung Yun Ho đã mềm lòng rồi: “Vậy thì không cho phép cậu chạy trốn, chạy mà để tôi bắt lại thì tôi sẽ xử cậu!”
“Biết rồi biết rồi.” Kim Jae Joong cười đến mặt mày sáng rực. Trong lòng len lén xuất hiện một chữ V: cầm được tay của chú rồi nhá ~~
Hai người lái xe đến một cửa hàng tổng hợp hoạt động 24 giờ, Kim Jae Joong quả nhiên rất ngoan ngoãn không hề làm gì khác, chỉ nắm lấy tay Jung Yun Ho.
Nhưng còn Jung Yun Ho thì có chút buồn bực, có kẻ bắt cóc nào dắt con tin đến nơi đông người hay không đây?
Hai người đến quầy chuyên bán áo ngủ, Kim Jae Joong chạy nhảy về phía trước để chọn áo, còn Jung Yun Ho đứng đằng sau nhìn cậu.
Đúng lúc hôm nay người bán áo ngủ không đeo kính, đem ánh nhìn con tin chăm chú của Jung Yun Ho trở thành ánh mắt yêu thương không che đậy, vì vậy liền chào hàng với Kim Jae Joong: “Cậu nên thử cái này đi, nhất định có thể đem lại hiệu quả về tầm mắt đối với chàng trai kia đấy! Có lẽ sẽ có một đêm không như bình thường đó nha…” Vừa nói, mặt liền cười một cách đen tối.
Kim Jae Joong nhìn chiếc áo ngủ như ẩn như hiện liền trở nên đỏ mặt một chút, giọng trầm thấp lầm bầm như tiếng muỗi, hỏi: “Thật sao? Nhưng mà chú sẽ không thích vóc dáng rắn chắc lại gầy như cây diêm này của tôi đâu?”
Người bán hàng che miệng, mắt phát ra tia sáng xanh: “Không thử làm sao biết?”
Jung Yun Ho ở phía sau nhìn hai người bên kia thầm thì to nhỏ, liền hỏi: “Thế nào? Chọn được chưa?” Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Kim Jae Joong, hắn bước lại gần, lúc cho rằng JaeJoong đang cầu cứu người ta, đột nhiên nhìn thấy chiếc áo ngủ nam gợi cảm kia, liền nhíu mày, trêu tức nói với Kim Jae Joong: “Sao, thích kiểu này?”
“Chú, chú thích không?” Kim Jae Joong lúng ta lúng ta đáp lại ánh mắt của Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho lại càng cười vui vẻ hơn: “Cậu thử xem, xem tôi có thích hay không.”
Kim Jae Joong trong nháy mắt giống như con tôm luộc, chỉ còn thiếu bước tỏa ra khí nóng thôi.
Jung Yun Ho nhìn phản ứng của cậu, nhất thời bật cười yêu chiều, nói với người bán hàng: “Lấy cái này, còn nữa, phụ kiện đó, gói lại hết đi.”
“Được, thưa anh!” Người bán hàng như cúng được gà tốt, vui vẻ chạy đi đóng gói.
Kim Jae Joong vẫn đỏ mặt như ban nãy, nhìn cũng không dám nhìn Jung Yun Ho, cũng không ngó qua chiếc áo ngủ được mua có hợp ý mình hay không.
Jung Yun Ho thanh toán xong, nhìn Kim Jae Joong sắp cúi đầu đến mức vùi vào ngực mình, liền nắm lấy tay cậu, nói: “Đi chưa, tiểu quỷ?”
Kim Jae Joong không nói gì, để hắn tùy ý nắm lấy tay mình trong cửa hàng, có cảm giác cực tốt, trong lòng hệt như bắn pháo hoa vậy.
Chap 4.
Mười giờ tối.
Jung Yun Ho chỉnh sửa tài liệu xong xuôi, tắt máy đang định ngủ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng của Kim Jae Joong.
“Chú, mở cửa ~!”
Hàng lông mày thanh tú của Jung Yun Ho chau lại, đã trễ thế này tên nhóc con đó chưa ngủ còn muốn nghĩ thêm trò gì nữa đây? Hắn đi tới mở cửa, nhìn Kim Jae Joong mặc chiếc áo ngủ dán mác Thái Lan mà hắn mua cho, ôm một cái gối cùng cặp mắt lờ mờ buồn ngủ đứng ngay ở cửa:
“Có việc gì sao?”
Kim Jae Joong móp mép miệng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại: “Chú, tôi ngủ không được…”
“Vậy cậu muốn sao? Tôi hát ru cho cậu?” Jung Yun Ho buồn cười, nghiêng người để cậu đi vào. Chưa từng thấy con tin nào nhiều yêu cầu như vậy.
“Tôi muốn ngủ với chú ~” Hai mắt Kim Jae Joong sáng lên nhìn hắn, nhưng rất nhhắn đã trở thành vẻ mặt cùng bộ dạng vô tội, “Tôi quen ngủ giường, phòng nhà chú lại lớn, tôi sợ…”
“Tiểu quỷ, cậu đã mười bảy tuổi, không phải là bảy tuổi chứ?” Jung Yun Ho khoanh hai tay trước ngực rồi nhíu mày nhìn cậu, trên giường nhà hắn chưa từng có bất kỳ ai khác nằm ngủ cả.
“Mười bảy tuổi thì sao, mười bảy tuổi cũng biết sợ gì đó chứ!” Kim Jae Joong cây ngay không sợ chết đứng mà nói, vừa len lén liếc mắt nhìn hắn một cái, “Tôi xin chú mà, nếu chú không cho tôi ngủ cùng, ngay lúc mấy chú ra ngoài thì tôi sẽ vừa kêu cứu vừa chạy…”
“Được rồi được rồi, cậu thích ngủ ở đâu thì cứ ngủ ở đó.” Jung Yun Ho thật sự không biết phải làm sao, hình như bây giờ đã giải thích được đôi chút về việc vì sao Kim Ji Won luôn bận bịu công việc như vậy rồi…… “Nhưng, tên bắt cóc này cảnh cáo cậu nha, nếu cậu dám động đậy tới lui, tôi sẽ một cước đạp cậu xuống đó nhé.”
“Biết rồi mà!” Kim Jae Joong vừa nói xong, cơ thể đã bổ nhào lên giường Jung Yun Ho, “Oa —— giường thật lớn, khi ngủ sẽ rất thoải mái ~” Quan trọng hơn là tất cả trên giường này đều là mùi của hắn, hít vào cảm thấy rất yên lòng, còn có cảm giác an toàn hơn so với ba của cậu.
Jung Yun Ho bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân hắn cũng thay T-shirt và quần soóc rồi chui vào chăn. Ai mà biết mới vừa vào, đã bị Kim Jae Joong như con bạch tuộc tám vòi quấn lấy, một tay ôm hắn, hai chân vòng lấy người hắn, do chiều cao, nên nơi cậu vòng chân chính là eo của hắn, sau đó cả người cậu cũng rúc vào lòng Jung Yun Ho.
“Này, Kim Jae Joong, buông ra.” Giọng điệu của Jung Yun Ho rất nghiêm túc.
“Không, không buông…” Kim Jae Joong nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn cự tuyệt lại.
“Tôi lặp lại lần nữa, buông ra…” Tư thế này của Kim Jae Joong đã khiêu khích điểm mấu chốt bản năng đàn ông của hắn một cách nghiêm trọng, dù hắn tự nhận mình đã kiềm chế rất tốt, nhưng loại tư thế này hoàn toàn có thể khiến cho một người đàn ông bình thường đứng núi này trông núi nọ mà suy nghĩ bậy bạ a!! “Nếu cậu không muốn…”
Kim Jae Joong lấy tay bịt kín miệng Jung Yun Ho lại: “Chú ồn ào quá.”
Ngay lúc này đây Jung Yun Ho thật sự kích động muốn bóp chết Kim Jae Joong, rốt cuộc ai mới là kẻ bắt cóc hả hả hả!! Hắn gạt tay Kim Jae Joong ra, đột nhiên xoay người đè lên cậu, vòng hai tay cậu lên đỉnh đầu, nhìn Kim Jae Joong giương đôi mắt to bối rối, nói:
“Tiểu quỷ, bộ không sợ tôi sẽ cưỡng bức cậu sao? Hửm?”
Kim Jae Joong hoàn toàn ngu ngơ, đôi mắt to ngây ra nhìn Jung Yun Ho, không lâu sau cậu đã phản ứng lại, nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, nói:
“Cưỡng hôn thôi được không?”
Jung Yun Ho suýt chút nữa bị đánh gục bởi những lời này của cậu, nhưng vốn là người có kinh nghiệm thương trường, hắn cười tà tứ: “Đây là chính cậu nói, đừng hối hận!”
Kim Jae Joong nhìn nét tươi cười tà mị cùng ánh mắt bá đạo của hắn, dần nín thở.
Jung Yun Ho nhìn đôi mắt to vô tội ngoan ngoãn của Kim Jae Joong, một chút cảm giác khác thường lướt qua trong lòng, nhưng lại chưa bắt được. Hắn chỉ là, chậm rãi cúi đầu, hôn ngay lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng hé mở luôn líu lo không ngớt ấy.
Kim Jae Joong chưa từng được hôn, nhưng vẫn có thể cảm thấy cách hôn như vậy của Jung Yun Ho không giống người thường, dường như cả người đều bị nắm trong tay hắn, từng nhịp thở nương theo hắn.
Jung Yun Ho vốn là cao thủ kinh nghiệm đầy mình, hắn rất hiểu làm sao để khiêu khích người dưới thân. Đầu tiên là kích tình mà liếm hôn lên làn môi nhỏ nhắn, mê hoặc để cậu không tự chủ được mà hé mở yêu cậu hắn đi vào, sau đó bắt lấy cái lưỡi ngây ngô đó, chậm rãi chăm sóc dạy dỗ nó, đợi khi nó học xong rồi mới tận tình đáp lại trò nhảy múa cùng lưỡi hắn, mút lấy dòng chất lỏng ngọt ngào.
Kim Jae Joong ôm lấy cổ hắn, đã hoàn toàn đắm chìm trong thế tấn công của hắn.
Jung Yun Ho nhìn gương mặt nhỏ nhắn mê say ấy, không nhịn được dần dần ngừng động tác.
Cảm thấy Jung Yun Ho rời khỏi mình, Kim Jae Joong hé mở đôi mắt nửa nũng nịu nửa mông lung, cậu nhìn hắn trên người mình, gương mặt khôi ngô như có như không sự thành thục bá đạo, cũng có sự dịu dàng cưng chiều, bỏ qua cảm giác như người ba vốn có, trong lòng đều ngập tràn mùi vị người yêu.
Jung Yun Ho nhìn tên nhóc con dưới thân đang say sưa quan sát đánh giá mình, không nhịn được cười.Taycậu còn ôm cổ hắn, đôi mắt to mù sương, cái mũi đẹp cùng cái miệng nhỏ nhắn bị hôn đến mọng nước, có chút hé mở.
Hắn cảm thấy, một loại tình cảm nào khác đang dần lan rộng, ngập tràn trong trái tim mình.
Chap 5.
Sáng sớm, Jung Yun Ho vừa mở mắt đã nhìn thấy Kim Jae Joong quỳ ngồi trên giường, do tư thế ngủ khiến phần tóc bên trái nghịch ngợm vểnh lên, lúc này đây, cậu đang ngơ ngác nhìn mặt giường, làn môi đỏ mọng có chút hé mở, cẳng chân chèn dưới bắp đùi, tạo thành hình chữ W đặt trên giường, vì áo ngủ không che được, khiến hai bắp đùi thon dài mượt mà lộ ra.
Đàn ông vốn hay có phản ứng vào buổi sáng, sau khi Jung Yun Ho chứng kiến trong tình cảnh này đã hoàn toàn bị thiêu đốt rồi.
Kim Jae Joong thấy hắn mở mắt dậy, đôi mắt to vốn vô thần của cậu đã dần có tiêu điểm, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jung Yun Ho một chút: Chào buổi sáng nha chú, ngủ ngon chứ?”
“Không ngon.” Jung Yun Ho cảm thấy dục vọng sưng lên, sau khi trả lời lại một câu liền xuống giường rồi vào nhà vệ sinh, nhưng một tay đột nhiên bị Kim Jae Joong tóm được.
“Chú, tôi giải quyết dùm chú, hôm nay có thể dẫn tôi đến khu vui chơi không?”
“Hửm?” Jung Yun Ho còn chưa rõ ý của Kim Jae Joong.
Đôi mắt Kim Jae Joong căng lên nhìn về phía Jung Yun Ho: “Là vầy a, tôi giải quyết giúp chú, rồi sau đó chú dẫn tôi đến khu vui chơi trong ngày hôm nay, có được không?”
Khóe môi Jung Yun Ho cong lên cười câu dẫn: “Nghe qua hình như cũng đúng lắm. Nhưng cậu biết làm thế nào hay sao?”
“Tôi đương nhiên biết!” Kim Jae Joong bò lại quỳ ngồi cạnh bên Jung Yun Ho, “Tôi cũng vậy. Là đàn ông mà, hơn nữa, tôi từng xem, xem GV a…” Cậu vừa nói xong, đã đỏ mặt rồi.
“Vậy được, thỏa thuận xong.” Jung Yun Ho một lần nữa quay trở lại giường, đôi chân dài duỗi thẳng đặt cạnh Kim Jae Joong, “Vậy thì bắt đầu đi.”
“Hả? A…” Kim Jae Joong trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại kịp, ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Quần… cũng là tôi cởi sao?”
Jung Yun Ho đương nhiên gật đầu: “Muốn làm thì làm hết a.”
“Oh…” Kỳ thực là việc làm quá khả năng của Kim Jae Joong, dù chưa từng ăn qua vật ấy cũng chưa từng nhìn thấy nó a, nhưng việc ăn và cởi bỏ cho vật ấy thật đúng là hai chuyện khác nhau, nhưng giờ hắn đã ở ngay trước mắt khiến cậu thật sự bó tay rồi.
Nhưng Kim Jae Joong là ai a, từ tận đáy lòng cậu đang mặc niệm sau lúc này đây, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa rồi sẽ được đi đến n khu vui chơi cho thỏa thích. Cậu quỳ ngồi bên cạnh Jung Yun Ho, tay run run cởi quần của hắn, hai mắt cũng không dám mở, đợi đến khi quần đã được cởi ra rồi, cậu hít sâu một hơi rồi mới dám nhìn thẳng vào vật đang kiêu ngạo ưỡn lên của Jung Yun Ho, suýt chút nữa đã kêu lên ——
Thật lớn!
Cậu đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn Jung Yun Ho, tay chỉ nắm lấy vật kiêu ngạo đang nóng như lửa đốt ấy của hắn.
Jung Yun Ho nhìn bàn tay trắng nõn nà như ngó sen đang cầm lấy vật đã sưng tím của hắn, một đợt cảm giác thoải mái chợt truyền trong tâm trí.
Vật ấy trượt trong tay Kim Jae Joong, bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ say mê hiện trên gương mặt đẹp trai của Jung Yun Ho, đôi mắt luôn thu hút khiến người khác tan chảy kia cũng khép lại. Thoạt nhìn trông hắn có vẻ đang rất hài lòng.
Dưới đáy lòng Kim Jae Joong đột nhiên bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn lấy lòng người đàn ông này, cậu cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy vật ấy, miệng hơi nhỏ một chút, nên rất vất vả để ngậm luôn cả phần đỉnh.
Jung Yun Ho cảm nhận được một đợt ấm áp, khi mở mắt nhìn thấy Kim Jae Joong đang dùng miệng giúp hắn. Nhất thời cảm thấy dục vọng lại cương lớn thêm vài phần, dễ dàng nhận ra Kim Jae Joong không biết cách làm, động tác cực kỳ chậm, Jung Yun Ho không nhịn được đành cố định đầu của cậu, đẩy vào trong.
“Wuh…” Kim Jae Joong cảm thấy mùi đàn ông lấp đầy miệng mình, lan nhanh vào trong cổ họng.
Jung Yun Ho tiếp tục động tác đó, đẩy ra vào vài cái, bắn trước rồi rút dục vọng của mình ra, nhưng chưa kịp, thì một nửa đã vào đến miệng Kim Jae Joong.
Trong cái miệng nhỏ của Kim Jae Joong, một nửa là nước bọt một nửa tinh hoa, đôi mắt đẫm lệ mông lung, bộ dạng cực kỳ dâm mỹ. Jung Yun Ho mặc quần vào, xé khăn giấy lau miệng cho cậu.
“Hức…”
“Cậu khóc cái gì.” Jung Yun Ho nhìn vẻ mặt chực trào muốn khóc của Kim Jae Joong, cười.
“Không có gì, chỉ bị dọa quá thôi… Tôi muốn tới khu vui chơi ~~” Kim Jae Joong lau nước mắt mỉm cười, lắc đầu, xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh.”
Ăn xong bữa sáng rất nhanh, Kim Jae Joong mặc xong quần áo ngồi trên salon chờ Jung Yun Ho.
Ai mà biết Jung Yun Ho sau khi ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, lại mang theo công văn tính đi ra ngoài, Kim Jae Joong vội vàng chạy tới kéo hắn lại: “Chú, chú đã nói sẽ dẫn tôi đến khu vui chơi mà!”
“Cậu mấy tuổi rồi, còn muốn tới khu vui chơi gì gì nữa.” Jung Yun Ho gõ gõ cái ót của cậu. “Giữa trưa tôi có hẹn bạn ăn cơm, tối sẽ về, cậu ngoan ngoãn đợi ở nhà.”
“Không được!” Chú gạt người ta!” Kim Jae Joong sốt ruột kéo cánh tay Jung Yun Ho lại, “Chú mới kêu thỏa thuận xong, giờ lại không giữ lời hứa ban nãy!”
“Vệ sĩ ~” Jung Yun Ho gọi, hai người “hắc đại tráng” bên cạnh liền tách Kim Jae Joong, Jung Yun Ho phủi phủi tây trang rồi đi ra cửa.
“Jung Yun Ho, chú dám lừa gạt cả con nít!” Kim Jae Joong vừa tủi thân vừa tức, cáu giận mắng chửi người ta, “Chú hèn hạ vô sỉ hạ lưu! Jung Yun Ho khốn khiếp!”
Jung Yun Ho liếc mắc nhìn Kim Jae Joong một cái, có chút không đành lòng, nhưng vẫn tàn nhẫn rời khỏi đó.
Kim Jae Joong nhìn bóng lưng rời đi, liền khóc lóc không chịu thua kém, để người ta nhìn ra kẻ nói mà không làm như hắn, Jung Yun Ho cái tên khốn khiếp này!
Chap 6.
“Cho nên mày đã gạt cậu ta qua một bên rồi rời khỏi đó?” Shim Chang Min nhếch nhếch mày bên phải, ôm ngực nhìn tên bạn chí cốt của mình.
Jung Yun Ho gật đầu: “Đúng vậy.”
“Rồi sau đó đã thấy hối hận?” Shim Chang Min nhếch nhếch mày bên trái.
“Ờm…” Jung Yun Ho do dự, “Cũng không thể nói như thế.”
“Được, vậy xem ra đã hối hận rồi.” Shim Chang Min tự biên tự diễn, “Xem ra Kim Jae Joong là một nhân vật nguy hiểm a… Ngay cả Jung Yun Ho được xưng là ‘độc cô cầu bại’ trong thương trường cũng bị làm cho mất bình tĩnh.”
Jung Yun Ho nghiêng mắt nhìn thằng bạn thân của mình, CEO của mạng lưới công ty kinh doanh khổng lồ MM Shim Chang Min, “Bộ không phải tại giữa trưa mày hẹn tao chạy tới đây làm ba cái chuyện điên rồ, nếu không phải vậy thì tao đâu thành ra thế này?” Thành thật mà nói, hắn quả thực thấy hối hận rồi, vì vẻ mặt ban nãy của nhóc con ấy rất đáng thương.
“Cái mà ‘điên rồ’, đây rõ ràng gọi là thưởng thức những món ăn thơm ngon mà bạn yêu?” Shim Chang Min mở một mắt nhắm một mắt nhìn Jung Yun Ho.
“Yêu yêu cái gì, ai là bạn yêu của mày.” Jung Yun Ho căm ghét vứt một cái liếc mắt nhìn anh, “Mày nói xem mày bồi thường cho tao thế nào đây.” Hắn nói xong, đột nhiên nhìn thấy một cậu nam sinh mặc áo sơmi trắng tinh đi tới, chạy qua phía Shim Chang Min.
“A la la, chú! Ôi tự nhiên lại gặp chú ở đây! Lần trước chú nói sẽ dùng tài khoản kia mà! Đi theo chú quả thực rất sáng suốt nha! Tôi muốn chơi đùa với bạn mình nữa, nhưng đoán chừng cậu ta đã chạy đâu mất rồi…”
“???” Jung Yun Ho chợt trở nên ngơ ngác.
“Oh, cậu tới đúng lúc lắm, ăn cùng chú một chút nhé? Ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi rà soát để nâng cao kinh nghiệm!” Shim Chang Min vừa nói, vừa kéo cậu nam sinh kia ngồi xuống cạnh mình, sau đó phất tay với Jung Yun Ho, “Tổng giám đốc Jung không phải mới nãy có nói phải đi rồi sao? Đi thong thả không tiễn a ~~”
“%#&…” Jung Yun Ho mặt trắng bệch không còn giọt máu, liếc mắt nhìn Shim Chang Min một cái: “Vô sỉ!” Sau đó đứng dậy rời đi.
Hắn định chiều sẽ dẫn Kim Jae Joong ra ngoài.
Về đến nhà, Kim Jae Joong đang làm bài tập trong phòng khách. Jung Yun Ho ngồi đối diện cậu, dịu dàng hỏi thăm: “JaeJoong, tôi dẫn cậu tới khu vui chơi có được không?”
Cái tay đang viết chữ của Kim Jae Joong chợt run rẩy, nhưng vẫn lên tiếng chối từ: “Ai thích tới khu vui chơi chứ! Ăn cơm của chú đi!”
“Vậy tôi đi nhé?” Jung Yun Ho tiếp tục dụ dỗ.
Gương mặt nhỏ nhắn của Kim Jae Joong đỏ lên nhìn Jung Yun Ho: “Đi đi đi đi, dẫn theo con heo con chó gì gì cũng không liên quan đến tôi!”
Jung Yun Ho nhất thời nở nụ cười thoải mái, nhóc con kia rõ ràng rất muốn đi, nhưng vẫn mạnh miệng, thật sự là đùa rất vui.
Kim Jae Joong ngẩn người, lại vừa khó chịu nói: “Chú cười cái gì! Buồn cười vậy sao?!”
“Nah, tôi nghe nói chiều nay có liên hoan ở Lotte World nha.” Jung Yun Ho nhìn tờ quảng cáo và tấm vé vào cửa trong tay mình, cố ý dụ người, “Đặc biệt đối với cậu bạn nhỏ đến tận bây giờ chưa từng tới khu vui chơi, nên đi một lần cho biết a…”
“Ai đến tận bây giờ chưa từng tới đó!” Kim Jae Joong tức giận đứng dâỵ, nhưng rất nhanh ý thức được hình như mình đã mắc bẫy, không được tự nhiên ngồi xuống, tự nhủ, “Chưa được tới khu vui chơi không phải vì không có tiền, mà vì Kim nghị viên giống như ông già bảo thủ kia chưa bao giờ biết khu vui chơi là cái gì, mình muốn đi với bạn cũng luôn bị ngăn cản, mỗi ngày tan học đều thấy xe đưa rước chả bao giờ đến muộn kia nữa…”
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong lấy tay xoay bút ở đằng đó, nhất thời có chút cảm giác không phải trong lòng. Hắn đi qua ngồi kế bên cậu: “Nên tôi dẫn cậu đi a, nghe nói bu buổi tối còn có biểu diễn, có đi không?”
Kim Jae Joong bị âm giọng dịu dàng của Jung Yun Ho làm cho mất hết sự nóng nảy ban đầu, nhưng vẫn muốn giả bộ một chút: “Đi! Sao lại không đi! Đây là do tôi khổ cực kiếm được, cũng không thể để chú có lợi được!”
Jung Yun Ho cười, cúi người nhìn Kim Jae Joong nói: “Vậy được, chơi cho vui, ngàn vạn lần đừng để tôi được lợi ~”
“Đương nhiên rồi!” Kim Jae Joong cầm cây bút trong tay, niết nó như thể đó là Jung Yun Ho, tên đàn ông khốn khiếp này, làm gì mà tốt như vậy dịu dàng như vậy, khiến bản thân cậu một chút biện pháp cũng không có.
Jung Yun Ho vò vò tóc cậu: “Cậu chờ tôi chút, tôi đi thay đồ.”
“Lại còn thay đồ a, cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, làm ba cái chuyện muốn ói gì nữa đây a…” Kim Jae Joong nhổ vào mặt hắn, nhưng kỳ thực trong lòng đang nghĩ ngợi, không biết chú sẽ thay đồ gì đây? Thật mong chờ a…
“Tôi không thể mặc tây trang tới khu vui chơi được mà?” Jung Yun Ho vừa nói, đôi chân dài đã lên tới lầu hai, “Năm phút thôi, chờ!”
Kim Jae Joong nâng quai hàm, nét mặt mong mỏi ngồi chờ trên ghế salon, thầm nghĩ xem nên cùng chú đi chơi trò gì cho vui đây.
“JaeJoong, chúng ta đi thôi!” Sau lưng vang lên giọng của Jung Yun Ho, Kim Jae Joong vội vàng quay đầu lại.
Người đàn ông mặc T-shirt trắng, quần jeans đen, khoác ngoài là áo hoodie trắng, càng tôn lên nét đẹp trẻ trung của hắn, gương mặt không nhìn ra là đã ba mươi hai tuổi, còn trẻ thêm vài năm, trông vừa chững chạc, vừa có sức sống, quả thực Kim Jae Joong nhìn đến sững sờ luôn rồi!
“Ngây ngẩn cái gì?” Jung Yun Ho đi tới, chọc chọc vào ót cậu.
“A, oh.” Kim Jae Joong phản ứng lại, nhìn về phía Jung Yun Ho, “Chú, chú muốn giả bộ như mình còn rất non trẻ hay?”
“Tôi vốn còn rất trẻ, không cần phải giả bộ.” Giọng điệu của Jung Yun Ho vừa đắc ý vừa mang tính yêu bản thân mình, duỗi tay kéo kéo da mặt Kim Jae Joong: “Tuy thoạt nhìn da mặt cậu như thế này nhưng thật ra trông già không ít đó, xem ra có thể hai chúng ta giống như bạn cùng trường đấy nhỉ?
“Đau đau đau, buông tay!” Kim Jae Joong vỗ vỗ vào tay hắn, nghiêng mắt liếc nhìn hắn một cái, “Chú, làm vậy thật đáng xấu hổ.”
“Phải không đó? =.,=”
“Phải a ~ ╮(╯▽╰)╭”
“(╰_. ╯)#”
“O(∩_∩.)O”
Chap 7.
Lotte World.
“Chú, tôi muốn uống trà sữa trân châu.” Kim Jae Joong chỉ qua quán trà sữa bên kia, ngẩng đầu nhìn Jung Yun Ho.
“Một nam sinh sao lại uống trà sữa trân châu gì gì đó hả.” Dù trong lời nói Jung Yun Ho làm ra vẻ ghét bỏ, nhưng nơi khóe miệng lại cong lên.
Kim Jae Joong bĩu môi: “Sao nam sinh thì không thể uống trà sữa trân châu? Tôi với YooChun thường xuyên uống, YooChun còn uống cả trà sữa bánh pudding nữa đó!” Cậu vừa nói, vẻ mặt lại vừa nghịch ngợm vui đùa: “Muốn một ly trà sữa, bỏ nhiều trân châu… Không muốn uống trà sữa không, ha ha ha ha ~!”
“Thua cậu rồi, thiếu gia!” Jung Yun Ho làm bộ bất đắc dĩ lấy tiền trong túi ra cho cậu, “Tự chọn đi.” Làm kẻ bắt cóc mà đến mức độ này thật đúng là bi kịch với hắn, chẳng những phải dẫn con tin đến khu vui chơi, còn phải mua đồ cho con tin, ngay cả Jung Yun Ho cũng nảy sinh nghi ngờ rốt cuộc ai mới là “nhân vật nguy hiểm”…
Kim Jae Joong lấy tiền, vui sướng chạy qua mua, xong xuôi liền vui vẻ bưng trà sữa về, cậu cười thật đáng yêu, Jung Yun Ho nghĩ ngợi.
“Thối tiền lẻ ——” Kim Jae Joong giơ tay, để tiền lẻ trong lòng bàn tay ra trước mặt Jung Yun Ho.
“Cậu cầm đi, không chừng còn muốn mua này mua kia thêm nữa.” Jung Yun Ho hất đầu, tỏ vẻ khinh ghét.
Kim Jae Joong dẩu môi toan đáp trả, đột nhiên nghe được có người gọi cậu từ phía sau:
“JaeJoong ah —— “
Cậu và Jung Yun Ho đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp mặc váy hồng viền hoa đứng phía sau Kim Jae Joong cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn cậu.
“Hi ~ Minami ~” Kim Jae Joong trong nháy mắt liền tươi cười vẫy tay chào hỏi nữ sinh kia, “Sao cũng ở đây?”
“Ah ~ đi chơi với bạn.” Nữ sinh kia đi lại, chú ý đến Jung Yun Ho đang đứng bên cạnh Kim Jae Joong, nhất thời có chút ngại ngùng, “Đây là bác Kim sao?”
“A la! Không phải đâu!” Kim Jae Joong trịnh trọng chối bỏ ngay, sau đó nghiêng người giới thiệu, “Đây là bạn của ba tớ, chú Jung, còn đây là bạn cùng lớp với tôi, Takahashi Minami, ba của cô ấy là người Nhật.
Jung Yun Ho rất lịch sự vuốt cằm mỉm cười: “Xin chào, bạn học Minami.”
“Xin chào, chú Jung.” Takahashi Minami cực kỳ lễ phép cúc cung một cái, sau đó cười vui vẻ nói với Kim Jae Joong: “Nếu như, thấy tiện, thì tớ muốn đi chơi cùng JaeJoong-kun và chú Jung, được chứ?”
Kim Jae Joong bên ngoài thì cười nhưng còn bên trong thì không, liếc mắt nhìn Jung Yun Ho một cái, sau đó với vẻ mặt xin lỗi, nói: “Ngại quá a Minami, giờ bọn tớ phải đi rồi nha, lần sau có cơ hội thì chúng mình đi chơi cùng nhau nhé ~!”
“Ah, thì ra là vậy.” Takahashi Minami tiếc nuối, sau đó lại cười nói, “Quên đi, lần sau bọn mình đi chơi cùng nhau! Tớ không quấy rầy nữa.” Vừa nói vừa cúc cung với Jung Yun Ho một cái: “Tạm biệt chú.”
“Uh, tạm biệt.” Jung Yun Ho thấy Takahashi Minami đã rời đi, rướn mày nhìn Kim Jae Joong vẻ mặt khó chịu, nói: “Tôi thấy hình như cô ấy rất thích cậu đó, sao phải từ chối người ta?!”
Kim Jae Joong trừng mắt liếc nhìn hắn: “Tôi thấy cô ấy hình như thích chú hơn một chút mà, tôi mới không muốn làm bóng đèn đó ~!” Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Takahashi Minami khi gặp Jung Yun Ho, cậu thấy thật không thoải mái! Khó chịu lắm lắm lắm!
Jung Yun Ho cười “ha” một tiếng, ôm ngực nói: “Trong đầu tiểu quỷ như cậu nghĩ nhiều quá đấy, ánh mắt của cô nhóc đó khi nhìn cậu, giống như…” Jung Yun Ho như ý thức được điều gì đó, đột nhiên ngừng lại.
“Như cái gì?” Kim Jae Joong nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Jung Yun Ho.
“Như muốn ăn cậu a!” Jung Yun Ho gõ gõ vào cái ót Kim Jae Joong, nói sang chuyện khác: “Đừng nhiều lời, cậu còn muốn đi đâu nữa không?”
“Không phải chú nói tối nay còn tiết mục nào hay sao?” Kim Jae Joong mở to hai mắt nhìn: “Chúng ta xem hết hẵng về có được không?”
“Có cái gì đẹp đâu…” Jung Yun còn chưa nói hết, đã nhìn thấy đôi mắt ra vẻ đại ca đang trừng lên của Kim Jae Joong.
“Chú mà không đáp ứng tôi sẽ la lên là chú bắt cóc tôi đó!”
“Thua cậu rồi, đi thôi, mình đi ăn cơm trước đã, phải chờ tới 7 giờ tiết mục mới bắt đầu mà!” Jung Yun Ho nghĩ thầm, quên đi, dù gì cũng dẫn cậu ra đây rồi, chơi đùa cho thỏa rồi về cũng vậy thôi.
Rạp hát lộ thiên vào buổi tối, khí trời vừa bước sang tháng năm, vẫn có chút lạnh.
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong ngồi cạnh đang lạnh run, thở dài, cởi áo khoác của mình ra: “Lạnh sao? Lại đây, mặc vào.”
“Không được, tôi mà mặc thì chú phải làm sao bây giờ?” Kim Jae Joong đẩy ra, “Chú cũng mặc ít như vậy mà. Mặc lại đi, tôi không sao đâu.”
“Cái đồ gấu con nhà cậu, tôi kêu mặc là cậu phải mặc!” Jung Yun Ho phát hỏa, bá đạo khoác áo lên người Kim Jae Joong, “Kêu cậu mặc còn bày đặt có ý kiến…”
Lúc này Kim Jae Joong mới chịu mặc vào, hạnh phúc liếc nhìn Jung Yun Ho một cái: “Chú, hai chúng ta ngồi gần nhau một chút sẽ không lạnh nữa.” Vừa nói, vừa chủ động xê dịch sát bên Jung Yun Ho, tựa vào người hắn.
Jung Yun Ho mỉm cười, tay thuận thế kéo Kim Jae Joong vào lòng: “Dựa thì được, nhưng đừng ăn đậu hũ tôi đó a…”
Trong lòng Kim Jae Joong nhất thời nổi giận, phỉ nhổ mà nói: “Này này, cái người hèn mọn như chú ăn đậu hũ một mỹ thiếu niên như tôi, tôi còn chưa nói a!”
“Hèn mọn?” Jung Yun Ho quay đầu, lông mày khẽ nhíu.
Kim Jae Joong đỏ mặt, định nói lại, nhưng chợt pháo bông rực sáng trên bầu trời chiếu lên một bên mặt của Jung Yun Ho, khiến cậu ngẩn người, nhất thời nói cũng không được, chỉ bảo: “Quên đi, coi như tôi chưa nói gì hết.”
“Cậu rất biết điều.” Jung Yun Ho vừa nói, vừa quay đầu lại. Lúc này, vừa vặn có người bán kem và hoa hồng đi đến, tưởng rằng hai người JungKim là người yêu của nhau, liền gọi cả hai:
“Vị này, mua đóa hoa hồng hoặc một ly kem tặng cho bạn gái đi!”
Jung Yun Ho còn chưa nói gì, Kim Jae Joong đã bảoi: “Chú, tôi muốn hoa hồng và kem, muốn hết.”
“Được được được, cho cậu hết.” Jung Yun Ho vừa nói, vừa móc bóp ra nói với người bán hàng rong: “Làm phiền, cho một ly kem và một đóa hoa hồng.”
“Một đóa?” Kim Jae Joong mở to hai mắt nhìn.
“Nghĩa là toàn tâm toàn ý(1), không biết hở, ‘bạn gái’!” Jung Yun Ho cười, nhận kem và hoa hồng từ phía người bán hàng rong, “Neh, cầm lấy, cô bạn gái bé nhỏ của tôi!”
“Hừ!” Kim Jae Joong ngoài miệng ghét bỏ, nhưng tay vẫn cực kỳ thành thật nhận lấy kem và hoa hồng, cậu rất nhanh chóng gặm kem một cách thỏa mãn, một tay thì niết lấy đóa hoa hồng kia.
Jung Yun Ho nhìn cậu ăn say sưa, hệt như một con mèo nhỏ thỏa mãn, khóe môi không kìm được lại nhếch lên.
“Này, chú.” Kim Jae Joong đang ăn, đột nhiên nói, “Không phải chú vì quan hệ với Kim nghị viên nên mới đối tốt với tôi như vậy chứ?” Cậu nói, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về sân khấu phía trước, không dám nhìn Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho ngẩn người, nhưng khóe miệng rất nhanh đã nhếch lên, nói: “Thế cậu cho rằng vì điều gì?”
“Chú thật là vì quan hệ với Kim nghị viên?” Kim Jae Joong không tin được quay đầu qua, đôi mắt trừng lớn, nhìn Jung Yun Ho.
“Cười khúc khích ——” Jung Yun Ho nở nụ cười, “Đùa cậu thôi, là vì cậu đáng yêu nên mới đối xử tốt như thế, được chưa?”
Thế thì cũng không khác biệt gì lắm…” Kim Jae Joong vừa nói, vừa cúi đầu, Jung Yun Ho nhìn một bên mặt cậu ửng đỏ, phỏng chừng đã ngượng ngùng rồi.
__
(1) Trong hai cụm từ ‘một đóa’ (一朵yī duo) và ‘toàn tâm toàn ý’ (一心一意 yī xīn yī yì) đều có chữ ‘nhất’ (一yī), ý nghĩa là khi ai đó tặng cho người yêu mình một đóa hồng thì người đó thề nguyện rằng chỉ toàn tâm toàn ý yêu một mình đối phương.
Chap 8.
Hơn nửa tiếng trôi qua, tiết mục cũng đến hồi kết thúc rồi.
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong trong lòng hắn đã ngủ được một lát, cậu tựa vào lòng Jung Yun Ho, không hề động đậy đã ngủ thiếp đi. Jung Yun Ho vẫn ôm lấy cậu, giúp cậu ngủ được thoải mái một chút.
“JaeJoong, tỉnh tỉnh, tiết mục đã kết thúc rồi.” Hắn khẽ nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu, “Ngủ lâu quá sẽ có cảm giác phình ra đó, mình về nhà thôi, dậy mau.”
“Đừng…” Kim Jae Joong còn buồn ngủ, nhìn Jung Yun Ho, “Chú, mấy giờ rồi?”
“Tám giờ rồi đó, mau đứng dậy, mình về thôi.” Jung Yun Ho gúp cậu ngồi thẳng dậy, nhìn đóa hồng trong tay cậu, nói: “Còn cầm nó làm gì, vứt đi!”
“Không được!” Kim Jae Joong vội vàng rụt tay về, “Vứt làm chi, tôi muốn giữ lại.”
“Được được được, cậu cứ giữ, chúng ta đi thôi.” Vừa nói, Jung Yun Ho đứng lên.
“Oh.” Kim Jae Joong cũng theo sát mà đứng dậy, đi theo Jung Yun Ho.
Gió đêm mát lạnh, trên người Kim Jae Joong được choàng chiếc áo khoác của Jung Yun Ho, đi theo hắn đến bãi đậu, rồi lên xe.
“Chú, hôm nay cám ơn chú.” Kim Jae Joong chân thành nhìn Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho không nhịn được cười, tay thuận thế giúp cậu thắt dây an toàn, “Đừng khách sáo. Cậu cũng giúp tôi rồi.” Dù có thể đạt được hợp đồng không phải là toàn bộ công lao của Kim Jae Joong, nhưng cậu cũng đã giúp hắn rồi, huống chi Kim Jae Joong còn cho hắn ngày cuối tuần vui vẻ.
“Có phải thứ hai chú sẽ đưa tôi đi không?” Kim Jae Joong mỉm cười hỏi.
“Đúng vậy.” Jung Yun Ho gật đầu, nổ máy xe, “Hẳn cậu cũng đã nhớ nhà rồi?”
“Uhm.” Kim Jae Joong cong môi phồng mặt, “Sau này tôi có thể tới tìm chú đi chơi nữa không?”
Khóe miệng Jung Yun Ho lại cong lên cười cười, “Chỉ cần ba cậu cho phép, tôi đương nhiên hoan nghênh.” Mặc dù hắn không thể phủ nhận đã nảy sinh chút tình cảm với Kim Jae Joong, nhưng hắn biết hắn không thể đối xử với cậu như vậy, vì như thế thì hơi quá đáng, cũng sẽ không thể ký kết với ba Kim Jae Joong được.
Kim Jae Joong nhìn nét mặt Jung Yun Ho trong chốc lát, nhưng đã rất nhanh quay đầu, mỉm cười.
Hai người tới nhà, vì mới nãy Kim Jae Joong đã ngủ rồi, nên bộ dạng rất phấn chấn. Nhìn thấy quản gia đón tiếp họ, liền nhảy vọt xuống đất về phía trước.
“Chào bác quản gia!”
“Thoạt nhìn JaeJoong thiếu gia rất vui.” Quản gia khẽ cười.
“Phải a, rất vui.” Đây là hoa hồng chú tặng tôi nha ~!” Kim Jae Joong vừa nói, vừa khoe hoa hồng ra trước mặt quản gia, “Đẹp ha ~~!”
“Đẹp.” Quản gia vốn biết Kim Jae Joong như một đứa trẻ con, liền khen để cậu vui.
Jung Yun Ho nhìn bộ dạng vui vẻ của Kim Jae Joong, lắc đầu cười: “Vào thôi.”
“Uh!” Kim Jae Joong kéo tay Jung Yun Ho đi vào, vừa đi vừa nói: “Chú, bác ấy giống như vị quản gia trong phim《 Người yêu của công chúa 》vậy, thỉnh thoảng nơi đôi mắt lại lóe lên ~”
Jung Yun Ho nghe xong, phá lên cười sảng khoái, “Bác ấy là một người tinh anh lão luyện, tinh quang giấu trong ánh mắt cả đấy ~”
“Đúng là dạng đó.” Kim Jae Joong cười to nhìn Jung Yun Ho, làn môi cũng cong lên tươi cười.
Hơn chín giờ.
Jung Yun Ho chờ Kim Jae Joong tắm xong rồi mới tới lượt hắn vào, không nghĩ rằng khi đi ra lại bị hoảng sợ bởi Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong mặc áo ngủ nửa trong suốt làm bằng lụa, nửa nằm nửa ngồi trên giường, đôi chân thon dài mượt mà cong lên quấn lại với nhau, đèn trần đã tắt, chỉ còn ánh đèn bàn ở đầu giường, cực kỳ u ám, mập mờ. Thấy hắn đã đi ra, Kim Jae Joong mỉm cười nói: “Chú, tôi mặc vầy có đẹp không?”
“Đẹp… đẹp cái đầu cậu!” Jung Yun Ho thiếu chút nữa đã thốt lên rằng, máu mũi của hắn cũng suýt phun ra cả rồi! Hắn sẽ không tìm tới cậu đâu, “Một tên nhóc con đã già đầu còn thích mặc áo ngủ quái quỷ này, lại còn tắt đèn, bật lên!”
Vừa nói, hắn vừa đi qua bật đèn, ai mà biết vừa định đi thì tay đã bị Kim Jae Joong bắt lấy, hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cậu, còn cậu thì như cười như không nhìn hắn:
“Chú, chú không phải đàn ông.”
“Ai không phải là đàn ông?!” Hàng lông mày lưỡi mác của Jung Yun Ho cau lại.
“Chú như vậy mà chẳng hề có phản ứng a, đương nhiên chú không phải là đàn ông rồi.” Kim Jae Joong vừa nói, vừa nhìn phần hông của Jung Yun Ho, “Hay là, cơ thể của chú quá chính trực rồi?”
“Cái đồ tiểu quỷ nhà cậu, cả ngày không lo học cho tốt mà cứ nghĩ ba cái thứ gì đâu!” Jung Yun Ho chọc chọc cái ót của Kim Jae Joong, dục vọng của hắn đã sớm cương lên rồi, buồn cười, một mỹ thiếu niên ăn mặc như vậy nằm trên giường, nếu là đàn ông bình thường đều sẽ có ý nghĩ bậy bạ, đều có phản ứng cả!
“Chú, chú nói tôi thử xem, xem chú có thích không a…” Kim Jae Joong vểnh môi mỏ to hai mắt nhìn, bộ dạng thật manh nha, “Giờ tôi thử, chú thích không?”
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong, khoảng cách giữa hai người chỉ có hai mươi centimet, đôi mắt to sâu đến không ngờ của Kim Jae Joong như một hồ nước biếc xanh thăm thẳm, sẽ hút cả người ta vào trong ấy.
Hô hấp đan xen hô hấp, thậm chí Jung Yun Ho có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Kim Jae Joong, khiến bầu không khí vốn dĩ vô cùng mập mờ có vẻ như càng ngày càng mờ ám.
Không thể nhịn được nữa, giây tiếp theo, Kim Jae Joong đã bị Jung Yun Ho đặt lên giường hôn môi.
Kim Jae Joong không đẩy hắn ra, huống chi cậu căn bản là không muốn đẩy. Nụ hôn của hắn đổ xuống như bão táp, cậu hé miệng, liền cảm nhận được hô hấp nóng rực của hắn cuồn cuộn ập đến.
“Wuh…” Kim Jae Joong sau đó ngửa cổ, hai tay ôm chặt lấy cổ Jung Yun Ho, không ngừng trao đổi nước bọt cùng với hắn.
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong ý loạn tình mê, hoàn toàn đã bị cậu bắt làm tù binh. Kim Jae Joong rất nguy hiểm, sự tồn tại của cậu, đối với hắn mà nói chính là một sự mê hoặc!
Lúc Kim Jae Joong đã có chút tỉnh táo, Jung Yun Ho thâm tình ngắm nhìn cậu chăm chú, đôi mắt bình thường ngang ngược của hắn, đã trở nên nóng rực.Taycậu ôm sát cổ hắn, nhẹ giọng nói: “YunHo, chúng ta làm tình đi!”
“Không hối hận?” Âm giọng của hắn khàn khàn trầm thấp, hàm chứa dục vọng vô cùng gợi cảm.
Kim Jae Joong lắc đầu: “Không hối hận.”
Vừa nói, chủ động đè lên môi hắn mà hôn, còn chân thì quấn quanh cơ thể của hắn.
Cơ thể cậu thiếu niên ấy ngây ngô lại sít chặt, Jung Yun Ho chỉ mới tiến vào được một nửa cậu đã khóc nức nở, miếng thịt ngon không làm sao ăn được, Jung Yun Ho đành phải dỗ dành cậu:
“JaeJoong ngoan, tiến vào sẽ thoải mái thôi… Bảo bối, thả lỏng một chút…”
JaeJoong vừa khóc vừa rên rỉ, thật sự rất đau, một chút khoái cảm cũng không có, dục vọng của Jung Yun Ho lớn như vậy, cậu gần như đã cảm thụ được hết kích thước của hắn.
Trán Jung Yun Ho rịn đầy mồ hôi, nhìn Kim Jae Joong khóc, hắn thật sự không đành lòng, muốn rút dục vọng đã vào được hơn phân nửa kia ra, không nghĩ rằng Kim Jae Joong lại ôm chầm lấy hắn
“Làm gì đi, em không muốn phải khóc lần thứ hai nữa đâu…”
Jung Yun Ho động lòng, cúi người hôn Kim Jae Joong, tình cảm nơi cậu chợt dâng đầy, đắm chìm trong nụ hôn ấy.
Chap 9.
Khi Kim Jae Joong tỉnh dậy đã khoảng mười giờ sáng, dù tối qua Jung Yun Ho chỉ làm một lần, nhưng cũng đã khiến cậu thật sự rất mệt.
Lúc cậu tỉnh giấc đã mặc áo ngủ dán mác Thái Lan quen thuộc, quần lót cũng đã mặc vào chỉnh tề, phía sau đã được bôi thuốc, cậu chỉ có cảm giác hơi đau một chút, nhưng thật ra mấy chỗ khác không có gì là không khỏe.
Cậu thay quần áo xuống nhà, Jung Yun Ho không có ở đó, chỉ có bác quản gia đang chỉ huy người hầu làm vệ sinh. Thấy cậu đã xuống, liền cung kính nói:
“JaeJoong thiếu gia, thiếu gia đã đến công ty rồi, theo lời cậu ấy căn dặn tôi đã nấu cháo nóng cùng những món cậu thích ăn rồi, bây giờ cậu muốn ăn chưa?
“Oh, vậy thì, được a.” Kim Jae Joong cười cười, “Cứ như vậy mang lên đi, đúng là tôi rất đói bụng.”
“Được.” Quản gia vừa nói, vừa gọi người hầu mang đồ ăn lên.
Kim Jae Joong ngồi trên salon, mở TV lên, nói tiếp: “Chú không nói khi nào sẽ về sao?”
“Oh, cậu ấy nói có lẽ giữa trưa sẽ về, cậu vui lòng chờ một chút.” Quản gia đáp.
“Được.” Kim Jae Joong gật đầu, ăn tiếp.
Ăn cơm xong, Kim Jae Joong nhìn đồng hồ trên tường một chút, chưa tới mười một giờ, cậu nghĩ chắc Jung Yun Ho chưa về sớm như vậy đâu, mà cậu thì lại bị cấm lên mạng với chơi điện thoại di động, cảm thấy cực kỳ buồn chán. Liền muốn đi ra ngoài một chút.
Quản gia không kìm được trước lời khẩn cậu của chú, liền bảo một “hắc đại tráng” đi sau cậu khi ra ngoài.
Phong cảnh trong khu biệt thự rất đẹp, suối phun nước dưới chiếc cầu nhỏ và vân vân đầy đủ mọi thứ. Kim Jae Joong đi được một lát, liền tìm chỗ ngồi xuống, nói với vị hắc đại tráng kia:
“Chú này, chú cũng mệt rồi chứ? Có muốn ngồi cùng nhau một lát không?”
Người bảo vệ kia hết sức chuyên nghiệp, mặt không chút thay đổi mà đứng một bên, giống như không nghe thấy tiếng của Kim Jae Joong vậy.
Kim Jae Joong tự thấy nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là tự nhủ: “Thật không có hứng thú, có lẽ vẫn chỉ có chú hiểu mình thôi…” Vừa nói, cậu nghĩ tới việc Jung Yun Ho có thể đã về nhà rồi, liền đứng lên vỗ vỗ cái mông: “Đi, về nhà đi, nói không chừng chú cũng về rồi ~!”
Cậu mới đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng “bịch” đằng sau, nhìn thấy vị hắc đại tráng kia nằm dưới bùn đất ngước mặt lên trời đang cố gắng đứng dậy… Cậu vừa nhìn thấy, đã có ba người to cao lực lưỡng nhe răng cười nhìn cậu:
“A —— cứu huhm ——”
God!!!! Cậu lại bị bắt cóc nữa rồi!!!
Lúc Jung Yun Ho về đến nhà đã không thấy Kim Jae Joong, liền hỏi quản gia: “JaeJoong đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?”
“JaeJoong thiếu gia tản bộ bên ngoài, tôi đã kêu ChangSoon đi theo cậu ấy!” Quản gia cung kính nói.
“Oh, vậy nhanh chóng gọi cậu về đi.” Jung Yun Ho nhăn mày, “Tôi mới vừa biết được từ công ty, Shin Yo Min bên kia đã biết được việc tôi bắt cóc Kim Jae Joong rồi, đang lần mò quanh đây!”
Ai ngờ vừa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói vang lên đằng sau:
“Xin lỗi, ông chủ, con tin bị người ta bắt đi rồi!”
“Cái gì?!” Jung Yun Ho nghiến chặt răng, “Đáng chết, chắc chắn là hắn!”
“Thiếu gia, vậy làm sao bây giờ?”
“Đi thăm dò! Cần phải tìm cho ra trước khi trời tối! Hơn nữa không được kinh động đến cảnh sát và Kim Ji Won!”
Chap 10.
Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy a! Vừa oi bức lại vừa nóng nực!
Hai tay Kim Jae Joong bị trói phía sau lưng, chân cũng bị trói lại, miệng bị dán băng dính, ngồi trên mặt bùn đất, vẻ mặt buồn bực.
Trong lòng cậu đang mắng ba tên chó người ngoại quốc đã bắt cóc mình đến đổ máu đầu. Thật là! Bắt cóc cũng không học hỏi Jung Yun Ho, ít nhất muốn bắt cũng phải đến nơi sạch sẽ thoáng khí chứ! Kim Jae Joong nhìn quanh bốn phía một chút, nhìn một cái, bốn phía quanh cậu đều là dưa hấu chín là thế nào đây?! =_=b
Bọn bắt cóc nghèo quá riết điên rồi sao? Lại đưa cậu đến lều trữ dưa hấu!!!
Trên quốc lộ ngoại thành.
“Đều tại chú Shim hết đó, nếu chú không đi leo núi, chúng ta có thể thành ra như vậy sao?”
“Cái gì? Không phải do em không muốn lên đỉnh núi nên chúng ta mới có thể lạc tới đây hay sao?”
“Tại chú!”
“Tại em!”
“Hức… chú hết thương em rồi… Chú mắng em…” Vị thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, gục đầu òa khóc.
Shim Chang Min hoàn toàn thua dưới tay cậu ta rồi, vội vàng dỗ: “Không có không có, là tôi sai là tôi sai, em đừng khóc nữa có được không?”
“Thật chứ ——” Vị thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, “Hì hì hì, em chỉ biết chú ChangMin là tốt nhất thôi ~~”
“YooChun ah, giả bộ khóc gạt người thật đáng xấu hổ a = =” Shim Chang Min bất đắc dĩ đỡ cậu ta dậy.
“Hì hì hì, chiêu này bạn của em hay dùng, em học theo cậu ấy thôi ~” Park Yoo Chun tự hào đứng lên, ôm lấy cánh tay Shim Chang Min nói, “Chú, giờ mình làm sao đây a?”
“Đừng vội a, tôi gọi điện đến công ty sửa chữa rồi, hẳn bọn họ sẽ lái xe đến đây để kéo xe cho chúng ta, tiện thể đưa mình về luôn.” Shim Chang Min nhún vai, “Nơi này lạ lẫm hoang vu, ngay cả xe đi ngang qua còn không có.”
Anh và Park Yoo Chun vốn định leo lên đỉnh núi ở vùng ngoại thành, kết quả chạy được một nửa thì bị gián đoạn, sửa cũng sửa không xong, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi.
Tay Park Yoo Chun giơ lên che nắng, nhìn cách đó không xa nói: “Chú, bên kia hình như có dưa hấu kìa! Bọn mình qua đó ăn trộm dưa hấu đi?”
“Sao phải trộm, chẳng lẽ chúng ta không có tiền hay sao?” Vầng trán Shim Chang Min tối sầm lại.
“Em quả thực không có tiền…” Park Yoo Chun thành thật trả lời.
Vì vậy Shim Chang Min liền sờ túi mình, sờ được hồi lâu, đành thở dài nhìn xa xăm: “Để tôi canh chừng cho em.”
“Được đó ~” Park Yoo Chun nắm tay Shim Chang Min đi qua trộm dưa hấu.
Từ bên ngoài lều đi vào, dưa hấu quả nhiên chín sớm, mới tháng năm đã lớn đến chừng này rồi. Park Yoo Chun nhìn thấy ba túp lều đằng xa vẫn còn đóng, chỉ có cái tận cùng bên trong đã mở ra, liền kéo Shim Chang Min qua đó.
“Hình như không có ai nha…” Park Yoo Chun ló đầu nhìn vào lều.
“Ờm, cũng đúng lúc, tôi ở bên ngoài bảo vệ, em lấy được một trái rồi liền đi ra ngoài…” Shim Chang Min khom lưng ôm eo Park Yoo Chun.
Đang lúc hai người họ lén la lén lút, đột nhiên một tiếng nói vang lên từ phía sau: “Mấy người làm gì!”
Cả hai xoay người, nhìn thấy ba người ngoại gốc vạm vỡ mặc tây trang đen đeo kính đứng phía sau. Park Yoo Chun nhất thời bị dọa đến choáng váng:
“Chú, chú ChangMin… Giờ trông coi dưa hấu còn thuê cả vệ sĩ sao a?”
Cũng may Shim Chang Min tương đối giữ được bình tĩnh, nói: “Bé yêu đừng sợ! Tôi sẽ bảo vệ em!… Tôi giải quyết hai người còn em một người!”
Shim Chang Min vừa nói xong, Park Yoo Chun cũng can đảm hơn: “Được! Chúng ta là người yêu mà, đến đây!”
Vừa nói, hai người cùng tiến lên. Park Yoo Chun trông yếu đuối, nhưng kỳ thực đã có đai đen tam đẳng Taekwondo, hoàn toàn không phải ngồi không. Dù đối phương là ba người đã được huấn luyện phóng phi tiêu, nhưng sự phối hợp của hai người họ không chê vào đâu được, thoáng chốc đã đánh ngã cả ba. Park Yoo Chun còn đặc biệt hư hỏng hơn, đánh bọn họ đến khi bất tỉnh.
“Ha ha!” Park Yoo Chun thoải mái phủi sạch tay, “Cuộc chiến bảo vệ dưa hấu, kẻ tập kích thắng ~!”
“Chúng ta vào rồi từ từ chọn, chọn một trái vừa đẹp lại vừa thơm vừa ngọt…” Shim Chang Min đặc biệt dung tục nhìn Park Yoo Chun, “Giống như bé yêu nhà ta vậy…”
“Háo sắc!” Park Yoo Chun thẹn thùng đánh Shim Chang Min một chút, “Nơi này hoang vắng…”
“Hoang vắng chẳng phải rất tốt ư, dù sao cũng không có ai…” Shim Chang Min hào hứng dâng trào, ở ngay cửa lều dưa hấu mà nô đùa làm trò với Park Yoo Chun, “Bé yêu nhà ta thật sự rất đáng yêu, trán rộng mắt hoa đào, đôi mắt đó lúc mơ màng, là điểm mà chú thích nhất…”
“Lưu manh!!” Park Yoo Chun sau khi bị nói mặt liền ửng đỏ, kéo anh vào trong, “Mình mau vào chọn dưa đi!”
“Được thôi, bé yêu nhà ta thẹn rồi…” Shim Chang Min mới vừa sải bước vào trong, liền ngây người ——
Mỹ thiếu niên miệng bị dán băng dính còn tay bị trói sau lưng đang ngồi dưới đất là ai a… Là yêu quái dưa hấu sao?
Nhưng thật ra còn Park Yoo Chun, ngây ngốc trong chốc lát rồi mới hỏi bằng âm giọng nghi vấn: “JaeJoong???”
Kim Jae Joong: “= =+ Rốt cuộc mấy người cũng phát hiện ra rồi a…”
……
Mười phút sau, ba người ngồi quây quần trên bãi cỏ gặm dưa hấu. sau lưng là ba tên áo đen lực lưỡng bị cột vào cùng nhau.
“Cậu chính là Kim Jae Joong hả?” Shim Chang Min cắn một miếng dưa hấu, “Chậc chậc, bé yêu, miếng này đặc biệt ngọt, neh, cho em cho em ~~”
“Cám ơn chú.” Park Yoo Chun hạnh phúc nhận lấy miếng dưa, cắn lên vết cắn ban nãy của Shim Chang Min.
Kim Jae Joong: =_=|||||
“JaeJoong ah, sao cậu lại bị bắt cóc vậy?” Park Yoo Chun cắn miếng dưa yêu thương của ChangMin, cảm thấy ăn rất ngon.
Kim Jae Joong vừa định nói, Shim Chang Min đã chen ngang: “Cậu khoan nói đã, để tôi đoán xem ~ hẳn là vậy rồi, cậu đã bị YunHo bắt, sau đó rỗi rãi đi trên đường rồi lại bị đám người khác bắt cóc lần nữa, đúng không?”
“Uh.” Kim Jae Joong gật đầu, cậu vốn dĩ còn chẳng biết cái chú chân dài gì đó của Park Yoo Chun chính là Shim Chang Min —— bạn tốt nhiều năm của Jung Yun Ho.
“Oa, chú thật là lợi hại ——” Ánh mắt Park Yoo Chun hoàn toàn sùng bái nhìn Shim Chang Min.
“Phải, chú không lợi hại thì làm sao là chú của em được ~” Shim Chang Min được khen liền ngẩng cao đầu.
Kim Jae Joong: = =++++++++++
“Tôi đoán lần này đám bắt cóc cậu chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của công ty YunHo.” Shim Chang Min ăn hết dưa hấu liền lau miệng, “Thật sự là quá ngu xuẩn, cũng không biết ngẫm lại việc bắt cậu được lợi lộc gì cho bọn họ, đúng là tự chuốc đen đủi, vô dụng!”
Kim Jae Joong cũng ngẫm lại —— nếu như họ không phải bắt cóc cậu, mà là giúp ba cậu tìm cách cứu cậu, nói không chừng còn có thể sẽ thành công vài phần, bây giờ gần như đã thua cuộc rồi!
“Vậy chú có cảm giác được rằng nếu như chú không gọi điện cho YunHo, chú ấy sẽ tìm được đến đây không?” Kim Jae Joong cũng ăn xong dưa hấu, lau lau miệng, mùi vị cũng không tệ lắm.
“Tìm được, đương nhiên tìm được.” Shim Chang Min cười, bộ dạng cao thâm khó lường, “Jung Yun Ho được xưng là độc cô cầu bại nơi thương trường vốn không có việc gì không làm được, trừ một chuyện.”
“Chuyện gì?” Kim Jae Joong ngờ vực nhìn anh.
“Bỏ cậu lại a.” Shim Chang Min cười cười, tay lấy hạt dưa hậu còn vương nơi khóe miệng Park Yoo Chun, “Chậc, bé đáng yêu chết được, ăn dưa hấu còn vụng về như vậy, chú không thể chờ được nữa, thật muốn ăn em a…”
Park Yoo Chun: >////////////<
Kim Jae Joong: = =++++++++++
Ba người lại đập thêm một trái dưa nữa, ăn đến bụng tròn như trái bóng, lúc này Jung Yun Ho mới đưa cảnh sát cùng Kim Ji Won đến.
“JaeJoong không sao chứ?” Jung Yun Ho ôm lấy Kim Jae Joong, sau khi nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau, xác định cậu vẫn ổn không bị thương tích gì mới buông ra, hỏi Shim Chang Min đằng sau, “Sao mày lại ở đây?”
Shim Chang Min nhún vai: “Do dưa hấu dẫn dắt ~”
Cảnh sát dẫn dẫn ba tên khỏe mạnh đang bị cột đằng kia đi, nói với Kim Ji Won và Jung Yun Ho: “Chúng tôi sẽ tham gia điều tra, sau này yêu cầu xin mời hỗ trợ thêm.”
Jung Yun Ho và Kim Ji Won gật đầu.
Kim Jae Joong chạy đến cạnh bên Kim Ji Won, kéo tay ông: “Ba ~~”
“Không bị thương chứ?” Kim Ji Won cưng chiều nhìn cậu, “Trông con gầy đi.”
“Không bị thương, không có chuyện gì hết.” Kim Jae Joong cười vui vẻ lắc đầu, “Hại ba lo lắng rồi.”
“Không sao là tốt rồi.” Kim Ji Won sờ sờ đầu Kim Jae Joong, nhìn về phía Jung Yun Ho, “Cậu Jung sau này muốn gọi nhóc con này đến làm khách cũng không nhất định phải manh động như thế, lần sau có lẽ sẽ không may mắn như vậy đâu.”
Jung Yun Ho cười cười, không lên tiếng.
Nhưng thật ra Kim Jae Joong cũng cong môi cười, nói với Jung Yun Ho, “Chú sẽ chịu trách nhiệm với em đúng không? Dù sao bắt cóc với dụ dỗ trẻ vị thành niên cũng là tội danh không nhỏ đâu! Cho dù không khiếu nại với cảnh sát, thì khi đưa sự việc ra ngoài ánh sáng với giới truyền thông, cũng đủ để Jung Yun Ho bá chủ giới thương trường phải đau đầu đấy.”
Vừa nói xong, cằm hai người ParkShim đều nhanh chóng rớt xuống, mặt mày Kim Ji Won tối sầm lại.
Jung Yun Ho nhếch môi cười: “Em vẫn nghịch ngợm như vậy.”
“Còn chú vẫn luôn điềm tĩnh như thế.” Kim Jae Joong mỉm cười.
“Kỳ thực em mới là nhân vật nguy hiểm, bằng ánh nhìn đầu tiên đã biết tôi là ai, lại còn có thể chạy đi truyền tin cho Kim nghị viên, hoa hồng và trà sữa đều là những món đồ không được để mắt đến, ngay cả người thâm sâu không để lộ như bác quản gia, em cũng có thể nhận ra nội tình nơi bác ấy.” Jung Yun Ho vừa nói, đôi mắt phượng rực cháy mỉm cười nhìn Kim Jae Joong, dừng một chút, “Quan trọng nhất là, nguy hiểm đến mức có thể dễ dàng giam giữ được lòng người…”
Kim Jae Joong mỉm cười: “Trong cuộc đời này em ghét nhất là bị người ta lợi dụng, lọt chân vào bãi mìn cũng là do chú bất hạnh thôi. Nhưng, nguy hiểm nhất chính là, em cam tâm tình nguyện bị chú lợi dụng…” Vừa nói, cậu đã kéo cánh tay Kim Ji Won xoay người rời đi:
“Thứ hai tan học em sẽ đến nhà chú, tốt nhất là chú tự lái xe đến đón em, em không muốn lại phải nhìn thấy hai chú vệ sĩ y hệt quạ đen kia đâu.”
Jung Yun Ho cười đáp: “Tuân lệnh thiếu gia!”
2M:
“Hình như chúng ta hết chuyện rồi, chú à.”
“Sao hết được, bé yêu, mình cứu Kim Jae Joong mà, còn tiền thưởng gì đó nữa không phải sao? Jung Yun Ho có tiền mà, chúng ta tùy ý muốn một chút là có thể đổi xe, chiếc xe đó dùng để đổi lại dưa hấu, nói gì thì nói chứ đống dưa này ngọt dã man…”
“Hm, nhưng chú ơi, chú Jung đi mất rồi…”
“Cái, cái gì?! A, Jung Yun Ho mày quay lại cho tao —— bọn này còn chưa lên xe mà!!!”
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top