Chap 4: Sợ
"Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi nhé! Tớ phải tới hội để làm việc! Cậu biết đó một mình Lisana sẽ không kham nổi " - Mira chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi giường. Nàng đi đến cạnh Erza, đưa tay kiểm tra nhiệt độ. Chắc chắn người ấy đã ổn mới thông báo cho cô.
"Không... Tớ cũng sẽ đến hội. Nhóm Natsu mà thấy tớ biến mất không lí do sẽ lo lắm" - Erza vừa nói vừa hướng đến nhà tắm.
"Tớ sẽ nói với họ!" - Mira ngăn cô lại
"Họ cũng sẽ ùa tới đây thôi, cậu biết mà. Như thế tớ sẽ càng thêm mệt." - Erza từ nhà tắm nói vọng ra.
"Sao cũng được. Nhưng đừng nhận nhiệm vụ sớm quá!"
"Hai,hai! Tớ biết rồi cậu đừng lo quá! Muốn vào tắm cùng tớ không?" - Erza vô tư mở toang cửa phòng tắm.
"K-không cần" - Mira ngượng đến chín cả mặt.
Vì lo cho Erza nên Mira đã nán lại đợi cô cùng đi.
"Lâu rồi chúng ta mới đi chung vậy nhở? Chà... Bầu trời trong xanh quá đi, đúng là thoải mái thật!" - Erza vươn vai lấy hơi hít sâu cảm nhận không khí
"Phải... Đúng là dễ chịu thật" - Mira ngại ngùng, vì giờ đây nàng đang chung một đường với người mình thích.
Một lúc sau họ cũng đến hội.
"Cuối cùng cô cũng đến rồi, Mira, tôi đói chết mất!" - Wakaba càu nhàu
"Lần đầu tiên tôi thấy cô đến trễ vậy đấy! Có chuyện gì à?" - Macao tiếp lời
"Xin lỗi nhé! Tôi bận chút chuyện!" - Mira gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng làm cho người nhìn thấy liền có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của nàng.
"Chị đi đâu từ tối qua không thấy về vậy, nee-chan, có biết là em đã lo lắm không?" - Lisana chất vấn
"Xin lỗi mà...!" - Mira sau khi nói cũng nhanh chân bước vào chỗ làm việc.
"Này, Erza! Trông cậu hình như không khỏe lắm!" - Natsu tiến lại gần Erza với nét mặt 'có vẻ' quan tâm lắm
"Ừm. Chỉ là chút cảm lạnh." - Erza đưa tay che miệng cố không ho thành tiếng
Thái độ Natsu thay đổi lập tức 'Thời của ông tới rồi!'
"Vậy chiến với tớ đi!!!!" - Natsu vừa dứt câu đã lao ngay đến Erza. Nhưng bị cô cho một cú nock out tại chỗ.
"Không có hứng!" - Erza vừa nói vừa tiến tới một cái bàn nơi Lucy, Gray và Happy đang ngồi.
Cả hội lúc đó bật chế độ mù tạm thời...
"Haha, cho chừa cái tật ngu không bỏ!" - chỉ có Gray là lên tiếng trêu chọc
"Nói gì hả thằng kia?" - Natsu phản bác
"Không phải, hả???" - hai người cứ như vậy rồi đánh nhau, sau đó cả hội cũng vào trận. Nhưng có vẻ Erza không quan tâm lắm
"Uống một tách trà nóng tớ pha nhé?" - Mira tươi cười lại gần Erza
"Cảm ơn cậu, Mira..." - Erza đáp lại rồi đưa tay nhận tách trà từ nàng.
Tối đó
"Cậu lâu quá đó!" - Erza trưng bộ mặt giận dỗi với Mira
"Cậu đợi tớ à? Vinh hạnh quá đấy!" - Mira hạnh phúc tươi cười.
"Chẳng lẽ trong hội giờ còn ai khác? Thiệt là..." - Erza cũng bắt đầu cười
"Đi ăn chút gì nhé?" - cô đề nghị
"Được chứ! Nếu cậu muốn" - Mira vui vẻ nhận lời.
Hai người đi cạnh nhau đến nửa đêm. Vì Mira nói hơi khát nên Erza đã chủ động đi mua nước. Trong lúc chờ đợi Erza, Mira đã gặp Jellal và Kagura. Cả hai có vẻ đang sắm sửa thứ gì đó.
"Anh còn dám ở thành phố này sao?" - Mira bừng bừng lửa giận, không kiểm soát được nên đã sử dụng ma thuật.
Jellal quay mặt đi, muốn tránh xô xát sắp xảy ra.
"Nếu cô muốn nói về chuyện của Erza thì tôi rất tiếc về điều đó. Nhưng tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối nữa. Tôi ở lại đây cũng chỉ muốn mời một số người bạn cũ đến tham dự hôn lễ của chúng tôi thôi!"
"Hở???Định mời cả Erza đến sao?" - Mira càng thêm tức giận
"Dù sao chị ấy cũng từng là người chị tôi yêu quý nhất. Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn! Tôi cũng muốn đích thân tạ tội với chị ấy..." - Kagura nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.
"Hai người đúng là trời sinh một cặp! Chỉ giỏi lấy sự mềm yếu của Erza để tổn thương cậu ấy! Tôi thì không như vậy, tôi nhất định sẽ khiến các người trả giá đắt!" - Mira lao đến Jellal, tung từng quyền một, chỉ dùng sức không đánh vào Jellal, nàng hận không thể một cú giết chết anh ta, cũng bởi vì đứa bé...
Nàng không muốn một sinh linh bé nhỏ phải mất đi ba mẹ hay bất kì ai. Bởi vì nàng cũng là trẻ mồ côi. Cũng buồn bã vì không có ba mẹ bảo bọc. Suy cho cùng nàng vẫn yếu đuối như Erza...
Jellal cũng không phản kháng, cố chịu đựng sự tức giận của Mira.
"Chết đi! Chết đi! Sao anh dám làm cho cậu ấy khóc? Chết tiệt! Sao anh dám tổn thương cậu ấy? Đồ khốn! Cậu ấy đã khóc trên vai tôi, kiệt sức gục vào lòng tôi. Tôi đã luôn hy vọng anh sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc. Vậy mà tại sao????" - Từng câu từng chữ Mira đã gào trong nước mắt. Nàng cứ liên tục đấm vào Jellal không ngừng nghỉ.
"Dừng lại đi, Mira! Anh ấy chết mất!"
- Kagura vừa cầu xin vừa khóc
Ngay lúc này Erza mua nước trở về, trông thấy mọi việc diễn ra, đã nhanh tay cản Mira lại.
"Dừng tay được rồi, Mira! Chúng ta về thôi..." - Erza ôm Mira vào lòng, dùng lời nhẹ nhàng để làm dịu đi cơn giận của cô ấy.
"Nhưng mà hai người họ... Hức... Họ..." - Mira buông lỏng cơ thể, nàng giải phóng ma thuật rồi trở về trong hình dạng con người.
"Đủ rồi! Về thôi!" - Erza nâng cơ thể Mira đứng dậy, dìu nàng bước đi.
"Erza!" - Jellal với gọi
Erza không màng quay đầu lại
"An tâm, tôi đã không còn luyến lưu gì về chuyện này nữa rồi, nếu như anh đến đây chỉ vì muốn mời tôi tham dự tiệc vui của anh thì đừng lo! Tôi nhất định sẽ đến!"
"Erza... Cậu...!?" - Mira nhìn cô, nàng cũng không biết cô đang nghĩ gì nữa. Có thật là cô đã hết muộn phiền chưa?
"Cậu liều lĩnh thật đó Mira... " - Erza vừa dìu Mira vừa cười nói
"Nếu hai người họ hợp sức lại, cậu không chọi nổi đâu... Nhưng tớ rất vui vì cậu đã thay tớ trút giận..." - Erza nở một nụ cười tươi hơn.
"Erza..." - đôi mắt Mira chùng xuống lo lắng cho người bên cạnh.
"Đêm nay ở cạnh tớ được không?"
"Ừm..."
______________
"Cậu ngủ chưa Mira" - Erza gạc tay lên trán.
"Tớ chưa..."
"Cậu giống tớ không ngủ được à?"
"Ừ. Tớ cảm thấy lo cho cậu."
"Sao lại lo cho tớ?"
"Lo cho những gì cậu đã và đang chịu đựng."
"Tớ hỏi lý do ấy?"
"Vì cậu là bạn của tớ."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm"
Cô quay lại ôm nàng vào lòng. Phải một lúc sao khi cô chìm sâu vào giấc ngủ. Nàng mới nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đỏ mượt của cô. Rồi từ mang tai khẽ chạm dần vào ngũ quan trên mặt
"Còn là vì tớ yêu cậu..."
Nàng sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không hề biết những lời này của nàng đã đánh thức ai kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top