Thần tượng của cái chết
Chương 2
_____________________________________________
< Vài phút sau, tại hành lang kí túc xá Seisoukan >
Tomoya: C-ch-ch-chúng ta nên làm gì bây giờ ạ, Sena-senpai !?
Anh bảo rằng giờ vẫn còn sớm nên sẽ chẳng ai tới chỗ này mà ! Nó chẳng giống những gì anh nói cả !
Chúng ta sẽ bị phát hiện mất thôi ! Rõ như ban ngày ! Bởi Nii-chan !
Izumi: Huh !? Đừng có nói từ "Nii-chan" gần tai anh như thế chứ ! Giờ anh đây bị phấn khích quá rồi đây này !
Tomoya: Tại sao anh lại phấn khích ạ ? Em chẳng hiểu gì cả...!
Izumi: Đừng có hét vào mặt anh ! Mà cũng đừng có hoảng loạn khi khó khăn bất ngờ ập đến chứ. Phiền phức quá đi mà !
Sao mà anh có thể biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ ? Anh có phải là một vị đấng toàn năng đâu !
Hơn nữa trong trường hợp này, cố gắng để xoay sở mới là sự ưu tiên hàng đầu. Anh nói đúng chứ ?
Tomoya: Agh~! Em biết là anh nói đúng, nhưng em chẳng hiểu sao em lại không muốn mấy lời đó từ anh.
Izumi: Ý là sao hả ? Bọn nhóc thời này toàn một lũ nổi loạn ha ? Nhóc có biết anh là nhân tài hiếm có khó tìm không bao giờ sai không, sao nhóc lại dám không trân trọng những điều anh nói hả ?!
Nazuna: Mình vừa nghe thấy giong nói phát ra từ phía này..!
Kanata: Ưm ! Tớ đã nghe được điều gì đó về "đấng" ! Điều gì đó nghe rất "nguy hiểm"...!
Không lẽ điều mà tớ lo lắng đã trở thành hiện thực---
Nazuna: Sao cậu đột nhiên căng thẳng vậy, Kanata-chin !? Cậu đã đoán được tại sao hai người bọn họ lại hành động một cách đáng ngờ như thế chưa ?
Ugh, sao mà Izumi-chin lại dám làm việc đó cơ chứ ! Tớ đã nghĩ rằng cậu ấy biết cách cư xử đúng mực hơn rồi cơ đó !
Hay do cậu ta thay đổi ở nước ngoài nên mình không biết ?
Ah, mình nên làm gì bây giờ ? Lúc này mình nên làm gì đây ? Mình có nên gọi cảnh sát không ?
Mình có nên thông báo với họ rằng có một tên bắt nạt biến thái đã bắt cóc cậu bé đáng yêu của mình đi rồi không ?
Kanata: Không, không, điều đó sẽ khiến họ lâm vào "rắc rối lớn" đó ! Hãy tìm hiểu "sự thật" trước. Đừng "hành động hấp tấp".
Nazuna: Eh, cậu mới nói gì cơ ? Mặc dù tớ không có quyền gì để phàn nàn về cậu, nhưng đôi khi máy lờy (mấy lời) cậu nói khó hỉu (hiểu) lắm !
Bỏ qua chuyện đó đi ! Bây giờ, cùng đi bắt họ và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra nào !
Giờ tớ sẽ đi tìm mấy người mà tớ tin tưởng, giải thích mọi chuyện, và nhờ họ giúp đỡ !
Kanata: Được rồi ! Cùng đi bắt bọn họ với "sức mạnh quần chúng" nào !
Tớ cũng sẽ giúp cậu nữa, chắc chắn luôn đó. Tớ ở bên "phe" của cậu mà. Đổi lại, "ngân sách" của "câu lạc bộ Sinh Vật Học"---
Nazuna: Dẹp nó qua một bên đi ! chúng ta sẽ tạm thời đình chiến ! Ưu tiên hàng đầu của ta bây giờ là giải cứu Tomo-chin khỏi tay của Izumi-chin, vậy nên hãy di chuyển đi, Kanata-chin...!
Kanata: Được rồi ! Không việc gì phải lo lắng cả, Nazuna ! "Chính nghĩa" sẽ luôn giành chiến thắng !
Izumi: ~! ~! ~!
Tomoya: ( thì thầm ) K-Khoan đã, anh hãy bình tĩnh lại đi, Sena-senpai ! Chúng ta sẽ bị phát hiện ra mất ! Anh đừng di chuyển như thế. Anh đang làm tay em đau !
Izumi: Nhưng mà cậu ta ! Nazunyan ! Sao cậu ta dám~!
Sao cậu ta dám gọi anh là một tên biến thái cơ chứ !? Đó là những gì cậu ta nghĩ về anh suốt thời gian qua à ?
Tomoya: Đ-Đó chỉ là thói quen xấu của Nii-chan khi anh ấy bị căng thẳng quá thôi ! Mong anh hãy bỏ qua mấy lời đó của anh ấy ạ !
Nhưng mà quan trọng hơn ! Chúng ta cần phải tìm ra một chỗ để trốn trước khi bọn họ tìm được chúng ta !
Izumi: Và anh đang làm điều đó đây ! Nên là đừng có đẩy anh, Được Chứ ? Vả lại, nếu nhóc muốn chạy trốn như thế, sao nhóc không tự mình chạy trốn đi !?
Tomoya: Em không thể tự mình chạy trốn được đâu ! Đó là lý do tại sao em lại cố thuyết phục anh chạy trốn cùng em ! Anh cũng giống như Nii-chan, vậy. Cả hai anh đều chẳng thèm bận tâm đến cái gì khi đang căng thẳng cả...!
Anh ơi anh đừng quên rằng lúc này chúng ta cần phải đoàn kết ! Không quan trọng là chúng ta đi đâu, nhưng anh và em cần phải đi cùng nhau !
Izumi: Anh biết, anh biết mà ! Nhóc nghĩ anh là một thằng đần sao ? Nhóc nghĩ anh đần đến nỗi cần nhóc phải giải thích rõ ràng hả ?
Tomoya: Uhh, anh vô lý quá đi à ! Anh toàn nói mấy chuyện phi lý thôi, anh cũng toàn diễn tả lời của khác theo nghĩa xấu nữa !
Em chưa bao giờ gặp một senpai nào như anh hết, nên em chẳng biết phải cư xử với anh như thế nào cả ! Ah, cũng có một vài người khó đối phó nữa, nhưng đó là chuyện khác !
Izumi: Nhóc đang nói cái gì vậy !? Nhóc nghĩ rằng anh không tốt bằng mấy người kia đúng không ?
Tomoya: Không---Không---Không phải đâu mà ! Làm gì có ai như vậy ạ !?
Izumi: Nhưng ý nhóc là vậy phải không ! Nhóc coi anh là thằng ngốc, nghĩ rằng anh không phát hiện ra cái ẩn ý ấy, hả ? Hành động và lời nói của nhóc đã bán đứng nhóc rồi...!
Ugh ! Công bằng ở đâu ! Sao mình lại phải chịu cảnh còng tay với một đứa nhóc phiền phức cơ chứ !?
Tomoya: Đau ! Đau ! Cổ tay em đau lắm ạ ! Xin anh hãy bình tĩnh lại đi mà ạ, Sena-senpai. Dù cho có kêu gào đến khản cổ thì trong trường hợp này cũng chẳng có ích gì đâu ạ...!
Chương 2 - Kết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top