4.
'ờm, thế chúng ta đang đi đâu vậy?'
tooru không kìm được mà thắc mắc. nãy giờ con nhỏ dẫn hai thằng đi vòng vèo vào tít tận sâu trong shibuya, đến trước một cái ngách đen kịt bé tí không một mống người thì dừng lại. (deja vu quá.)
con nhóc quay đầu nhìn hai người.
'sắp đến nơi rồi đây. sợ quá thì cứ nói nhé, để ta còn làm nhanh cho xong việc.'
michinaga khó hiểu nghĩ thầm. đến là đến đâu cơ? có phải hai đứa tụi anh sắp bị bắt cóc bởi một đứa con nít lập dị không?
cô bé làm lơ biểu cảm kỳ quái trên mặt hai người, túm lấy vạt áo của cả hai rồi đẩy thật mạnh.
michinaga không kịp ú ớ đã bị sức lực kinh hồn ném vọt vào trong con ngách đen ngòm như họng súng. cảm giác vô trọng lực hút lấy cơ thể anh sâu hơn vào trong đó.
thầm nghĩ mặt mình sắp tiếp xúc thân mật rất mạnh mẽ với nền đất bẩn thỉu đến nơi rồi, anh nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần hứng trọn cơn đau.
'mở mắt ra đi, hâm à?'
tiếng cô nhóc veroba vang lên từ đằng sau lưng anh.
..không đau đớn gì sao?
ánh sáng lập loè trước mặt khiến anh nheo mắt nghi ngờ, rồi sau khi làm quen được với sự khác biệt sáng tối, anh tròn mắt bàng hoàng thốt lên.
'này cô veroba. chúng ta đang ở đâu thế?'
'asakusa, tokyo, nhật bản.'
'đúng hơn thì là một mặt khác của thành phố này.'
trước mắt anh không phải là cái ngách chật hẹp tối om kia nữa, mà là một con phố rộng rãi tấp nập người. trên mặt mỗi người đeo một chiếc mặt nạ đủ kiểu dáng. hai bên vệ đường là những quầy hàng rong bán đủ thứ, nào là kẹo táo, mặt nạ, bùa, ..dao? có vẻ là phỏng theo lễ hội mùa hè. nhưng michinaga dám cược mười tỷ yên là chỗ này chắc chắn không phải shibuya nữa rồi.
những chùm đèn lồng rực rỡ lập loè, thắp sáng góc phố buổi đêm. đồ trang trí bằng giấy nhẹ nhàng phất phơ, vắt qua những dải lụa treo trên con phố.
đây sẽ là một khung cảnh hội chợ hè tấp nập tươi vui, nếu như bỏ qua sự im lặng đến đáng sợ. không có một quầy hàng nào phát ra tiếng động cả, dù người bán và người mua vẫn đang trao đổi qua lại. đến cả tiếng bước chân cũng không hề có, nói gì đến tiếng nô đùa của trẻ em.
hơn cả, đèn lồng toả ánh sáng xanh lam bao trùm lấy mọi thứ, khiến cho con phố đã tĩnh lặng còn thêm quỷ dị.
nó khiến anh bất an.
michinaga vỗ vỗ vai thằng bạn đứng cạnh, cái người mà từ bấy đến giờ vẫn đang run cầm cập miệng méo xệch.
'tao, tao không nhìn nhầm đúng không michi? mấy người đó- họ không có bóng!'
veroba chỉ hận không thể khâu mồm cái tên loa phóng thanh kia lại. cô nhóc bực bội càu nhàu.
'nói bé thôi, không có phép lịch sự tối thiểu hả?'
cô quay sang michinaga, lấy hai chiếc mặt nạ gỗ không biết từ đâu ra rồi đưa cho anh.
'đeo cái này vào đi', veroba nhắc nhở, 'hai người bị phát hiện là rắc rối lắm đấy.'
anh đeo chiếc mặt nạ thơm mùi keo gỗ lên. dường như nó được phỏng theo gương mặt của một con quỷ. có hơi chắn tầm nhìn, nhưng không sao, chiếc mặt nạ khá đẹp, được gia công rất cẩn thận.
tooru vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu ta hoảng hốt lắp bắp không nói nên lời.
michinaga đành vỗ vỗ bờ vai cứng ngắc của cậu ta rồi đeo hộ chiếc mặt nạ còn lại vào.
không phải anh không thấy sợ đâu. anh cũng đang rén thấy bà mà. nhưng điều gì đó làm anh cảm thấy đây không phải là thứ đáng sợ nhất ở đây.
liếc nhìn veroba, anh thấy cô bé đã đeo lên một chiếc mặt nạ từ bao giờ. của cô bé là hình ngưu quỷ, nhưng dường như nó có hơi khác so với mặt nạ của anh và tooru.
nó có vẻ.. thật hơn.
'đẹp không?' cô nhóc hỏi.
thợ thủ công này đúng là lành nghề mà, anh thầm cảm thán.
không đợi câu trả lời của anh, veroba tung tăng bước đi trên con đường đông nghịt nhưng im ắng lạ thường.
'đi thôi tooru.' anh thở dài. 'con bé bỏ lại mình được cả dãy phố rồi mày.'
tooru mếu máo chạy theo bước chân của anh.
'mày không sợ à michi? sao mày vẫn giữ được cái chủ nghĩa duy vật đấy ở đây thế?'
'có nữa đâu mà giữ. thế giới quan tao đã vỡ nát kể từ khi bị cái thứ kia bám theo rồi.'
veroba quay lại cau có lườm hai người.
'tốc độ lên! lết cái xác tụi bây nhanh nhanh hộ ta với, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!'
cô nhóc dẫn hai người đi qua nhiều khu phố, đi vào những ngóc ngách bé xíu rồi ngoặt qua những khu đất lớn, tất cả đều có điểm chung là im lặng như tờ.
sau một khoảng thời gian, cô bé dừng lại trước cửa một tiệm đồ cổ cũ kỹ ở một xó xỉnh kín đáo nào đó sâu trong lòng nơi này. chiếc đèn lồng màu đỏ sờn rách đung đưa trước cửa, toả ra hơi ấm đặc biệt khác thường so với những quầy hàng khác. những chiếc mặt nạ gỗ được treo hai bên cửa ra vào, mỗi chiếc đều rất kỳ công và tỉ mỉ.
'đến nơi rồi, vào nhanh đi.' veroba vẫy vẫy tay.
michinaga dè dặt mở cửa bước vào. căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn giấy be bé nơi góc phòng. mùi gỗ thường xanh và trầm hương thoang thoảng qua mũi anh. anh đưa mắt qua những kệ hàng chất đầy những thứ đồ linh tinh lặt vặt, lên bức tường treo hàng chục chiếc đồng hồ cổ, rồi đến cuối phòng, nơi ánh sáng êm dịu toả ra và bị chặn lại bởi một lớp bình phong.
'này tên chim sẻ kia, khách đến mà không thèm tiếp à!'
veroba cao giọng nói.
chim sẻ sao? michinaga tò mò ngó vào trong.
'rồi rồi, ra ngay đây bà cô già kia!'
một giọng nói từ trong nhà vọng ra.
bước ra từ sau tấm bình phong là một cậu con trai tóc nâu mặc kimono, mái tóc được buộc lại thành một cái đuôi dài.
cậu ta chỉnh lại chiếc kính trên mặt.
'chà chà, xem nào. hôm nay bà cô lại muốn làm gì đây?'
veroba cáu kỉnh đáp lời.
'mượn phòng. đừng có gọi ta như thế, ta không phải bà cô già!'
cậu con trai cười cười rồi quay đi.
'lầu hai trống đấy, lên đó mà bàn chuyện với hai vị con người kia đi.'
"hai vị con người?" thế cậu ta là con gì?
michinaga khó hiểu thắc mắc. chẳng lẽ là chim sẻ thật à?
anh và tooru lẽo đẽo theo sau veroba, đi qua cậu con trai kia rồi bước lên cầu thang.
tiếng cậu ta vọng lên từ dưới lầu.
'lên đấy đừng có động vào bất cứ thứ gì nhé, mất mạng như chơi đấy. nhất là bà đấy bà già kia! chủ nhân không lên tiếng gì không có nghĩa là ta cũng không có ý kiến đâu nhé!'
'nín ngay đồ chim sẻ chết tiệt!'
veroba hét lại, vội buông tay khỏi vài thứ đồ trang trí treo trên tay vịn cầu thang.
tooru vẫn im lặng đó giờ đột nhiên lên tiếng, cậu ta run rẩy kéo vạt áo của michinaga.
'ê mày ơi tao rén thật nha.... mình đi về được không?'
'chính mày khăng khăng đòi tao đi gặp vị đại nhân của mày còn gì, sao không nghĩ đến hậu quả trước đi?'
'thì xin lỗi mà...'
michinaga thở dài, chầm chậm đi theo veroba qua các gian phòng khác nhau trên lầu hai của ngôi nhà với thằng bạn nhát cáy vẫn đang bấu chặt vào tay anh.
veroba đi đến ô cửa giấy của một phòng nằm sát cuối hành lang rồi dừng lại. cô nhóc ra hiệu cho hai người lại gần rồi đi thẳng vào phòng.
michinaga bước đến bậc cửa rồi sững sờ dừng lại. bên trong phòng, chỉ có một mảnh trắng xoá.
anh dụi dụi mắt, ngỡ rằng mình nhìn nhầm.
'vào đi, đứng đần ra đấy làm gì?' veroba nạt.
michinaga nuốt nước bọt rồi cắn răng tiến vào. dù gì thì cũng sang thế giới bên kia rồi, sợ cái gì nữa?
______________________
hi mn mình đây ^^
chap này hơi ngắn và hơi ẩu tvi mình sợ các b chờ lâu (^^;;
siêu xin lỗi vì update chậm như rùa (mình vừa thi xong) nma mình cũng không hứa được là sẽ update đều đặn như trước 😭 rất a ri ga tô mn vì đã ủng hộ mình ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top