Chap 11: Tớ yêu cậu!
Mira tỉnh dậy từ sớm, nàng ngắm nhìn người con gái đang còn say giấc, tay vẫn ôm chặt mình. Khẽ cười.
"Tớ đã nghĩ đây là mơ thôi đấy! Cũng đến lúc phải tỉnh mộng rồi..."
Mira vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ mượt của cô. Erza như bị làm phiền. Cô cựa quậy một lúc rồi xiết chặt Mira vào lòng...
Mira gở cánh tay cô, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Mặc cho Erza còn mê ngủ. Mira không vội đánh thức cô mà trở về nhà...
Erza lúc tỉnh lại không thấy Mira bên cạnh có chút hụt hẫng, thoáng buồn. Cô cứ nghĩ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng chợt nhận ra mùi thơm thoang thoảng thân quen mới mỉm cười, bật dậy chuẩn bị đến hội.
---------
Tại hội Fairy Tail
"Cậu hôm nay cứ cười cười mãi thế? Có chuyện gì vui à?" - Lucy thấy Erza vui vẻ cũng mừng rỡ lại bắt chuyện với cô.
"Không có gì? Chỉ là tớ được bên cạnh người mình thích, dù chỉ một lúc thôi, nhưng tớ mãn nguyện lắm!" - Erza hào hứng kể lại. Cô dường như đã phấn chấn hơn hẵn những ngày qua. Cô đã nhận ra được đâu là người cô yêu lúc này. Và quyết tâm chinh phục được nàng ấy cao hơn bao giờ hết.
"Người cậu yêu? Jellal hả? Nhưng anh ta có vợ rồi mà???" - Lucy hoảng sợ với những điều mình suy diễn. Cô sợ Erza lại làm những điều ngu ngốc, thiệt thòi chấp nhận làm người thứ ba.
"Cậu điên quá! Tớ không có hứng giựt chồng người khác. Căn bản tớ đã không còn yêu anh ta lâu rồi. À không vốn dĩ chỉ xem anh ta như một điều gì đó đẹp đẽ mà ngưỡng mộ vậy thôi. Chứ không phải là tình yêu nam nữ." - Erza bình thản nâng tách trà lên uống.
"Ra vậy... Vậy người cậu yêu là???" - Lucy chợt nhận ra điều gì đó nên bất ngờ muốn Erza xác nhận lại.
"Đoán xem :))" - Erza tỏ ra bí hiểm thách thức Lucy.
"Mira chứ gì? Làm như cậu hay lắm!" - Lucy vờ bực bội rồi cũng mỉm cười.
"Ừm. Nhưng mà tớ cũng lo lắm! Không biết Mira có còn thích tớ không nữa. Còn chuyện cô ấy đã... Với Laxus" - Erza tránh nói những từ làm bản thân thấy khó chịu.
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Thật ra..." - Lucy vừa định nói gì đó thì bỗng có tiếng ồn phát ra từ cổng chính. Một người con trai hồng hộc chạy vào la lớn
"Mọi người mau ra xem!!!! Laxus, Laxus chuẩn bị tỏ tình!!!!" - anh ta không kịp lấy hơi gào lên từng chữ.
Mọi người trong hội nghe được lập tức đứng hình. Rồi cũng ùa ra sân để xem rõ sự tình.Đây có thể được coi như là một chuyện động trời đối với họ. Một người nam nhân luôn khoác lên mình bộ dạng lạnh lùng, khó gần giờ lại cúi mình trước một người con gái.
Erza và Lucy khi nghe được cũng bất ngờ không kém. Riêng Erza thì đứng bật dậy, tay nắm thành nắm đấm. Răng nghiến chặt. Tức giận đi theo đám bọn họ.
"Này Erza!" - Lucy phát giác ra điều không hay sắp xảy ra nên định đến ngăn cản. Hiểu lầm của cô sắp thành tai họa mất thôi.
"Tránh qua một bên. Tớ sẽ đi đòi lại người con gái tớ yêu. Dù bọn họ đã từng làm gì cũng được. Chỉ cần cô ấy còn yêu tớ. Dù mất cả mạng tớ cũng sẽ đem cô ấy về!" - Erza hùng hổ bước đi. Khi cô đã quyết thì khó ăn ngăn cản được Lucy định đi tìm Mira.Nhưng từ sáng đến giờ Mira cũng chưa đến hội. Nên Lucy đành theo sau xem xét tình hình.
Giữa một vòng tròn đông nghịt người bao vây. Laxus thân mặc một bộ âu phục đen. Tay cầm một đóa hoa hồng đỏ. Đứng chờ giữa đám đông. Người anh chờ, Lisana, đang làm nhiệm vụ với Wendy sắp về đến hội. Kế hoạch được anh bí mật sắp xếp và nhận được giúp đỡ từ phía Wendy. Giờ thì chỉ còn chờ cô về nữa là đủ.
Erza từ xa bay qua đám người đó tiến thẳng đến Laxus túm cổ áo anh.
"Đã hỏi ý của tôi chưa mà dám cầu hôn cô ấy?"
"Hở?"
Laxus tức giận nhìn Erza. Anh với mọi người xung quanh cũng không hiểu gì sất. Tự nhiên đâu ra nhào đến ngăn cản anh.
"Cô định cản trở tôi sao?"
"Đúng vậy đấy! Tôi đâu thể để anh cướp đi thứ vốn dĩ thuộc về tôi được!"
Hai người bừng bừng sát khí nhìn chầm đối phương. Bên ngoài mọi người trong hội hò reo cổ vũ họ đánh nhau.
Họ không nói thêm tiếng nào đã lao vào nhau đánh tới tấp. Erza và Laxus không ai chịu nhường nhịn nghiêm túc như muốn kết liễu đối phương. Sau một lúc cũng vì ngang tài ngang sức nên cả hai đều bị thương. Họ dừng lại một chút rồi lao vào đánh tiếp. Trên không trung xoẹt ra nhiều tia sét. Không ai có thể nhìn thấy rõ họ.
Mira lúc này chen qua đám người đang hăng hái cổ vũ. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng hoàn hồn. Nàng bay lên ngăn cản họ lại. Erza vì thấy Mira, cô bị bất ngờ nên không kịp né cú đánh của Laxus, cô rơi thẳng xuống đất.
"Laxus! Đủ rồi đó." - Mira tức giận quát vào anh ta. Laxus vì thấy mình cũng có lỗi nên quay mặt đi không trả lời
"Cậu nữa Erza! Sao hai người lại đi đánh nhau?" - Mira đến gần đỡ cô dậy rồi giở giọng trách móc.
"Tránh ra đi Mira! Tớ và anh ta sẽ quyết đấu để xem ai xứng đáng có được cậu!" - Erza đứng thẳng dậy, gở tay Mira khỏi vai mình rồi hùng hồn tuyên bố.
"Mira? Cô đang nói gì vậy?" - Laxus khó hiểu nhìn cô.
"Không phải anh ở đây để cầu hôn Mira sao? Tôi ở đây để ngăn cản điều đó!"
"Haha, đúng là đồ ngốc mà! Mira, cô nên dạy lại 'chồng' mình đi nhé!"
"Tên Laxus này!" - Mira mắc cỡ quát vào anh ta.
"Là sao? Anh đang nói gì vậy? Mira, tớ không hiểu gì cả..." - Erza quay ra nhìn Mira với vẻ mặt ngu ngơ.
"Cậu đúng là đồ ngốc mà!" - Mira thét lên. Nàng ngượng đến đỏ mặt với con người này mất.
"Anh Laxus! Bọn em về rồi này!" - Wendy từ xa vẫy gọi.
Laxus nhìn lại bộ dạng tả tơi và đóa hoa hồng đã nát tươm mà lườm nguýt hai người một cái.
Mira cũng cảm thấy có lỗi cười nhạt với anh ta.
Lisana vừa đến cũng bất ngờ, đứng sững lại. Laxus chậm rãi tiến tới rồi quỳ xuống đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô.
"Anh thật rất thích em! Làm người yêu của anh được không?"
Laxus mở ra ánh mắt trân thành nhìn Lisana. Còn cô thì bối rối không biết làm sao. Thật ra cô cũng rất thích anh, nhưng cô cứ nghĩ anh đang thích chị mình nên lâu nay luôn cố kiềm lòng lại. Cô thật sự không thể ngờ được là anh lại đi tỏ tình mình. Vui vẻ chấp nhận trước sự hò reo của mọi người.
"Cái tên này! Ra là anh bắt cá hai tay hả?" - Erza tức giận định đánh Laxus.
"Tên ngốc, Erza!" - Mira bực dọc kéo tai Erza lôi đi trong sự bàng hoàng của mọi người.
Mira và Erza vào phòng y tế của hội. Nàng đẩy con người còn đang ngu ngơ đòi ra xử lí Laxus lên giường.
Mira khẽ thở dài bất lực.
"Sự thông minh thường ngày của cậu đâu mất rồi hả, Erza?" - Mira trách móc rồi chăm chú băng vế thương ở đùi cho cô.
Erza nãy giờ cựa quậy cũng im lặng nhìn nàng quắn từng lớp băng một.
"Cậu đẹp quá!" - Erza không tự chủ thốt lên.
Mira ngại ngùng không trả lời, cứ cắm cúi thoa thuốc những vết bầm khác.
"Nhưng sao cậu lại chấp nhận cuộc tình tay ba chứ?"
"Erza!!!!" - Mira như muốn phát khóc trước lời nói của cô. Đến giờ mà con người đó vẫn chưa chịu hiểu.
"Tớ và Laxus chẳng có gì với nhau cả! Anh ta ngay từ đầu chỉ thích Lisana mà thôi!" - Mira giải thích.
"Nhưng mà Natsu đã nghe những âm thanh không đứng đắn từ phòng Laxus khi cậu bước dô đó mà? Cậu ta không thể nào nghe lầm được!"
"Thiệt là... Laxus chỉ massage cho tớ thôi. Vì tớ đã đem chuyện Lisana ra dọa anh ta."
"Vậy à..." - Erza mừng rỡ trong lòng.
"Nhưng mà cậu có còn yêu tớ không?" - Erza trông đợi vào câu trả lời của Mira.
Mira lại tiếp tục thở dài.
"Tớ yêu cậu không phải một hai ngày mà muốn quên là quên!"
"Tớ rất vui vì cậu còn yêu tớ..."
"Không phải cậu thấy điều đó là phiền sao?"
"Không phải, không phải! Tớ cũng đã nhận ra mình rất yêu cậu!"
"Tớ chắc rằng đó chỉ là thương hại thôi! Lucy đã thừa nhận việc cô ấy kể về đêm đó cho cậu nghe."
"Thương hại gì chứ? Đúng là tớ đã nghe về việc đó. Tớ cảm thấy có lỗi. Nhưng cũng thấy hạnh phúc vì lần đầu của cậu là dành cho tớ. Tớ đã nhận ra tình cảm của mình, chỉ xin cậu có thể cho tớ một cơ hội!"
Mira nghe được những lời này, khóe mắt của nàng có hơi cay. Ôm chầm láy người trước mặt.
"Hãy nói với tớ đây không phải là mơ đi!"
Erza vòng tay qua lưng nàng
"Tớ xin lỗi, Mira. Tớ thật tồi tệ. Tớ đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cậu. Và khi nghĩ về điều đó tớ chỉ muốn giết chết mình. Cậu biết không, Mira? Mỗi lần tớ về hội, tớ vẫn mong nhất là được gặp cậu, cậu vẫn luôn đứng đó, mỉm cười chào đón tớ. Có lẽ tớ đã vô thức yêu cậu. Nhưng đã không dám thừa nhận và đã đẩy những cảm xúc đó lên Jellal. Vì tớ nghĩ cậu vẫn sẽ mãi như vậy, mãi ở cạnh tớ. Thế nên khi tớ nghe về chuyện Laxus và cậu. Thế giới của tớ như sụp đổ vậy. Tớ đã biết mình yêu cậu đến nhường nào..."
"Thật sao...?"
"Tất nhiên là thật" - Erza từ từ đẩy Mira rồi nhìn vào mắt nàng chân thành nói.
"Cậu luôn nói dối!"
"Hả?"
"Lúc tớ tưởng Lisana đã mất. Chính cậu đã an ủi và hứa sẽ mãi ở bên tớ. Nhưng cậu đã nói dối! Cậu lúc đó đã định đến với Jellal..." - Mira buồn bã nói.
Erza nở nụ cười trên khóe môi rồi hôn nàng một cái. Mira mở trân đôi mắt những chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến nàng cũng không tin được.
"Nhưng chẳng phải tớ vẫn ở đây bên cậu sao...?"
"Ừm!" - Mira vô cùng hạnh phúc trước lời nói của cô.
Erza đang ngồi trên giường đột nhiên phóng xuống. Xoay người bế Mira đang đứng lên giường. Rồi giở giọng cười nham hiểm. Mira nhìn thấy cũng lạnh sống lưng. Nàng cảm thấy nó có gì đó quen thuộc.
"Tớ hình như vẫn chưa nhớ được đêm đó đã xảy ra chuyện gì... Cậu có thể giúp tớ nhớ lại được không?"
Erza vừa dứt câu đã đẩy nàng ra sau. Dùng một tay đỡ lấy đầu nàng. Rồi dùng phép thuật làm biến mất bộ đồ trên người mình. Mira đỏ mặt quay đi.
"Cậu thôi đi... Bên ngoài có rất nhiều người..."
"Cậu đang mắc cỡ hả?" - Erza chồm lên thân thể Mira. Phút chốc hai người một trên một dưới trên chiếc giường bé nhỏ.
Cô đưa tay mình tuột dây áo Mira qua một bên, cúi đầu gặm lấy bả vai Mira. Rồi nhìn lên thành phẩm của mình.
"Giờ tớ đã đánh dấu chủ quyền rồi đó. Cậu giờ là của tớ..." Erza vừa dứt câu thì chiếc váy Mira đang mặc cũng rơi xuống đất.
"Cậu... Mọi người sẽ thấy mất..." - Mira ngại ngùng nhìn về phía cửa.
"Đừng lo!" - Erza phóng một một cây kiếm găm vào cửa chốt chặt nó lại.
Làm hai người đang rình ngoài kia giật bắn mình.
"Giờ tiếp tục được rồi chứ?" - Erza mỉm cười nhìn nàng. Đưa tay ra sau lưng Mira. Miệng hôn lên khe ngực. Chưa đến hai giây sau áo lót của Mira cũng nằm lạnh lẽo dưới đất.
Erza nâng người lên hôn vào môi Mira. Mira cũng phối hợp. Nàng càng lúc càng bị cuốn vào nụ hôn của cô. Đưa tay vòng qua cổ của cô ghì chặt xuống như muốn nuốt luôn người trên mình.
Sau nụ hôn sâu đó, Mira dường như thiếu không khí liên tục thở dốc lấy lại hơi.
Erza không đợi nàng mà tiếp tục hôn xuống cổ. Nó làm Mira cảm thấy xấu hổ.
"Đừng để lại vết đỏ."
Erza để ngoài tai lời nàng nói. Tiếp tục di chuyển chiếc lưỡi nóng ấm đến xương quai xanh của nàng, tay bên dưới liên tục vuốt đùi trong của Mira.
Sau khi chán chê, cô cũng bắt đầu di chuyển xuống ngực Mira thoải mái mút mát. Bên trong căn phòng điều toàn những âm thanh ma mị.
Cô dừng lại rồi cắn nhẹ lên đó một cái.
"Tớ ghét cậu!" - Mira giật nảy mình giận dỗi Erza.
"Tớ thích vẻ mặt này của cậu!"
Erza ngẩng mặt lên trả lời nàng rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đang dở dang. Đưa tay lên bóp lấy một bên ngực. Không ngừng xoa xoa nắn nắn. Tay kia cũng không yên. Từ đùi trong của nàng lướt dần đến chiếc quần nhỏ đã bắt đầu ươn ướt.
"Đừng mà, Erza"
"Tớ đã làm gì đâu!"
Erza vừa nói vừa đưa tay chà xát bên ngoài. Khi cảm thấy nơi đó càng lúc càng ẩm ướt. Erza mỉm cười rồi lột nó ra.
"Cậu bắt đầu hư hỏng từ khi nào vậy hả?"
"Đừng nhìn mà!" - Mira mắc cỡ đỏ mặt muốn đưa tay che lại. Nhưng bị Erza bắt lại rồi liếm nhẹ lên đó.
"Đừng lo! Tớ sẽ nhẹ nhàng mà."
Ngón tay Erza bắt đầu tiến tới cửa hang, nhưng chỉ dừng ở đó, không bước sâu vào. Cứ vào ra chừng một đốt tay rồi dừng lại. Làm Mira khóc thét
"Chết tiệt! Cậu chơi tớ à?"
"Cầu xin tớ đi chứ!" - Erza lộ ra bộ mặt lang sói.
"Cậu đừng mơ!" - Mira đỏ mặt tức giận mắng.
"Vậy à..." - Erza lại tiếp tục đưa đẩy bên ngoài. Rồi dùng thêm ngón cái xoa nhẹ hạt đậu bấy giờ đã cương cứng. Mira giật nảy mình. Cố ngăn bản thân không phát ra những tiếng dâm dục.
"Tớ... Xin cậu..." - Mira khó khăn nói.
"Xin gì cơ?" - Erza giả vờ không hiểu chọc tức nàng.
"Xin cậu... vào trong tớ" - Mira hai má phừng phừng nhiệt vừa thở vừa nói.
Erza nghe được thân thể cũng nóng rang, cô cho hai ngón tay vào trong nàng rồi nhẹ nhàng ra vào. Mira ưỡn người theo từng chuyển động của nó. Không ngừng rên rỉ.
Ở bên trên cũng được cô tận tình chăm sóc. Mira không chịu được đưa tay xoa lấy bầu ngực căng tròn của Erza. Cả hai dây dưa một lúc đến khi mệt chịu dừng lại, Mira không nhớ nỗi là mình đã 'ra' bao nhiêu lần, con người đó lúc lầm trận đúng là rất sung sức. Sau khi xong việc, Erza dịu dàng hôn khắp người Mira rồi vội vàng dùng khăn lau qua cho nàng, mặc đồ chỉnh tề rồi cả hai cũng bước ra ngoài. Mọi người trong hội cười cười ngầm hiểu với nhau.
Happy tiến đến gần Erza thắc mắc hỏi
"Sao cậu bị thương mà tớ lại nghe tiếng của Mira rên vậy nhỉ?"
Mira nghe được điều đó cũng đỏ mặt, ngắt vào eo Erza.
Lucy từ xa bay đến kéo căng hai má của Happy.
"Con mèo ngu ngốc này! Để Erza biết chúng ta đã rình thì cẩn thận cái mạng của cậu đấy!"
Cô nói rồi cũng lôi Happy ra chỗ khác.
"Tớ đi làm việc đây..." - Mira ngại ngùng muốn tiếp tục công việc.
"Cậu không sao đó chứ?" - Erza lo lắng đưa mắt nhìn xuống hạ bộ của Mira. Mira lập tức nhận ra điều không đứng đắn liền thụt cùi trỏ vào bụng cô rồi quay ngoắt đi.
Sau khi Mira đi thì Laxus cũng tiến đến trò chuyện với Erza, thật ra là để hỏi tội...
"Vợ chồng mới cưới hạnh phúc quá ha?"
"Đương nhiên rồi"
"Đừng có bày cái vẻ mặt tự mãn đó với tôi. Bộ cô quên luôn chuyện lúc sáng hả? Cô làm mất mặt tôi với Lisana rồi đó. Giờ cô định làm gì để chuộc lỗi đây hả?" - Laxus trêu chọc.
"Anh vẫn chưa nhận ra gì hả?" - Erza thản nhiên nói.
"Gì chứ?" - Laxus ngờ nghệch hỏi lại.
"Nếu anh cưới Lisana. Tôi cưới Mira. Vậy hiện tại tôi là trưởng bối của anh. Anh phải kêu tôi một tiếng 'chị rể' đó. Mau dập đầu tạ tội đi!"
Laxus trên đầu toát mồ hôi hột
"Chị hai... Được chưa?" - nói rồi Laxus cũng rời đi để Erza đứng đó cười tươi như thắng trận...
Cả hội cũng ồn ào nào nhiệt như bao ngày. Nhưng hôm nay đặc biệt vui vì đã chứng kiến được hai đôi thành cặp. Erza nhìn Mira rồi mỉm cười. Fairy Tail là một nơi vui vẻ, và giờ họ càng cảm nhận được nhiều hạnh phúc từ nơi này hơn vì họ đã có nhau...
------------
P.s: kết thúc rồi đó bà con.
Khi nào có thêm ý tưởng tôi sẽ ra ngoại truyện.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top